Chap 6: Là vô tình hay là định mệnh?

Hắn mãi lo ngắm nhìn cậu bất chợt nhìn lại đồng hồ giờ đã là 1:30h rồi còn hơn 1 tiếng nữa thì cuộc họp quản trị bắt đầu nên hắn gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán.

- Của quý khách là hết là 2000 bath ạ. ( khoảng 1,360 tiền Việt ak )

Hắn đưa thẻ cho nhân viên rồi đứng lên lịch sử chào Jane.

- Tạm biệt cô Jane! Hy vọng bữa ăn hôm nay thật vui vẻ. Về cẩn thận.

- Tạm biệt Ngài JumPol! Tôi có việc xin phép về trước.Ngài cũng về cẩn thận. Hẹn gặp lại Ngài vào dịp khác.

Cô bước đi thì phục vụ cũng mang thẻ ra trả cho hắn. Hắn xoay người đi nhưng không phải tiến ra cửa mà là đi về phía bàn cậu. Không biết hắn đang bị gì nhưng đôi chân thì cứ vô thức bước đến cho tới khi hắn giật mình nhận ra thì thấy cậu ngước lên đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm vào hắn trong khi miệng còn nhai thức ăn khiến đôi má phồng ra cả rồi. Nói cậu đáng yêu quả là không sai mà. Off JumPol hắn sao vậy nè?

Thấy hắn cứ nhìn mình cậu lên tiếng.

- Chào anh! Chúng ta lại gặp nhau rồi.Anh cũng đến ăn trưa sao?

- À... Tôi đến gặp đối tác. Cậu cũng tới đây ăn sao?

- Phải đó. Đồ ăn chỗ này tôi rất thích.

- Tôi có thể ... ừm ngồi với cậu không?

Cái gì? Hắn vậy mà đòi ngồi chung với cậu sao? Ông trời ơi xin hãy vả 2 phát vào mặt cho hắn tỉnh đi ông. Từ hôm qua đến nay hắn cứ bị làm sao đó đến hắn còn không biết nữa mà.

- Được nha. Anh cứ ngồi đi ăn chung luôn không? Tôi chỉ mới vừa ăn thôi.

- Tôi dùng cafe là được rồi. Cậu ăn đi

Cậu gật đầu rồi tiếp tục ăn, hắn thì nhìn vào cậu không rời 1 giây phút nào. Đột nhiên hắn vương tay lấy khăn giấy chùi vết sốt dính trên môi cậu làm cậu giật mình mở to mắt nhìn

- Tại tôi thấy môi cậu dính thức ăn nên tôi lau thôi cậu tiếp tục ăn đi.

Cậu cũng không nói gì chỉ cười rồi " cảm ơn hắn " xong tiếp tục ăn. Còn phần hắn cảm thấy bản thân sắp điên đến nơi rồi. 1 người cọc cằn, khó tính, không thích tiếp xúc và quan tâm tới người khác với người chủ động ngồi và lau miệng dùm cậu của bây giờ là hoàn toàn cùng 1 người tên Off JumPol hay sao?

Ăn xong cậu uống nước xong đánh mắt qua hắn nảy giờ cậu mới để ý hắn mặc vest nhìn thật sự rất đẹp trai và phong độ quá đi. Cậu lên tiếng

- Anh không cần phải đi làm nữa sao?

- 1 lát nữa tôi mới đến công ty. Còn cậu không làm gì sao?

- Có nha. 1 lát nữa tôi sẽ đi tìm 1 nơi phù hợp để thực hiện ước mơ.

Cậu nói với vẻ vô cùng hào hứng khóe mắt không tự chủ cong cong. Hắn thấy cậu vậy trong lòng tự nhiên hưng phấn lây.

- Ước mơ sao? Là gì vậy tôi có thể biết không?

- Đó là bí mật khi nào xong tôi sẽ nói cho anh biết.

