Chap 7: Cảm giác nhớ nhung
Buổi trưa gặp cậu xong tâm trạng hắn thoải mái lạ thường, tần suất làm việc cũng nhanh chóng vô cùng. Nghĩ cũng lạ lùng nhỉ JumPol Tổng?
Nhìn vào các tập hồ sơ phê duyệt, hắn thở dài thườn thượt. Cũng phải thôi từ năm 20t hắn đã bắt đầu tiếp quản công ty này cho đến nay đã được 5 năm rồi. Phải nói với cái tính tình dứt khoát, sự tài giỏi, mưu trí của hắn 1 thời gian sau công ty có những bước vượt bậc đến kinh ngạc, thậm chí còn vươn xa hơn cả lúc trước.
Thời gian trôi qua nhanh chóng hắn vươn vai ngước nhìn đồng hồ 1 cái nhanh như vậy đã là 6:00 pm rồi sao? Cẩn thận dọn dẹp văn kiện hắn trở về nhà, vừa bước ra khỏi công ty chuông điện thoại trong túi quần vang lên.
- Alo! Con nghe đây mẹ!
Người gọi tới là mẹ hắn Phu Nhân của ông Kean Adulkittporn.
- Anh còn nhớ bà già này hay sao? Hừ
Giọng mẹ hắn có vẻ là hơi tức giận pha chút dỗi hờn. Hắn thầm cười mẹ mình thật là lớn rồi mà còn như vậy.
- Ây... Mẹ xinh đẹp, con sao lại không nhớ người chứ! Thật oan uổng quá đi.
- Nhớ tôi mà tận 1 tháng nay anh có chịu về nhà thăm bà già này đâu! Anh là đủ lông đủ cánh rồi chứ gì Off JumPol?
- Mẹ cũng biết là công việc của con rất nhiều mà! Mẹ đừng giận kẻo không tốt cho sức khỏe ! Ha.
- Vậy bây giờ con xong việc chưa? Nếu xong rồi thì về nhà ăn cơm với ba mẹ.
- Được! Bây giờ con về ngay đây. Mẹ nhớ là không được giận con nữa đó
- Vậy mẹ chờ con, nhớ chạy xe cẩn thận đấy nhé.
Nói xong thì mẹ hắn cúp máy, vội lên xe nhanh chóng trở về căn nhà chung. Từ lúc 18t hắn đã mua cho mình 1 căn nhà riêng rồi thế nên khi tiếp quản công ty hắn xin ba mẹ dọn ra ở riêng để tiện cho công việc. Ba mẹ hắn cũng đồng ý nhưng mẹ hắn lại lo lắng cho hắn sợ hắn mãi làm việc mà không chăm lo sức khỏe đàng hoàng.
* Két
Chiếc xe dừng lại trong sân nhà hắn mở cửa bước xuống Quản gia và người làm nhanh chóng cuối chào.
- Cậu chủ mới về ạ! Ông bà chủ chờ cậu nảy giờ đó ạ. Mời cậu chủ vào.
Hắn bước vào thì thấy ba mình đang ngồi trên sofa chắc là chờ hắn rồi. Thế là hắn vừa cởi áo vest vừa nói.
- Ba mẹ! Con mới về.
Mẹ hắn nghe tiếng liền đứng dậy khỏi ghế sofa mà bước lại ôm hắn, thuận tay hắn cũng ôm lại bà.
- Mẹ nhớ con lắm. Nào mau vào ăn cơm thôi con.
- Dạ! Mình vào ăn thôi ba mẹ.
Ba hắn cũng gật đầu đứng dậy cùng hắn và bà bước vào phòng ăn. Trên bàn ăn mẹ hắn liên tục gắp thức ăn cho hắn và luôn miệng cằn nhằn.
- Con mau ăn nhiều vào, mẹ thấy hình như con ốm đi rồi thì phải?
- Con vẫn vậy mà mẹ. Không ốm đi nhiều đâu mẹ đừng lo.
Hắn vừa nói vừa gắp thức ăn cho ba và mẹ hắn. Ba hắn lên tiếng.
