Chap 49: Thì ra chính là anh!
Về phía hắn bên này đã làm xong việc về đến nhà đã là 7:00 pm nhưng bóng dáng cậu vẫn không thấy đâu. Trong lòng đột nhiên có cảm giác không hay, lúc sáng khi cậu đi mắt phải hắn đã giật giật liên tục bây giờ lại chả có cậu ở nhà làm hắn càng thêm lo lắng. Thật ra cậu đang ở đâu mà chưa về nữa? Chợt nhớ ra đều gì đó hắn lấy điện thoại ra gọi cho 1 người. Sau 1 khoảng thời gian thì người kia cũng bắt máy.
- Alo ! P'Off gọi em có việc gì sao?
New đang cũng rất lo không biết cậu có làm sao hay không thì lại nhận được điện thoại của hắn. Trời ạ, chết New rồi phải làm sao đây? Hít 1 hơi thật sâu cầm điện thoại bấm nút nghe
- Gun đang ở chỗ cậu đúng không New?
- À... cái này... thì Gun nó đang...
- Cậu nói mau cho tôi, rằng Gun đang ở với cậu đúng không?
- P'Off, anh bình tĩnh nghe em nói trước đã, Gun bị bắt cóc rồi.
- Cái gì? Tại sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết hả?
New vội vàng kể tường tận mọi chuyện cho hắn nghe nhưng tuyệt nhiên chuyện cậu gọi về bảo bình an là không. New đã hứa với cậu chuyện cậu giả vờ bị trúng thuốc này không cho ai khác biết, vì cậu tin Off JumPol nhất định sẽ tìm ra cậu nên không cần phải nói. Hắn nghe New nói xong thì chân mày nhíu chặt vào nhau, lo rõ sự tức giận. Hắn đã biết được kẻ đằng sau làm chuyện này rồi.
- Được rồi, tôi sẽ giải quyết.
Cúp máy hắn liền bấm gọi cho Arm.
- Bọn họ bắt cóc Gun rồi.
- Cái gì? Giờ mày tính sao đây Off?
- Dám đụng tới người của tao thì kết cục chỉ có 1. Mày bảo với Tay rồi đi cùng tao.
- Được rồi mà mày biết chỗ Gun ở sao?
- Biết chứ, tụi mày nhanh đi.
Hắn nói rồi liền bật định vị lên, việc này hắn đã sớm phòng ngừa khi mà khoảng 1 tuần trước Arm nói với hắn chuyện mà Jane có tính ý với mình.
[ Tua 1 tuần trước ]
Hắn đang ngồi trong phòng làm việc thì Arm gõ cửa bước vào lên tiếng.
- Off, tao có chuyện cần nói với mày.
- Hửm? Có chuyện gì cần nói?
- Mày lại đây rồi nói chuyện.
Hắn tiến lại ngồi lên sofa phía đối diện với Arm rồi nói.
- Chuyện gì mày nói đi.
- Liên quan đến mày và Gun.
- Tao và Gun thì có chuyện gì chứ?
- Mày nhớ bữa dự sinh nhật chứ, thái độ của Jane nhìn mày và Gun rất lạ. Và tao quan sát thấy được là cô ta để ý mày đó Off.
- Việc đó tao biết, và tao nghĩ Gun em ấy cũng biết.
- Mày biết mà vẫn như thế hả? Cô ta không có tấm thường đâu, tao sợ cô ta sẽ làm hại đến Gun đó mày.
- Mày cứ yên tâm, tao tự biết lo liệu và nếu cô ta muốn kết thúc cuộc đời mình sớm thì việc gì mà tao không giúp chứ.
Và rồi hắn liền bảo làm cho cậu 1 chiếc đồng hồ và bên trong có gắn con chip nhỏ kết nối với điện thoại của hắn, phòng những trường hợp như bây giờ đây.1 lúc sau chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình là vùng ngoại ô thành phố sao? Cũng rất biết chỗ giấu người đấy, nhưng mà thật tiếc là bị hắn biết được rồi, vơ tay lấy chìa khóa xe, cởi nhanh chiếc áo vest mặc bên ngoài hắn quay bước ra lên con xe Lamborghini Gallardo mà chạy vượt trong màn đêm tĩnh mịch.