Câu nói của cậu là có ý gì? " Khi nào xong sẽ nói cho anh biết " vậy là hắn và cậu sẽ còn gặp nhau? Hay hẹn nhau đi ăn cơm hoặc cafe xem phim,.. càng nghĩ hắn cảm thấy tâm tình vui vẻ hẳn ra.

- Được! Tôi sẽ chờ cậu bật mí nó.

- Anh tên gì ấy nhỉ? Tôi không biết tên anh? Và anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Nhớ cho kỷ tên của tôi là Off JumPol!
Năm nay tôi 25t còn em?

Em? Phải chính xác hắn là đang xưng em với cậu.

- Ôi thế anh lớn hơn em 2t rồi! Em là Gun Atthaphan em 23t, anh cứ gọi em là Gun cũng được ạ.

23t? Hắn ngạc nhiên cậu vậy mà 23t sao? Nói cậu 18t thì hắn còn tin. Mặt búng ra sữa, thân hình nhỏ nhắn thế kia, giọng nói ngọt ngào trong trẻo, làn da mịn màng, cặp mắt to tròn tinh nghịch thế kia. Thật là làm hắn 1 phen ngỡ ngàng. Nhưng lúc này sự chú ý của hắn lúc này lại va vào đôi môi đầy đặn màu hồng kia, hắn nhìn chăm chăm vào nó. Thật muốn hung mà hôn mà cắn vào.

- P'Off .... P'Off ! Anh suy nghĩ gì thế ạ?

- P'Off sao?

- Vâng em còn thể gọi anh là P'Off được không ?

Cậu chớp chớp đôi mắt nhìn hắn.

- Được .... Được chứ!

Sao thế này mới lúc nảy cô Jane kêu là Off thì hắn khó chịu nhưng khi 2 chữ " P'Off " phát ra từ khuôn miệng của cậu, giọng nói nhẹ nhàng êm tai khiến hắn phải đồng ý. Phải chăng cậu là đặc biệt hay hắn vẫn chưa nhận thức được sự khác biệt của chính mình.

Liếc nhìn đồng hồ 2:30 rồi nhìn cậu hắn khẽ nói.

- Đến giờ tôi phải đi rồi! Hẹn gặp lại em nha Gun!

- Vâng .. ơ khoan P'Off!

Cậu như nhớ ra gì đó vội bước ra nắm lấy tay hắn nhưng hắn nhanh chóng rút ra làm cậu cảm thấy có chút hụt hẫng. Thấy thế hắn liền nhỏ nhẹ

- Tôi không quen khi người khác chạm vào. Em có gì muốn nói sao?

- Vâng em chỉ muốn bảo anh ad Line thôi ạ!

- Được !

2 người ad Line nhau xong hắn nhanh chân ra xe đi đến công ty. Cậu thì cười mỉm rồi vẫy tay với hắn qua tấm kính vừa dùng khẩu hình miệng nói.

- Tạm biệt P'Off! Đi đường cẩn thận.

Hắn nhìn thấy hết khi vào xe khuôn miệng lại không tự chủ mà cười nhẹ. Cậu đứng đó nhìn chiếc xe hắn đang dần lăn bánh rồi nhìn vào điện thoại khi nãy vừa ad line xong trong lòng cậu bỗng nhiên vui vẻ đến lạ. Nhanh chóng thanh toán rồi cậu bắt đầu hành trình đi tìm nơi xây dựng ước mơ của mình.

Hắn về đến công ty cũng vừa lúc cuộc họp vừa bắt đầu. Ai ai ngồi trong phòng cũng căng thẳng ấy vậy mà vị chủ tịch như hắn lại bình thản như không có gì? Mọi người ai cũng thấy làm lạ theo lẽ mọi khi họp sắc mặt hắn phải nói là doạ người sợ chết khiếp đi nhưng hôm nay phải nói trong nó thật hoà nhã. Không biết hắn bị gì nữa đây? Có chuyện gì làm tâm tình hắn tốt lên hay sao?