- Dạo này tình hình công ty sao rồi Off
- Vẫn ổn thưa ba! Sắp tới sẽ có 1 số dự án mới để mở rộng và tiến xa công ty ra các nước khác.
Ông gật đầu hài lòng, bởi lẽ hắn là niềm tự hào của ông.1 người con tài giỏi, thông minh ông cũng thấy yên tâm khi giao công ty lại cho hắn.
- 2 ba con các người tới ăn mà cũng nhắc công việc cho được nữa. Hừ
- Cái bà này, tôi chỉ hỏi cho biết thôi.
Xong ông quay qua nói với hắn.
- Làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khỏe nha con! Mẹ bây cứ nhắc tới nhắc lui vụ ăn uống của bây riết ba nhức cả đầu rồi.
- Thế nó không phải con ông à? Tôi lo cho con trai tôi thì có gì sai chứ.
Quả thật bà lo cũng phải thôi hắn là 2 người kén ăn, khi còn ở nhà đồ ăn của hắn là do 1 tay bà chuẩn bị cho hợp khẩu vị và sở thích của hắn. Hắn không ăn được rau, không ăn cay và không ăn nước sốt. Bởi khi ra riêng bà lại càng lo cho hắn nhiều hơn.Hắn cười nhẹ không nói tiếp tục ăn. Đột nhiên mẹ hắn lên tiếng làm hắn hơi khó chịu.
- Con đó đã 25t rồi mà sao vẫn chưa có con dâu cho mẹ vậy?
- Mẹ ... con đã nói rồi bây giờ con chưa nghĩ tới. Con còn rất nhiều việc cần phải làm.
- Con đó suốt ngày công việc công việc. Mẹ đã lớn tuổi rồi không còn nhiều thời gian chờ đợi con đâu Off.
- Chuyện đó tính sau đi mẹ. Bây giờ con không có tâm trạng cho những việc đó.
- Mẹ nói rồi đó, trai hay gái gì mẹ không cần biết. Con phải mau mau kiếm con dâu cho mẹ.
Ba hắn thấy hắn không vui liền lên tiếng can ngăn lại.
- Thôi bà được rồi. Để cho con nó ăn cơm cái đã. Chuyện gì thì từ từ rồi tính.
- Ông nữa suốt ngày cứ thuận theo nó thôi. Nói lại tức chết tôi mà.
Nói rồi bà cũng tiếp tục ăn cơm không khi trong phòng cũng im lặng chỉ còn nghe tiếng của chén đũa. Kỳ thực hắn ít khi về nhà cũng là lí do này. Mẹ hắn sao cứ mãi nhắc cái chuyện vợ con hoài làm gì. Trước kia 1 tháng hắn về nhà 2 lần thì bây giờ 1 năm hắn chỉ về 1 lần có khi còn không về. Chỉ những lúc mẹ hắn điện thoại gọi về thôi điển hình như hôm nay.
Ăn xong hắn định về nhà riêng nhưng mẹ hắn bảo trời tối rồi lái xe không an toàn nên kêu hắn ở lại ngủ. Hắn không nói gì gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng lên phòng. Phòng hắn ở tầng 2, màu chủ đạo là trắng, trong phòng có 1 tủ đồ, 1 cái gương và 1 phòng tắm.
Hắn bước lại tủ lấy 2 bộ pajama rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Lúc sao hắn bước ra mở laptop thì thấy thư ký gửi mail qua báo cáo công việc cùng 1 số văn kiện cần phê duyệt. Thế là hắn gõ gõ lên bàn phím, những ngón tay linh hoạt không ngừng nghỉ. Tầm 2 tiếng sau khi đã xong xuôi hắn gấp lại laptop.
Khẽ liếc mắt qua chiếc điện thoại để trên bàn tay hắn vô thức cầm lên mở khóa ấn vào " Line " và cũng trong vô thức hắn tìm kiếm nick của cậu. Nhìn vào tấm hình ấy trong lòng hắn là gì đây? Hắn thấy nhớ cậu , 1 cảm giác trước giờ tưởng chừng như không tồn tại với hắn. Ấy vậy mà từ khi gặp cậu tần suất nó xuất hiện lại ngày 1 nhiều.
