Chap 46: Cô là kẻ thua cuộc
Cựa mình khi ánh nắng ban mai rọi vào qua khung cửa sổ, cậu lim dim mắt nữa tỉnh nữa không nhìn qua phía bên cạnh nhưng lại chẳng thấy hình bóng của hắn đâu cả. Mới sáng sớm mà hắn đi đâu rồi nhỉ? Chống tay ngồi dậy với phần phía dưới còn khá đau vì " công cuộc dỗ chồng " đêm hôm qua. Nhưng cảm giác cũng rất thoải mái và sạch sẽ chắc chắn hắn đã vệ sinh kỹ cho cậu rồi.
Đánh mắt qua nhìn đồng hồ điểm ngay 7:30 am, chợt dừng lại với mẫu giấy note màu xanh lá, cậu với tay cầm lên đọc nội dung " Chào buổi sáng Vợ nhỏ! Thức dậy thì mau vệ sinh cá nhân nhé, hôm qua em mệt rồi vì lúc sáng công ty phải gặp đối tác nên tôi phải rời sớm. Ngoan, yêu em ". Cậu đọc xong khoé môi nhoẻ cười 1 cái. Rồi cũng nhanh chóng bước từ từ vào vệ sinh cá nhân, ừm hắn đúng là chu đáo kể cả quần áo, khăn lau mặt và kem đánh răng cũng giúp cậu chuẩn bị hết cả rồi đây.
Thiết nghĩ mau mau vệ sinh xong để chạy lên công ty với hắn mới được. Nghĩ là làm cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bảo tài xế đưa cậu đến công ty hắn. Biết vì sao cậu lại ko tự chạy xe đến không? Không phải cậu không biết chạy mà là cậu hay bị mất phương hướng, ôi trời không hiểu nổi luôn, chả lẽ hắn thật sự chiều riết cậu sinh hứ với hậu đậu rồi không? Thế là hắn không cho cậu tự lái nữa mà phải để tài xế đưa đi thế hắn mới yên tâm.
Ngồi trên xe trong tay là bịch kẹo dẻo hỗn hợp vị cherry và dâu cậu vừa ăn vừa đung đưa chân. Thật ra cậu thích ăn dâu nhưng mà Papii lại thích ăn cherry thế nên cậu chọn loại này luôn cho nó tiện. Tài xế nhìn thấy qua gương chiếu hậu cũng không ngừng cảm thán là cậu đáng yêu bảo sao mà ông chủ của họ không yêu không sủng ái cho được chứ.
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty, cậu vui vẻ cảm ơn với tài xế rồi từ từ vào trong, nếu bình thường là cậu đã chạy cái vèo vào rồi nhưng mà hôm nay vì lí do kỹ thuật nên đi từ từ vẫn là tốt hơn nhé. Đến thang máy cậu bắt gặp chị thư ký fan chính hiệu của Papii và cậu. Thấy cậu chị ấy vui mừng không ngừng nắm tay cậu vào thang máy hỏi thăm liên tục.
- Aa N'Gun lâu quá không gặp? Nhớ em chết mất.
- P'Kon em vừa mới gặp chị hôm qua cơ mà.
- Ôi tại chị nhớ em mà! Mà em đến tìm Chủ tịch đúng không?
- Dạ, mà Papii gặp đối tác xong chưa vậy chị?
- Chưa đâu em, vì cô ấy cũng vừa mới tới thôi.
Cửa thang máy mở ra cậu vừa đi vừa nói với chị thư ký đang đi bên cạnh.
- Đối tác là con gái hả chị? Mà ai vậy ạ
- Ghen hả? Cô ấy tên Jane cái người đột trước có hợp tác 1 lần với lại cũng có mời Chủ tịch đi dự sinh nhật nữa.
- Jane sao ạ?
Cậu nghe thấy Jane trong lòng liền khó chịu, cô ta lại muốn cái gì nữa đây. Chị thư ký kế bên liền nói nhỏ.
- Chị thấy em nên cảnh giác với cô ta đi, nhìn sơ cũng biết là cô ta nhắm đến Papii của em đấy. Chị chỉ nhắc như vậy thôi nhé. Chuyện còn lại là do em xử lí.
