Chap 5: Một chút tương tư

Về phần hắn sau khi trở ra thì liền kêu 2 thằng bạn thanh toán vì hắn còn sắp xếp 1 số hồ sơ chưa hoàn thành. Rồi cả 3 cũng nhanh chóng ra về.

Trên đường về không gian im lặng chỉ nghe được tiếng hít thở của mọi người. Hắn nhắm mắt ngửa đầu ra ghế. Thấy thế Arm liền hỏi han

- Off! Mày không khỏe chỗ nào sao?

- Không có tao chỉ đang suy nghĩ 1 số chuyện thôi.

- Mày đó lúc nào cũng công việc mà không chú ý chuyện nào hết cả. Hết nói nổi với mày.

Tay Tawan thấy thế cũng tiếp lời.

- Nó thì chỉ có công việc là nhất rồi. Không biết tới khi nào nó mới tìm được người thương đây.

Dừng lại 1 chút Tay nói tiếp .

-Mà tìm được thì với cái tính của nó thì con nhà người ta cũng sợ mà bỏ chạy .Haha có khi mày sẽ ế cả đời đó thằng bạn già.

- Mày im đi Tay! Tin tao đá mày ra khỏi xe không?

- Âuu... cái thằng này! Tao giỡn chút mà đừng manh động thế chứ bạn tôi.

Arm vội lên tiếng nói.

- Tao thấy mày cũng nên cởi mở 1 chút đi Off! Tìm 1 người nào đó phù hợp với mày chứ không thể sống lẻ loi như vậy hoài được

- Tao thấy chuyện đó để sau đi.

Cả 3 im lặng mà về nhà. Về đến nhà hắn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi qua thư phòng giải quyết 1 số việc cần làm.

Nhìn mớ hồ sơ dày cộm hắn không khỏi ngao ngán nhưng biết sao được hắn phải giải quyết cho xong rồi mới được đi ngủ. Đang chăm chú vào giải quyết công việc đột nhiên hắn nhớ lại thân hình nhỏ nhắn ấy, nhớ mùi hoa hồng và cả mái tóc mềm mại hơn hết là nụ cười má lúm đồng tiền ấy.

Thật sự rất đáng yêu và xinh đẹp. Do tính chất công việc hắn tiếp xúc với không biết bao nhiêu cô gái, con trai nhưng chẳng ai lại có nét đẹp như cậu. 1 nét đẹp thuần khiết và trong sáng. Làm hắn muốn giữ nó, khi thuận tay đỡ cậu vào lòng hắn lại có cảm giác muốn bảo vệ cậu nhóc đó, muốn che chở , yêu thương cậu cả đời.

Off JumPol vội vỗ đầu vài cái thầm nghĩ " Ây ... Off JumPol mày điên rồi. Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. Phải mau mau xử lý công việc nữa ". Nhưng hắn là vẫn là không kiềm được khi nhớ lại cái cảm giác mềm mại ở bầu má đó. Thật sự xúc cảm rất êm tay. Rồi 1 loạt hình ảnh paylak của cậu cứ chạy trong đầu hắn như 1 thước phim tua chậm. Hắn khẽ nuốt nước bọt 1 cái.

Lúc Tay Tawan bảo hắn cũng làm ngơ không quan tâm nhưng ánh mắt không tự chủ nhìn về phía sàn nhảy. 1 thân hình nhỏ nhắn đang uốn lượn cơ thể theo điệu nhảy, lắc lư 1 cách hăng say , hắn nhớ như in những cái xoay người hay lắc hông của cậu. Nhất là cặp mông tròn lẳn như có như không đung đưa trước mắt. Thật sự là hấp dẫn chết hắn rồi. Thật nóng bỏng.

1 người trước giờ không có hứng thú với bất cứ ai nay lại bận lòng suy nghĩ về 1 cậu nhóc chỉ mới gặp chưa được 24h. Để 2 thằng bạn của hắn biết chắc hắn sẽ không biết chui đi đâu nữa. Rời khỏi ghế rót 1 ly rượu và đi về phía ban công hắn trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của Tay Tawan " Mà tìm được với tính của nó thì con người ta cũng sợ mà bỏ chạy ".