Về bên phía cậu đang nằm chán nản thì nghe tiếng xe tiếp đó là tiếng mở cửa phòng thế là cậu liền giả vờ ngủ rồi 1 người bước vào tiến lại cạnh giường nơi cậu đang nằm. Đưa tay chạm khẽ vào khuôn mặt cậu, rồi từ từ di chuyển lại phía đôi môi sờ nhẹ
- Gun Atthaphan cuối cùng em cũng đã ở đây với tôi rồi!
Cậu thật sự muốn né tránh cái bàn tay của người này, ai cho phép sờ mặt cậu hả? Khẽ hơi hí mắt thì cậu lập tức căng cứng người vì người kia đang kề mặt sát vào mặt cậu mà hình như là định hôn, thế là cậu liền mở to mắt ra nhìn người đó rồi quát lên.
- Anh đang làm cái quái gì vậy hả Jay?
- Ồ tỉnh rồi sao Cục Cưng?
- Cục Cưng cái giống gì hả? Biến ra chỗ khác cho tôi mau.
- Nào nào đừng có hung dữ với anh như thế chứ! Haha
- Mẹ nó! Jay anh đang tính làm cái chó gì thế hả? Tại sao lại bắt tôi?
Cậu giận dữ trừng mắt với người trước mặt, dù đã biết trước là Jay nhưng cậu phải đóng kịch với hắn trước cái đã nếu nói ra trước thì nó lại mất vui, rất là nhàm chán luôn.
- Làm gì sao? Tại sao em lại yêu Off JumPol kia mà không phải là anh? Tại sao anh theo đuổi em ngần ấy năm qua mà em lại lạnh nhạt với anh? Tại sao hả? Em nói đi!
Jay kích động mà nắm lấy 2 vai cậu lắc mạnh khiến cậu nhăn mày vì đau, dùng 2 tay đẩy Jay ra cậu nhếch môi
- Ha, vì anh không xứng và mãi mãi tôi không bao giờ để ý đến anh.
- Không xứng sao? Hahaha nếu vậy thì em đừng có trách anh.
- Anh định làm gì hả? Buông tôi ra Jay.
Jay nói rồi như mất kiểm soát mà lao đến đè cậu xuống giường, cậu phản kháng nhưng không được vì Jay quá mạnh, khom người xuống Jay hôn cậu nhưng cậu né đi, anh ta liền cuối xuống nơi hỏm cổ cậu nơi chất đầy dấu vết xanh tím của Off để lại, đột nhiên ánh ta ngẩng đầu ánh mắt lại thêm 1 tia điên cuồng nhìn cậu.
- Thật sự là em và Off JumPol đã làm chuyện này rồi sao?
- Phải tôi là người của Off JumPol, và mãi mãi là như vậy cho dù anh có làm gì thì cũng không bao giờ thay đổi được đâu.
- Thật à? Để xem nếu khi hắn biết em lại nằm dưới thân tôi thì sẽ ra sao? Không chừng hắn sẽ xua đuổi em đó.
- Con mẹ nó ! Jay đồ khốn nạn, anh buông tôi ra mau lên.
Cậu cố gắng vùng vẫy và câu thời gian với anh ta vì linh tính nào đó mách bảo rằng người đàn ông của cậu sắp đến rồi, Papii của cậu sẽ đến cứu cậu. Jay bóp chặt cằm cậu, đôi mắt không giấu nổi sự hoang dại mà nói.
- Khốn nạn sao? Em nên nhớ là do em ép thằng này nên đừng có mà trách ai. Đêm nay em phải là của tôi.
Nói rồi Jay mạnh tay xé nát chiếc áo sơ mi trên người cậu, làm lộ ra mảng ngực trắng cùng những dấu vết hoan ái vẫn chưa mờ đi.
- Những cái vết này của hắn ta sẽ mau chóng bị thằng này vấy bẩn thôi. Haha
- Jay, anh buông ra mau, aaaa không dừng lại đi....Papii cứu em... Off JumPol ... cứu em với.....
