Chap 8: Quỹ đạo cuộc sống

Sau ngày ấy hắn và cậu dường như không gặp lại nhau. Thế hai người ad Line nhau để làm gì? Ad cho vui thôi sao? No no không phải vậy mà là giữa 2 người không biết dùng thân phận gì để mở lời trước thôi.

Dùng thân phận bạn? Không đúng sao có thể là bạn được vì chỉ mới gặp và tiếp xúc với nhau những 2 lần thôi. Hay là người mới quen nhỉ? Thế thì càng không có lí do gì để mở lời. Hoặc là người dưng chăng? Vậy thì họ càng không thể nói vì họ cũng giống như 1 cơn gió vô tình lướt qua nhau mà thôi, nhưng ai biết được cơn gió ấy lại càng vô tình hơn khi gieo vào họ 1 cái gì đó có thể diễn tả thành lời.

Thế là hắn và cậu lại về quỹ đạo cuộc sống hằng ngày của chính mình. Hắn thì ngày ngày lên công ty làm việc, tối đến thì sẽ đi dự tiệc nếu có hoặc là sẽ về nhà tắm rửa, ăn uống rồi đến thư phòng lao đầu vào mớ hồ sơ dày cộm kia. Chuỗi sự việc ấy cứ lặp đi lặp lại như thế nhưng mấy ai biết được cái hình bóng nhỏ nhắn ấy đã khắc sâu vào trong đầu hắn mỗi khi đêm về.

Còn cậu thì lo cho việc mở công ty, hằng ngày cậu phải chạy ra chạy vô để tìm vật liệu thích hợp, thiết kế nội thất bên trong, hay là chọn những màu sắc vật trang trí thế nào để phù hợp. Hầu như cậu không có thời gian ăn uống gì cả, buổi sáng vừa mở mắt là không thấy bóng dáng cậu đâu, khiến ba cậu lo lắng không thôi.

- Gun! Công việc thì từ từ làm con phải chú ý ăn uống cho đầy đủ vào kẻo không lại lâm bệnh.

- Con không sao đâu ba! Ba đừng có lo con vẫn ăn uống đều đặn mà.

- Còn nói không sao nhìn xem con ốm đi rồi kìa.

Ba cậu mà lại không biết tính cậu hay sao? Cậu làm gì mà nhớ tới thời gian gì để ăn uống chứ chẳng qua là muốn ông yên lòng nên nói vậy thôi. Nhìn xem đứa con trai Bảo Bối của ông đã gầy đi không ít rồi kia kìa.

- Con biết rồi mà ... Con hứa sẽ ăn uống đầy đủ mà. Thôi con đi nha ba. Con yêu ba nhất.

Cậu nói rồi hôn vô má ông như lấy lòng xong lật đật chạy như bay ra xe. Thật ra cậu cũng mệt lắm chứ nhưng thấy ông lo cậu không chịu được nên đành nói dối ba trước hoàn thành xong rồi thì sẽ không sao. Với cả mở công ty thiết kế riêng là ước mơ của cậu nên cậu phải tận tâm với nó là chuyện đương nhiên. Cậu muốn tất cả phải thật hoàn hảo không 1 chút sai xót.

Cậu ghé tiệm mua cafe và đồ ăn cho mọi người, hầu như ai cũng yêu quý cậu, tuy là 1 thiếu gia nhưng cậu lại không tự kiêu hay ngạo mạn ngược lại cậu rất hòa đồng và quan tâm đến mọi người. Mọi người làm thì cậu làm chứ không đứng ở đó mà chỉ chỉ trỏ trỏ. Kể cả họ phạm lỗi cậu cũng chỉ cho họ sửa chữa chứ không nói nặng lời hay la hét.

Thêm cái dáng người nhỏ nhắn với nụ cười của cậu họ chỉ hận không thể cưng chiều cậu thôi chứ làm sao mà ghét cho được. Người gì mà dễ thương, hòa đồng ,thân thiện, đáng yêu quá trời. Bắt tay vào làm việc ai cũng rất nghiêm túc và chú tâm đôi khi lại nói đùa vài câu tạo không khí cho vui vẻ 1 chút. Còn vài ngày nữa là khai trương rồi phải mau mau hoàn thành mới được.

Đồng hồ điểm 5h chiều cậu và mọi người ra về. Bước vào xe chuông điện thoại cậu vang lên cậu nhấn nút nghe chắc giọng hơi mệt mỏi vang lên.

- Tao nghe đây New. Mày gọi tao có việc gì sao?

- Sao nghe giọng mày mệt mỏi thế Gun? Vừa mới làm công việc xong à? Muốn đi ăn không tao mời.

- Cũng được tao cũng thấy hơi đói. Vậy ra chỗ cũ đi 10 phút nữa tao đến.

Đầu dây bên kia " Okie " xong liền tắt máy cậu cũng khởi động xe chạy đến quán ăn. Bước vào thì thấy New đã ngồi chờ sẵn ở đó rồi. Cậu nhanh chân bước đến ngồi vào bàn và gọi món.

- Chuyện mở công ty thiết kế sao rồi? Có khó khăn gì cần tao giúp không?

- Không có khó khăn gì cả. Chỉ là hơi mệt 1 chút thôi. Tầm tuần này là xong rồi.

- Vậy thì được rồi. Mà mày đó không lo ăn uống phải không, gầy đi rồi kìa.