1 hơi uống hết rượu hắn nhanh chóng trở lại bàn tiếp tục xử lý văn kiện. Đêm nay chắc lại phải gần sáng nữa mới xong đây.

Phần cậu khi về nhà liền nằm ườn ra giường mà suy nghĩ về hắn. Cậu nhớ lại cái mùi hương bạc hà đó, bàn tay của hắn chạm vào má cậu và cả cái cách choàng tay qua đó cậu của hắn. Thật sự rất cuốn hút. Gương mặt hắn thật điển trai. Đôi mắt 1 mí của hắn nữa. Tôn trọng trầm ấm nhưng cũng không kém phần lạnh lùng. Cậu thích mẫu người như vậy.

Khẽ đưa hai tay lên ôm mặt rồi khẽ cười. Định thần lại cậu quyết định không nghĩ nữa nhanh chóng tắm rửa rồi ngủ.

Đêm hôm đó 2 người, trong 2 căn phòng khác nhau nhưng chung quy vẫn là 1 suy nghĩ về nhau. Suy nghĩ về đối phương, về cảm giác của mình , nhưng không ai lại thừa nhận rằng họ đã bắt đầu biết tương tư rồi, tình cảm cứ như 1 búp hoa nhỏ từ từ mà nở ra.

* 6:00 am

Hắn theo giờ sinh lí quen thuộc mà tỉnh giấc. Đêm qua hắn xử lí công việc xong cũng đã là 1h khuya. Về phòng ngủ nhưng hắn cứ trằn trọc m ãi về cậu rồi thiếp đi không hay. Hắn mơ 1 giấc mơ trong mơ hắn thấy cậu, thấy cậu cười với hắn, hắn nghe cậu nói chuyện với hắn giọng nói trong trẻo ấy cứ vang lên đều đều không dứt.

Không muốn nghĩ nhiều liền bước vào vệ sinh cá nhân đến công ty. 15 phút sau hắn bước ra với bộ vest mà xanh đen trong đậm khí chất Tổng Tài thường ngày nhưng không kém phần đẹp trai và nam tính.

Bước xuống lầu Quản gia nhanh chóng cung kính chào .

- Ông chủ ! Buổi sáng tốt lành!

Hắn chỉ gặp nhẹ đầu và hắn có thói quen không ăn sáng nên bước thẳng ra còn xe Porches mà tới công ty. Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty hắn bước vào nhanh chóng các nhân viên cuối đầu chào hỏi và những ánh mắt hâm mộ cũng không thể thiếu.

Vào thang máy đi lên phòng làm việc của mình. Gọi điện cho thư ký bảo lên phòng hắn có chút việc.

- Thưa chủ tịch! Ngài cho gọi tôi ạ.

- Lịch trình hôm nay thế nào?

- Thưa buổi trưa 11h chúng ta có hẹn ăn trưa với đối tác. Buổi chiều 3h là cuộc họp quản trị ạ.

- Được rồi ra ngoài sắp xếp đi!

- Vâng thưa chủ tịch tôi xin phép.

Thư kí cuối chào rồi ra ngoài để hắn có không gian riêng mà làm việc. Thấm thoát thời gian trôi đã gần trưa thư ký báo đã chuẩn bị xong và bây giờ sẽ đi gặp đối tác. Hắn đứng dậy chỉnh chu trang phục rồi sải bước về phía thang máy.

Bước vào nhà hàng hắn nhanh chóng bước đến chỗ 1 cô gái đang ngồi người nọ cũng nhanh chóng đứng dậy đưa tay ra bắt tay với hắn.

- Chào anh JumPol Tổng !Mời anh ngồi

- Chào cô Jane ! Xin lỗi vì để cô chờ lâu.

- Không sao tôi cũng vừa tới thôi. Ngài gọi món đi.

Hắn nhàn nhạt gọi món không chú ý đến ánh mắt của người kia nhìn vào mình chằm chằm. Phải thôi hắn mới 25t nhưng lại thành đạt, đẹp trai và tài giỏi ai mà lại không ái mộ hắn cho được chứ. Cô Jane đây cũng không phải là ngoại lệ, cô rất thích hắn cô muốn hắn là người đàn ông của riêng cô. Nhưng cô cũng biết hắn là không quan tâm đến tình cảm nhiều lắm.