Tâm tình hắn tốt lên đến lạ thường, gặp cậu hắn cảm thoải mái, vui vẻ hơn rất nhiều. Khóe môi lại nhếch lên 1 chút nhưng rất nhanh thấy nhiều người đang nhìn liền hắn giọng cho cuộc họp bắt đầu.

Mọi người thay phiên nhau trình bày và báo cáo doanh thu của tháng hắn từ từ trầm mặt ai cũng âm thầm cầu nguyện sẽ được suôn sẻ khi thấy hắn khẽ nhíu chặt mày. Nhưng rồi mọi người lại 1 phen kinh hoàng khi hắn chỉ nhẹ giọng và nói chuyện chậm rãi

- Tôi mong tháng sau sẽ có sự tiến bộ mới! Không còn gì nữa thì tan họp.

Mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm cảm ơn ông trời đã nghe lời cầu nguyện của họ. Nếu không chắc họ sẽ ngất xỉu hoặc đột quỵ nếu cái tình cảnh như vậy còn kéo dài.

Hắn trở về phòng làm việc ngồi vào chiếc ghế quen thuộc đang định phê duyệt giấy tờ thì đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó liền cầm điện thoại lên bấm vào " Line ". Rất nhanh nick của cậu liền hiện ra vì ad line của hắn chỉ có Tay, Arm và vài người trong gia đình thôi nên tìm kiếm nick cậu là việc rất dễ dàng.

Bấm vào ảnh đại diện của cậu đập vào mắt hắn là hình ảnh cậu trong chiếc áo thun trắng trên đầu là 1 chiếc mũ trùm với cặp kính tròn, nhất vẫn là nụ cười làm lộ ra cái má lúm đồng tiền ấy. Hắn thấy trong người cứ nôn nao kiểu gì ấy nhỉ?

Hắn vậy mà chẳng lẽ lại thích cậu? Thích cậu nhóc vừa mới gặp 2 lần.1 người cuồng công việc như hắn ấy vậy mà lại bỏ thời gian ra để xem nick line của cậu thì cũng phải xem xét lại rồi .

Quả thật cuộc sống này không gì là không thể. Xem xong hắn khôi phục lại vẻ nghiêm túc làm việc hàng ngày nhưng có hắn mới biết trong đầu hắn toàn là hình bóng cùng với nụ cười của cậu.

Còn về phần cậu sao 2 tiếng chạy loanh quanh thì cũng tìm được chỗ thích hợp để mở công ty rồi. Khu đó nằm gần trung tâm của Thái Lan thật sự rất tuyệt vời. Cậu cảm thấy thật là háo hức và vui vẻ quá đi. Thế là cậu và chủ của chỗ này làm thủ tục bàn giao xong xuôi cậu trở về nhà sao 1 ngày dài mệt mỏi. Tắm rửa và lên giường nằm.

Cầm lấy chiếc điện thoại cậu chọn mục " Line " thấy nick của hắn cậu bấm vào xem đập vào mắt cậu là bức ảnh hắn ngồi trên người mặc bộ vest màu đen , chính khuôn mặt góc cạnh này, đôi mắt 1 mí này vẫn cả con người này làm cậu thổn thức và xao xuyến. Lẽ nào cậu thật sự thích hắn sao? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu thôi?

2 người cùng chung 1 suy nghĩ về 2 lần gặp nhau, lần đầu là va vào nhau ở nhà vệ sinh của Bar 1 cảm xúc kì lạ len lỏi trong lòng của cả 2.

Lần thứ 2 là vừa lúc trưa tuy là tình cờ gặp nhưng trong lòng lại không khỏi bồi hồi mà vui mừng đến lạ. Họ còn vui vẻ nói chuyện với nhau giống như là rất thân.

Không biết là do định mệnh hay là vô tình giữa dòng người tấp nập ,Ta lại nhìn thấy nhau, quen biết nhau và không biết 2 ta sau này sẽ ra sao? Chỉ có thể để cho sự an bài của số phận sự sắp xếp của định mệnh và sự vô tình của thời gian giải đáp nó.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top