- Tại tao lo làm cho xong không có kịp ăn uống gì cả. Tao okie mà mày không cần lo đâu.

- Không lo cái đầu mày ấy. Mày là bạn tao mà, tao là quan tâm mày đó nha.

- Rồi rồi tao biết rồi. Tao sẽ chú ý mà. Mày đó sao mà giống ba tao thế nhỉ?

New không nói gì chỉ cười cười cho qua phục vụ mang thức ăn ra rồi cả 2 cũng chăm chú ăn đôi khi New cũng trêu chọc vài câu rồi thôi. Ăn xong rồi cả 2 mạnh ai nấy về. Cậu thì chạy vòng vòng hóng mát cho thoải mái 1 chút dừng xe bên bờ hồ. Cậu ngước nhìn lên bầu trời thì thầm " Mẹ ơi! Gun đã trưởng thành rồi này. Con đang thực hiện ước mơ của mình đây. Mẹ có thấy vui không? Có thấy tự hào về con không? Con nhớ và yêu mẹ nhiều lắm nhé! ".

Cậu khẽ rơi 1 giọt nước mắt, cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc cậu làm cho nó khẽ bay, trăng hôm nay thật sáng, bên cạnh còn có 1 ngôi sao nhỏ cứ liên tục chớp sáng chắc là mẹ đã nghe thấy lời mà cậu nói và mẹ cũng đang rất vui và tự hào về cậu.

Về đến nhà đã là 9h tối chắc ba cũng đã ngủ rồi. Cậu bước lên phòng tắm rửa, cầm điện thoại lên bất chợt cậu nhớ về hắn. Cậu lại nhớ hắn nữa rồi. Gần 1 tháng qua hầu như 2 người chưa từng gặp nhau, cũng chưa từng nhắn tin cho nhau. Bởi họ có là gì của nhau đâu chứ? Nhưng cậu vẫn không kiềm lòng được mà nhớ hắn, có lẽ cậu thật sự thích hắn rồi.

Nhiều lần cậu muốn nhắn tin với gọi điện cho hắn nhưng rồi lại thôi, khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay cậu nghĩ " hay là chờ đến lúc khai trương công ty cậu sẽ mời hắn tham gia. Giữ lời hứa lúc ở nhà hàng mà cậu đã nói rằng khi nào xong cậu sẽ bật mí cho hắn biết". Cứ quyết định như vậy đi nghĩ xong rồi cậu tắt đèn đi ngủ để ngày mai tiếp tục mà chiến đấu.

Như thường lệ sáng hôm sao cậu lại phải lao đầu vào làm , làm, làm và làm. Ây thật là mệt chết được mà nhưng cũng đã gần xong rồi cố gắng lên nào Gun. Ôi cuối cùng cũng xong rồi nè. Yes thật là hoàn hảo quá đi. Đang vui vẻ thì bất chợt chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn vào màn hình điện thoại khẽ ngạc nhiên rồi nhanh chóng bắt máy.

Chú ý: khúc này là cậu sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh nhé.

- Hello Jay! Why do you have my phone number? ( Xin chào Jay! Sao anh lại có số điện thoại của tôi? )

- Well, I'm asking from your old teacher! I heard that you have returned to Thailand? ( À thì anh xin từ giáo viên cũ của em đấy! Nghe nói em về Thái Lan rồi à? )

- Right! So what are you doing calling me? I'm busy. ( Đúng vậy! Thế anh gọi tôi có việc gì không? Tôi đang bận việc.)

- Are not! I just wanted to ask about you! If you are busy, you can turn off the phone. ( Không ! Chỉ là anh muốn hỏi thăm em thôi. Nếu em bận em có thể tắt máy.)

Cậu không nói gì trực tiếp tắt máy, thực sự cậu có ấn tượng không tốt về tên này. Lúc ở Mỹ Jay luôn đeo bám cậu, phải nói là cực kỳ phiền. Anh ta thích cậu việc đó cậu biết nhưng cậu không thích anh ta. Có lần Jay tỏ tình cậu nhưng cậu từ chối anh ta không chịu muốn cậu nói lý do.

- Tại sao lại không chấp nhận anh? Anh có điểm gì không tốt sao?

- Không phải anh không tốt nhưng tôi là không thích anh.

- Tại sao lại không thích anh chứ Gun?

- Vì anh không phải là gu của tôi.

Cậu nói rồi quay lưng bỏ đi. Từ đó về sau cậu luôn tránh né Jay, không phải vì sợ mà là cậu không muốn liên quan đến. Bất ngờ hôm nay anh ta điện thoại cho cậu nhưng số của cậu là cậu không cho ai cả trừ giáo viên thôi ấy thế mà ảnh ta lại dám đến xin giáo viên số của cậu. Chết tiệt! Anh ta tính làm gì nữa đây? Đúng là dai như đĩa vậy.

Mệt mỏi quá cậu không quan tâm nữa, cậu đưa mắt nhìn 1 lượt hết mọi thứ xung quanh thở ra 1 hơi nhẹ nhõm và mỉm cười. 1 tháng qua cửa cậu đã xong rồi. Thật tuyệt vời quá đi.
Mai phải hẹn thằng New đi xã mới được chứ cả tháng nay cậu là bức bối với mệt mỏi muốn chết rồi đây. Rồi cậu bước ra khóa cửa cận thận và nhanh chóng ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top