Chương 12 :" Nhưng tôi không thích anh"

Gun đang xếp đồ bỏ vào vali, Off đứng bên cạnh quan sát, đừng hỏi tại sao anh không giúp, là vì cậu không cho ai động vào đồ của mình .

" Cậu không cần tôi đi chung thật à " Off hỏi.

" Không cần, coi như tôi cho anh nghỉ phép vài tuần, muốn đi đâu thì đi ."

" Nhưng mà tôi nhớ cậu thì phải làm sao " Off cố tình thâm dò cảm xúc của Gun mà nó cũng chính là cảm xúc của anh. Gun dừng lại nhìn Off, cố nghiêm giọng lại nói.

" Đừng có nói chuyện kiểu đó nếu không muốn đây là lần gặp cuối cùng"

" Nhưng tôi nói thật mà, đi lâu như vậy tôi sẽ nhớ "

" Vậy tôi phải làm sao, bắt tôi trói ở nhà à " Off thường xuyên trói Gun lại chẳng vì mục đích gì cả, nhưng hiện tại anh mà trói cậu thì anh chính thức trở thành tội đồ.

" Ý kiến hay đấy, để xem dây trói ở đâu nào? " Vậy mà anh thật sự đi tìm dây trói. Cậu gửi cho anh một ánh mắt đầy sát khí. Off hơi rén vội xua tay .

" Không không, tôi không có ý đó, tôi đùa thôi . " Mặt Off trở nên bí xị, môi thì chu ra, làm bộ dạng tủi thân nhất có thể để  thu hút sự chú ý của Gun. Anh thành công khiến Gun dừng lại, cậu thở hắt một hơi nhìn anh.

" Rốt cuộc anh muốn cái gì "

Off tiến lại gần Gun từ phía sau.

" Tôi chỉ muốn..." anh vòng tay qua eo ôm cậu vào lòng. Gun hơi giật mình nhưng cũng không phản kháng, đứng đó để Off ôm mình, cậu cũng khá hướng thụ cảm giác ấm áp này. Off đặt cằm mình lên vai cậu cọ cọ. Gun thấy anh rất giống với một con mèo đang làm nũng, môi công lên một nụ cười nhẹ. Off từ từ kề đôi môi của mình lại gần vành tai cậu thổi nhẹ vào khiến cậu rùng mình, cậu ngượng, cơ thể như có điện chạy qua cậu cảm thấy không ổn nhanh chóng đẩy Off và lùi ra xa vài bước cố gằn giọng mình lại nói.

" Anh làm gì vậy "

" Tôi chỉ muốn ở gần cậu thêm một chút thôi mà "

" Hành động của anh quá đáng rồi đấy"

" Cậu đang ngại à, mới sáng còn..." Off chưa nói hết Gun đã chặn ngang.

" Im đi! Do anh ép tôi, tôi là người bị hại"

" Rõ ràng cậu chủ động thế cơ mà, vậy thì ôi cũng là người bị hại"

" Ai mà làm hại được anh chứ "

" Cậu"

" Tôi ? Tôi đã làm gì đâu"

" Vì cậu quá dễ thương, hại tôi thích cậu tới như vậy "

Gun : "..." Thật sự cạn lời với người đàn ông trước mặt, không nói người ta còn tưởng anh ta là trẻ mới lên ba ấy.

Mấy câu thả thính như này nằm trong chuỗi "Mỗi ngày một câu thả thính đến khi Crush đổ" của Arm. Phải cảm ơn thằng bạn thân đã bày cho anh cách thả thính, giờ ẻm hạnh phúc không nói nên lời luôn rồi .

Gun thường xuyên nghe mấy câu như này, tưởng chừng như cậu miễn nhiễm luôn rồi, ai mà ngờ đâu Gun bị sốc thính, tim đập loạn xạ cả lên, trước giờ chưa có ai nói với cậu những lời này. Cậu bình tỉnh tâm tình lấy lại cảm xúc lạnh lùng nói.