Cậu hét to tên hắn, khi Jay bắt đầu dùng miệng cắn vào ngực của cậu mút mạnh, không cậu không muốn, nếu như thật thì chắc chắn Off sẽ rời xa cậu, không thể như vậy được. Papii anh đang ở đâu? Mau tới cứu em đi Papii. Ngay thời khắc này cậu muốn hắn ở đây ngay lập tức, cậu muốn hắn mau đến đây để cứu cậu, muốn hắn bảo vệ cậu, Off JumPol anh mau tới đi.
* RẦM *
Cánh cửa bị 1 lực mạnh đạp vào mà ngã mạnh xuống đất, Jay ngừng lại mọi hoạt động nhìn ra thì liền * BỐP * hứng trọn ngay 1 cú đấm vào mặt ngã lăn ra sàn, máu từ nơi khóe miệng chảy ra. Phải chính là hắn người mà cậu trong chờ thấy nhất cuối cùng cũng đến. Lúc nảy hắn cùng với Tay, Arm vừa đến nơi, thì liền nghe thấy tiếng hét của cậu gọi tên mình, không suy nghĩ nhiều hắn liền lao như bay lên tìm cậu không ngờ đập vào mắt hắn là cảnh Bế nhỏ của mình sắp bị cưỡng bức, thế là hắn liền xong vào mà cho Jay 1 cú giáng trời.
- Papii... hức... Papii ơi....
Cậu thấy hắn mừng rỡ hơn nhặt được vàng, liền lập tức nức nở gọi tên hắn không ngừng bộ dạng mềm yếu, uất ức khiến tâm can hắn 1 trận đau xót mà bước nhanh lại phía giường ôm chặt cậu lấy tấm chăn kế bên quấn kín lại cho cậu, hắn ôn nhu dỗ dành.
- Ngoan, tôi ở đây, không khóc nữa được không?
- Tại sao .. hức,,, bây giờ Papii mới đến hả? Em sợ... hức... sợ lắm....Papii...
Cậu nấc lên từng tiếng trong vòng tay hắn, thật sự là cậu không sợ đâu nhưng lúc nảy hành động của Jay thật sự là quá điên rồi, cộng thêm việc cậu được hắn ôm vào lòng nên lại cảm thấy tủi thân. Chắc là cậu đã ỷ lại vào hắn quá nhiều nên mới như vậy.
- Tôi xin lỗi, là do tôi đến muộn, Bé nhỏ ngoan không khóc, em khóc tôi đau lòng chết mất.
Hắn ôn nhu hôn lên trán cậu để trấn an, bàn tay càng siết chặt hơn khi cảm nhận người trong lòng vừa khóc lại vừa run do sợ hãi. Cậu cũng ôm chặt lấy hắn nhẹ gật đầu, lúc này hắn mới liếc mắt qua nhìn cái con người đang ngồi vật vã trên sàn rồi lên tiếng.
- Tao đã bảo là mày đừng chạm vào người của tao rồi mà không phải sao?
- Haha, Off JumPol mày là thằng khốn. Tại sao mày lại xuất hiện để cướp em ấy khỏi tao hả?
- Tao cướp Gun khỏi mày lúc nào? Nếu tao không xuất hiện thì mày có chắc là em ấy sẽ chọn mày không?
- Tại sao không? Tao đã theo đuổi em ấy ngần ấy năm, nếu mày không xuất hiện thì chắc chắn em ấy đã ở bên cạnh tao rồi. Đồ khốn tao sẽ giết mày.
Jay định lao vào hắn thì liền bị Tay và Arm nhanh tay giữ chặt rồi ban tặng cho vài cú đấm và đá khiến anh ta liền gục xuống gào thét.
- TỤI BÂY Ỷ ĐÔNG HIẾP YẾU SAO? ĐỒ BỈ ỔI.
- Bỉ ổi cũng không bằng cái chuyện mà mày đã làm đâu Jay.
- Hahahahaha, mày thắng rồi Off JumPol, mày thắng rồi haha...
Jay ôm đầu ngồi cười điên dại, hắn không nói gì bế ngang cậu lên rồi ra hiệu cho Tay và Arm cùng nhau rồi đi để lại anh ta ngồi bơ vơ trong căn biệt thự lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top