Nhưng cô tự tin chắc chắn cô sẽ thuần phục được hắn mà thôi. Vì cô xinh đẹp, giỏi giang như vậy gia cảnh lại rất phù hợp với hắn. Cô nhất định phải có được Off JumPol. Cô cười nhẹ.

- Không biết tối nay Ngài có rảnh hay không? Tôi muốn mời Ngài ăn tối.

- Xin lỗi cô Jane! Tôi bận việc.

Cô ta cứng đừng mặt nụ cười theo đó cũng méo sệch thấy rõ.

- À... Không sao khi khác cũng được.

Lúc này phục vụ mang thức ăn ra hắn và cô im lặng dùng bữa.

Bên này cậu thức dậy phát hiện bây giờ đã là 10:30 am rồi. Ôi sao cậu lại ngủ đến trưa vậy chứ. * Ọt... Ọt * chiếc bụng của cậu đã đói meo và đánh trống rồi. Lật đật chạy vào nhà tắm thay đồ rồi bước nhanh xuống xe đi ra ngoài ăn trưa. Cậu muốn ra ngoài ăn sẵn sẽ đi tìm kiếm khu đất thích hợp để mở công ty thiết kế theo đúng mơ ước của mình.

Chiếc Bugatti Divo lao nhanh trên đường hòa vào dòng xe tấp nập, dừng lại trước nhà hàng Right. Cậu nhanh chóng bước vào lựa 1 chỗ ngồi kế bên cửa sổ gọi món xong cậu chống cằm nhìn ra bên ngoài. Mà không chú ý có 1 ánh mắt luôn nhìn chăm chăm vào cậu từ khi mới bước vào quán.

Phải chính là hắn Off JumPol từ lúc cậu bước xuống xe chở đến khi đi vào hắn đã luôn dõi theo cậu bằng 1 linh tính nào đó khi chiếc Buttiga Divo dừng ngay quán có cái gì đó buộc hắn phải nhìn ra bên ngoài. Thật bất ngờ khi người bước ra là cậu người con trai vừa gặp đêm hôm qua khiến hắn cứ trằn trọc không thôi.

Phục vụ mang thức ăn ra 2 con mắt cậu liền sáng lên lấp la lấp lánh như sao trời. Hảo đáng yêu! Cậu bắt đầu công cuộc càn quét thức ăn lắp đầy chiếc bụng đói meo của mình. Hắn vẫn chú ý từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu, hắn thấy hình như khi ăn ngon môi cậu sẽ hơi cười mỉm cộng với đôi mắt to tròn lanh lợi. Đúng là nhóc con đáng yêu quá mà. Bất giác khoé môi hắn khẽ nhếch lên 1 chút len lỏi đâu đâu là sự sủng ái nhỏ cả hắn cũng không hề nhận ra.

Mà hành động đó lỡ lọt vào ánh mắt của Jane bởi lẽ từ khi cậu bước vào tầm nhìn của hắn luôn chăm về phía cậu. Tại sao hắn lại nhìn cậu như thế? Còn nữa trong đôi mắt hắn hiện lên tia cưng chiều và cái nhếch môi sủng nịnh đó. Thật là tức chết cô mà thằng nhóc đó là ai vậy chứ? Hừm.

- Off! Anh quen cậu nhóc kia sao?

Off? Cái tên này chỉ có bạn thân hoặc gia đình hắn ms được gọi thôi. Cô tả sao lại dám chứ bất giác đôi lông mày hắn nhíu chặt tỏ vẻ không vui.

- Cô Jane! Chúng ta không thân tới mức mà cô gọi tên tôi như vậy đâu.

- Tôi... Tôi xin lỗi ... Ngài JumPol!

- Còn về việc tôi quen hay không quen biết ai cô không cần phải bận tâm.

- Vâng... Vâng tôi biết rồi. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn.

Hắn nói xong cũng chả thèm để ý cô mà ánh mắt vẫn dán chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn phía bên kia. Jane bên này đã âm thầm nắm chặt góc váy đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch ra rồi. Tất cả là thằng nhóc đó. Off JumPol chỉ có thể là của cô thôi ánh mắt đó chợt xẹt qua tia tính toán và xảo quyệt.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top