Hắn muốn gặp cậu, muốn nói chuyện với cậu, muốn nghe giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng, muốn được ôm cậu, được ngửi mùi hương trên người cậu, muốn nhìn vào cặp mắt to tròn long lanh,được nhìn thấy nụ cười má lúm đồng tiền đáng yêu ấy và nhất là hắn muốn hôn vào đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt ấy.
Hắn cũng muốn nói rằng hắn nhớ cậu, nhưng lấy tư cách gì đây? 2 người chỉ vừa gặp nhau 2 lần nếu nói nhớ cậu liệu cậu có tin hắn không ? Nhưng bảo hắn nói không nhớ thì là nói dối. 1 người khô cằn chưa từng trải nghiệm chuyện yêu đương như hắn lần đầu tiên có cảm giác này thật sự rất là tệ đi bởi hắn không biết phải làm như thế nào để thỏa nỗi lòng này của mình.
Hắn thở dài mệt mỏi, Gun Atthaphan nếu tôi nói tôi nhớ thương em liệu em sẽ cảm thấy như thế nào? Em sẽ vui mừng và cũng nói nhớ tôi hay là em sẽ xa lánh tôi đây? Tôi phải làm sao thì mới phải đây Gun? Dù không tiếp xúc nhiều nhưng lòng tôi thấy nhớ em lắm. Trong đầu tôi cũng toàn là hình bóng em.
Suy nghĩ đến đau cả đầu hắn cũng đành cất điện thoại tắt đèn và đi ngủ.
Phía Gun khi dùng bữa xong cậu cũng đã nói chuyện của cậu đã tìm được khu thích hợp để mở công ty rồi. Ba cũng vui cho cậu và bảo cậu hãy làm những gì cậu thích. Lúc này trên phòng cậu đang nói chuyện qua điện thoại với New.
- Tao đã tìm được chỗ thích hợp rồi. Dự tính là đầu tuần sau tao sẽ sửa sang và bất đầu làm việc luôn.
- Thế thì tốt rồi. Mày có cần tao giúp gì không? Dù sao mình cũng hoặc chung khoa thiết kế mà.
- Bây giờ thì chưa đâu. Từ từ đã khi nào cần tao sẽ nói với mày sao.
- Thôi được rồi. Mày coi nghĩ ngơi sớm đi. Thức khuya không tốt đâu đó mày.
- Tao biết rồi. Bye bye mày. Ngủ ngon.
- Ngủ ngon Gun!
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại đột nhiên lại nhớ đến hắn. Bấm vào nick hắn cậu soạn tin nhắn " Anh đã ngủ chưa? " nhưng rồi lại xóa. Cứ thế lặp đi lặp lại 4 lần.
Cậu không biết sao mình lại vậy? Chỉ cảm thấy có 1 chút nhớ hắn . Ây... mình bị sao vậy nè, sao lại tự nhiên nhớ P'Off chứ? Điên rồi, điên rồi! Nhưng mà mình muốn biết anh ấy ăn gì chưa? Đã ngủ chưa? Anh ấy ăn gì chưa?
Tóm lại là cậu muốn nói chuyện với P'Off, cậu muốn gặp P'Off cậu muốn được nghe giọng nói trầm ấm của P'Off và cậu muốn quan tâm P'Off.
Thật là điên lên được mà. Cậu buồn bực ném điện thoại qua 1 bên leo lên giường tắt đèn và trùm chăn kín mít. Cậu không muốn nghĩ tới nữa nếu không chắc chắn sẽ vì bức bối mà chết mất.
Đêm nay lại là 1 đêm trằn trọc của họ. Tại sao lại nhớ về người kia đến như vậy? Cái cảm giác này thật không thoải mái một chút nào cả. Ôi ghét cái cảm giác này ghê gớm. Aaaaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top