" Nhưng tôi không thích anh"

" Chắc chứ , cậu chủ không thích tôi thật sao? " Off tiến tới, Gun lùi về sau, Gun bị dồn tới góc tường. Cậu hết đường chạy rồi, bây giờ rơi nước mắt thì có được sự thương cảm mà thả cậu không đây. Gun bất lực mở to mắt nhìn Off. Off nhéo gương mặt non nớt của cậu một cái.

Gun đẩy Off ra, không may cho cậu, Off dùng một tay bắt lấy hai tay cậu đưa lên cao áp vào tường. Tay còn lại nâng cằm cậu đặt lên đấy những nụ hôn nhẹ nhàng. Từ những cái chạm môi rất khẻ rồi dần dần trở thành hôn sâu. Gun cố gắng phản kháng nhưng vô ít. Cậu dần phối hợp với anh bởi cậu cũng không ghét cảm giác này, thậm chí còn thấy có chút thích thích. Off luồn lưỡi mình vào trong miệng Gun, hút hết sự ngọt ngào mà cậu mang lại. Anh cứ liên tục lấn tới giữ chặt lấy môi cậu không cho một kẻ hở nào. Đến khi Gun không thể thở nỗi mới buông cậu ra. Gun hít lấy hít để không khí .

" Anh bị điên hả, làm gì mà hôn lâu thế " Sau khi lấy lại sức, Gun trách anh.

" Thông cảm nhé cậu chủ, cậu đi gần một tháng lận, tôi phải hôn bù cho những ngày không có cậu ở đây chứ " Anh nói trên môi nở một nụ cười gian xảo.

" Mặt dày vô liêm sỉ " Gun lại mắng.

" Có lẽ bây giờ cậu chưa thích tôi, nhưng chắc chắn tôi sẽ làm cho cậu thích tôi bằng được" Gun nhìn khuôn mặt anh đầy sự quyết tâm, cậu lại thấy cái quyết tâm ấy cùng lắm được 3 ngày sẽ hết nên lơ đảng đáp lời .

" Nằm mơ đi" Gun nói và mang theo ý cười, nhưng đời nào cậu cho Off thấy được chứ. Vẫn bày ra ngoài một mặt lạnh tanh không cảm xúc mà tiếp tục thu xếp quần áo.

" Tôi mơ thấy cậu có được không ? " Gun không trả lời anh nữa, cậu thấy nói chuyện với anh thà nói với khúc gỗ còn vui hơn. Cái người này thật biết cách làm cho cậu ngượng .

Gun nhanh chóng xếp gọn đồ vào Vali. Off thấy cậu đã xếp đồ xong liền mang Vali đồ của cậu cất vào cốp xe.

" Đến nơi thì gọi cho tôi, nhớ phải gọi cho tôi nhé." Anh ghé vào tai cậu nói, cậu không trả lời chỉ lẳng lặng lên xe ngồi.

Off tiễn Gun và Ông Phunsawat, nhìn theo chiếc xe chở cả bầu trời của anh đi đến khi nó khuất bóng, chính mình cũng tạm biệt bác Aun, ngồi lên chiếc Moto đã bị bỏ vào một xó từ lúc anh đến đây, không biết nó còn chạy được không, mong là nó sẽ đến nơi an toàn, rất may là nó vẫn còn chạy được ngon lành. Anh cưỡi con Moto phi thẳng đến nhà Arm định là sẽ ở đó "ăn chực" trong 1 tháng tới.

______________________

Anh duỗi tay ấn mật khẩu nhà Arm. Vừa bước vào anh đã chạy ngay đến Sofa ngồi xuống, bật TV lên xem, đến tủ lạnh lấy nước và trái cây lại bàn ngồi vừa ăn vừa xem phim, tự nhiên như nhà của mình. Ngồi đấy tầm 30 phút thì phòng ngủ mở cửa. Arm đầu bù tóc rối, loạng choạng bước ra khỏi phòng mình,tay day day đầu dường như rất đau, đi đến tủ lạnh tìm nước uống. Cảm giác được có ánh mắt nhìn mình, Arm quay đầu lại, anh giật bắn người.