- P'Kon cũng biết ạ?
Cậu khá là ngạc nhiên khi nghe thấy
- Chị nhìn là biết rồi, ở trước mặt Chủ tịch thị nhu mỳ, sau lưng thì chảnh choẹ phát ớn. Còn nữa nha, lúc nói chuyện làm như muốn quyến rũ Chủ Tịch vậy. Chị tuy không thích cô ta nhưng phận làm công ăn lương thì làm sao giờ? Nên nói với em là tốt hơn
- P'Kon! Thế chị sẽ giúp em chứ?
Đứng trước phòng làm việc của hắn cậu quay qua nói với chị.
- Đương nhiên rồi, tuy chị không có tiếng nói nhưng mà chị sẽ không để ai phá thuyền của chị đâu.
Cậu mỉm cười P'Kon mở cửa bước vào trước cuối đầu chào hắn, lúc này đây 1 bóng người sau lưng chạy vào gọi hắn xong liền lao thẳng vào lòng hắn, dang tay đón cái con người nghịch ngợm này vào lòng, mà không để ý mọi người xung quanh. Vì Bé nhỏ của hắn là quan trọng nhất rồi.1 người là thư ký đang tủm tỉm cười, còn 1 người thì mặt mày khó coi thấy rõ.
- Sao không ngoan ngoãn ở nhà mà chạy đến công ty tôi làm gì?
- Tại em nhớ Papii mà!
Cậu nói rồi cọ đầu vào hắn nũng nịu, hành động này với hắn thì đáng yêu nhưng với ai kia thì rất là gai mắt. Thư ký bên cạnh thấy vậy khẽ mỉm cười hài lòng, nhóc nhỏ này cũng đanh đá với biết cách chọc tức lắm đó
- Hửm? Ăn kẹo sao? Thế đã ăn sáng chưa? Còn đau hay không?
- Chưa ạ, muốn được ăn cùng Papii! Anh sức thuốc nên không đau nữa ạ.
- Hư quá nhé, ngồi chờ 1 lát, bàn chuyện xong tôi sẽ dẫn em đi ăn.
Còn đau hay không? Jane nghe thế khẽ nhíu mày nhưng khi ánh mắt cô ta bắt gặp vết xanh tím phía sau gáy của cậu thì tay liền nắm chặt góc nhỏ sofa vì tức giận. Khốn thật , chả lẽ 2 người họ.... Chị thư ký thì bụm miệng cười nhỏ khoái chí, chị biết tổng rồi nhé, lúc nảy thấy cái tướng đi của cậu là chị ngờ ngợ rồi, mà bây giờ nghe như thế thì còn gì nói nữa. Chủ Tịch của họ mạnh bạo quá đi.
- Cô Jane! Chúng ta tiếp tục bàn chuyện đi.
- À, được .. được.
Hai người bàn chuyện nhưng ánh mắt của hắn lúc nào cũng đặt trên người cậu, biết vì sao không? Vì cậu có chịu ngồi yên đâu mỗi lần mà Jane bảo hắn nhìn vào kế hoạch thì cậu liền kéo sự chú ý của hắn về mình kiểu như dụi đầu, lấy tay kéo áo vest của hắn hay đung đưa chân. Hắn bất lực nhưng vẫn chiều theo cậu, còn Jane thì đang cố gắng kiềm chế mới không nhào qua phía cậu và hắn để tách 2 người họ ra
Không biết là vô tình hay cố ý mà Jane làm rớt cây bút , cô ta vội cuối người xuống nhặt vì cô ta mặc áo cúp ngực nhé nên nếu cuối xuống thì đương nhiên là sẽ thấy rồi mà đối diện là hắn với cậu đang ngồi, hiểu ý đồ của cô ta cậu nhanh chóng cuối xuống 1 tay nhặt bút 1 tay vờ như vịnh ngay ngực mình nhưng thật ra cậu lại có ý tháo bung 1 cúc áo, 2 người cuối xuống chạm vào nhau ánh mắt cô ta nhìn thấy 1 mảng ngực của cậu toàn là dấu vết lại lặp tức căm phẫn, cậu nhìn thấy khẽ nhếch môi cười khẩy.