" Oh shit ! Mày làm gì ở đây ?"

" Ở ké, để nói sau đi, rồi ai làm mày thành ra thế này vậy" Anh lấy tay chỉ vào mớ tóc rối của Arm, có chút ghét bỏ.

" Nhắc tới tao lại tức, ngồi xuống đi tao kể mày nghe " Arm bắt đầu luyên thuyên kể .

" Hôm qua thằng Tay Tawan dẫn mấy ông anh đồng nghiệp của nó tới quán tao, người nào người náy ăn mặc sang trọng, lại là người nỗi tiếng nên tao cũng đích thân ra đón tiếp. Tao xếp bọn họ vào một phòng riêng cho thoải mái. Mấy người này thấy vậy mà uống ghê lắm mày ơi. Có 5,6 người mà uống gần hết rượu trong quán tao. Thằng Tay nó say, nó bước ra ngoài kéo tao dô uống tiếp nó, còn nó thì nằm đó ngủ phơi thay trên sàn. Tao bị mấy ổng ép uống, một mình tao cân mấy ông anh đó mà tao muốn xỉu. Mà mấy ông đấy đâu có phải dạng vừa, chê trong phòng chật hẹp, kéo nhau ra sảnh quẩy, mày biết tao có rượu trong người thì dù có đang nhậu chung với bố thì cũng xếp ngang hàng với tao hết. Tao nào có thể để bản thân thua kém mấy ông kia được. Thế là tao cùng mấy ông đấy quẩy đến 4h sáng mới chịu nghỉ. Thằng Tay thức dậy, thấy tao cái nó trốn đâu mất luôn rồi. Thằng trâu đó ! Tao mà gặp lại nó thì nó xác định với tao."

" Ừ " Off nói và đưa miếng bánh vào miệng nhai nhai." Mà nó trả tiền chưa"

" Mày nghĩ coi người như nó có thể thanh toán hết chổ rượu mấy ông kia uống à. Cũng may là mấy ông kia giàu, rất sòng phẳng còn boa thêm một ít nè." Arm vừa nói vừa lôi mớ tiền giấy từ trong túi quần ra đếm với vẻ mặt sung sướng.

" À À " Anh gật gật đầu mấy cái, rồi tỏ vẻ không quan tâm lắm tiếp tục dán mắt vào màn hình TV. Arm lại quá quen với tính cách của thằng bạn mình, anh đặt cốc nước lên bàn hỏi Off.

" Rồi sao mới sáng mà ở nhà tao rồi , không làm vệ sĩ cho thiên thần nhỏ à "

" Bây giờ là giờ trưa rồi đó mới sáng gì nữa  " Arm nhìn lên đồng hồ treo tường, thật sự gần 12h rồi, anh cười cười nói.

" À ! Vậy hả , mới thức nên không biết. Ủa mà tao đâu có nói cái vấn đề này " Arm lại ghế Sofa đạp Off sang một bên rồi ngồi xuống .

" Nói ! "

" Ẻm bỏ tao lại rồi "

" Hả... Haha đáng đời, chưa bắt đầu đã bị bỏ rơi" Arm cười lớn.

" Mày mừng lắm? Ý tao là em ấy đi Chiang Mai bỏ lại tao ở lại , không cho tao đi theo"

" Rồi ?" Arm hỏi.

" Hehe, cho tao ở ké 1 tháng nha "

" Biết ngay mà " Arm thở dài một hơi . Anh sống ở đây một mình , nếu có người ở cùng cũng có thể phân chia công việc nhà, anh có thể có thời gian tìm người yêu, nhưng mà người ở cùng nhà với anh là Off, là Off đó, cái thằng này không sai vặt anh thì đã quá tốt rồi đừng nghĩ đến chuyện nó sẽ giúp. Nghĩ đến đây Arm nước mắt lưng tròng nuốt ngược vào trong.  Đồng ý thu nhận người vô gia cư Off Jumpol.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top