Nhặt xong cậu giả vờ đưa cho cô ta, rồi trở lại ngồi vào lòng hắn, còn Jane thì cũng cố gắng bình tĩnh mà tiếp tục bàn chuyện. Cuối cùng cũng xong cô ta xin phép ra về nở 1 nụ cười giả trân với hắn, cô ta xoay đi cậu liền bảo muốn đi gặp P'Kon tám chuyện 1 chút, hôn lên má hắn 1 cái cậu cũng chậm bước rời khỏi phòng làm việc của hắn. Jane vừa đi trong lòng vừa tức tối cùng ghen ghét vô cùng thì đột nhiên phía sau truyền đến tiếng nói của cậu.
- Sao hả cô gái? Tức giận lắm sao?
Nghe giọng cậu , cô ta liền quay đầu lại trả lời bằng giọng khó chịu.
- Liên quan gì đến cậu? Ha chẳng chỉ là hứng thú nhất thời đừng tưởng mình sẽ mãi mãi được như vậy.
- Chà chà, cô hiểu rõ Papii quá nhỉ? Vậy sau đến bây giờ mà vẫn ở đó ghen ghét người khác thế kia?
- Mày đừng có mà lên mặt với tao. Đồ rẻ mạt , chỉ biết dụ dỗ đàn ông.
- Cô đang nói chính mình sao? Nực cười quá đi.
- Tao thì làm sao cũng không liên quan đến mày!
- Nhưng cô là chạm vào người đàn ông của tôi thử hỏi có liên quan hay là không đây?
- Haha, người đàn ông của mày sao? Có ảo tưởng quá không? Mày lấy gì mà nói Off là của mày?
Cậu không nói gì tiến lại đứng trước mặt cô ta dùng tay vạch cổ áo làm lộ ra những vết ân ái từ cổ xuống đến ngực , nhìn thấy sắc mặt cô ta khó coi liền thấy hài lòng cười nhẹ cậu nói.
- Thấy không? Là do anh ấy làm đấy, mà phải nói nhé sức lực thật sự rất mạnh làm tôi chịu đến suýt ngất đấy.
- Mày đồ đê tiện, lẳng lơ.
Jane đưa tay lên nhưng chưa kịp đánh liền bị cậu hất tay làm cho té ngã tiếp đó cậu dùng chân đạp mạnh vào bàn tay đó, ngồi xuống dùng tay bóp chặt 2 bên má ép cô ta nhìn thẳng vào mình.
- Tốt nhất nên câm cái miệng thối của cô lại và biết thân biết phận 1 chút đi, đây sẽ là lần cảnh báo cuối cùng mà Gun Atthaphan này dành cho hạng người như cô...
Càng nói tay cậu càng siết chặt , cô ta cảm giác như miệng mình sắp nát rồi
- Và nên nhớ Off JumPol chính là người đàn ông của tôi, bất cứ ai kể cả cô cũng đừng hòng mà có được, còn nữa đừng tưởng những chuyện xấu xa mà cô làm tôi không biết cho dù cô có bất kì thủ đoạn nào thì cô...
Nói tới đây cậu ghé sát miệng vào tai cô ta nói và nhấn mạnh để cô ta nghe
- Mãi mãi vẫn là 1 kẻ thua cuộc, thua đến thảm hại. Nên đừng có mà ngu ngốc nữa cô gái.
Cậu nói rồi buông tay ra khỏi mặt cô ta đứng dậy xoay người quay về phía phòng làm việc của hắn như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ mặt Jane vẫn ngồi bệch dưới sàn thẫn thờ vì lời cậu nói " Kẻ thua cuộc " sao? Không thể nào đâu cô ta không thua, không thua.
Không thua? Jane nói vậy là sao? Cô ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Câu trả lời sẽ có ở chap sau nhé! Nay up truyện mừng sinh nhật của Chú luôn. 1 lần nữa Happy Birthday Chú Off JumPol nhé!😘💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top