Chap 43: Gây hiểu lầm

Hôm nay vì hắn bảo có cuộc họp quan trọng nên bây giờ cậu phải 1 mình lủi thủi trong cái Trung tâm thương mại chà bá như thế này đây. Cậu chán với buồn lắm nha, chỉ muốn đi cùng hắn thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại dù sao hắn cũng có nhiều công việc để giải quyết mà. Nói như thế là không phải cậu suốt ngày rảnh rỗi đâu nhé. Cậu cũng thường đến công ty hắn và phụ hắn giải quyết công việc không những thế còn kiêm luôn chức vị đầu bếp nữa đó. Suy đi nghĩ lại cậu thực sự rất ra dáng người vợ nhỏ đảm đang nha.

Đang đi lang thang cùng với cặp mắt đảo quanh khu mua sắm với tâm trạng không thể nào tẻ nhạt hơn thì đột nhiên cậu nghe ai đó kêu tên mình, mà khoan đã cái giọng này rất là quen, mà chắc chắn 100% đó là người mà cậu ghét thế nên cậu liền làm ngơ như không nghe tiếp tục đi, thì tay liền bị 1 lực mạnh nắm lại từ phía sau người đó lên tiếng nói

- Gun! Là anh đây, sao anh gọi mà em lại bỏ đi như vậy chứ?

Cậu khó chịu giật tay mình ra khỏi tay người kia giọng điệu bực dọc lên tiếng, gì chứ cậu là đang rất không vui vì không có Papii đi cùng nha đừng có mà chọc điên cậu đó.

- Jay! Anh sao lại bám theo tôi hoài thế? Còn chân là của tôi muốn đi hay muốn chạy anh có quyền nói hay sao?

- Gun, anh không có ý đó, chỉ là dường như anh cảm thấy là em đang cố tình xa lánh anh.

Cậu thật sự muốn hét vào mặt của anh ta lắm rồi đó, gì chứ không thấy phiền hay sao? Cậu không những lãng tránh mà thật ra là không muốn nói chuyện và thậm chí là thấy mặt của Jay luôn mới phải.

- Nếu đúng thế thì sao? Anh thật sự không hiểu những gì tôi nói hay sao? Đó là đừng đến làm phiền tôi nữa.

Anh ta nghe cậu nói vậy thì liền nhanh tay ôm chặt cậu vào lòng, cậu vì bất ngờ nên không kịp né tránh nhưng hình ảnh này lại bị 1 người trong khuất dùng điện thoại chụp được mà nhếch mép cười thỏa mãn.

- Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh đã theo đuổi em lâu như vậy mà tại sao em không chấp nhận chứ?

Cậu vùng vẫy thật mạnh trong cái ôm của Jay, khi thoát ra được thì * CHÁT * 1 cái tát do chính tay cậu ban thẳng vào má phải khiến hắn phải lệch mặt sang một bên, sau đó hắn cũng khá bất ngờ mà nhìn lấy con người trước mặt mình. Cậu dùng giọng điệu giận dữ mà nhìn thẳng vào mắt anh ta nói, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tức giận đến như vậy đấy.

- Jay, tôi nói cho anh biết đừng có mà tùy tiện chạm vào người tôi và nên nhớ rằng tôi và anh mãi mãi là không bao giờ có kết quả....

Nói đến đoạn này tay cậu nắm chặt rồi chỉ vào mặt Jay nghiến răng và nhấn mạnh từng câu từng chữ.

- Còn nữa cái tát này là cho anh 1 bài học và anh tốt nhất là hãy tránh xa cuộc sống của tôi, nếu không thì không cần tôi phải ra tay mà người đàn ông của tôi anh ấy sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh đâu. Biến đi đồ tồi.

Cậu nói xong thì quay bước rời đi, Jay thấy mà cả kinh, bên Mỹ tiếp xúc với cậu chỉ thấy cậu lạnh lùng và ít nói, nhưng không ngờ hôm nay cậu lại tức giận đến như vậy. Nhưng cái câu " người đàn ông của tôi sẽ không tha cho anh " khiến Jay cảm thấy vô cùng khó chịu và mong muốn dành được cậu càng thêm mãnh liệt hơn nữa. Nhìn theo bóng lưng cậu anh ta âm thầm nhếch mép nghĩ " em cứ như vậy đi, sau này khi là của tôi rồi thì em sẽ phải phục tùng thôi Gun ".

- Haha sao hả? Bị tát chắc đau lắm nhỉ

Đang mãi suy nghĩ mà anh ta không để ý 1 người con gái đang tiến lại gần anh ta xong liền cất giọng mỉa mai nói

- Cũng khá đau đấy, nhưng sau này sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời thôi.

Jay xoay người lại phía sau lưỡi đá vào 1 bên má với giọng điệu không thể nào hóng hách hơn.

- Tự cao quá rồi đấy chàng trai à!

- Thôi ở đây mà móc mỉa đi Jane, chuyện tôi bảo cô làm như thế rồi?

- Đây, đảm bảo vừa sắc nét mà vừa đẹp mắt.

Vừa nói cô ta vừa chìa ra chiếc điện thoại mà bên trong là tấm hình Jay đang ôm cậu khi nảy. Jay cầm lấy rồi cười đểu 1 cái quay qua lắc lắc cái điện thoại trước nhìn Jane nói.

- Chờ xem màn kịch hay thôi nào!

Không phải là trùng hợp hay tự nhiên mà Jay và Jane lại có mặt ở đây và bắt gặp gặp cậu đâu, mà họ chính là cho người theo dõi rồi thông báo lại tình hình, thật tốt vì hôm nay là cậu đi 1 mình nên Jay và Jane mới có cơ hội tạo dựng ra như thế đấy. Đúng là muốn đạt được thứ mong muốn mà không từ thủ đoạn luôn.

Còn cậu thì mang 1 tâm trạng bực dọc mà quay về công ty của hắn, nhưng vừa vào phòng làm việc thì cậu lại thấy hắn đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn mình thay vì là ánh mắt ôn nhu và nụ cười cưng chiều hàng ngày. Thắc mắc không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn theo thói quen mà chạy lại bên hắn , ôm tay hắn nhỏ giọng nói.

- Papii ! Anh họp xong rồi ạ? Bây giờ chúng ta đi ăn trưa có được không?

- Hôm nay tôi bận rồi, hôm khác nhé.

Hắn khẽ gạt nhẹ tay cậu ra tiến lại sofa ngồi xuống, cậu nhìn theo chợt 1 cảm giác hụt hẫng và bất an trong lòng cậu dâng lên, Papii sao lại như vậy? Bình thường dù có bận chỉ cần là cậu muốn đi ăn thì hắn cũng gạt sang 1 bên nhưng sao hôm nay hắn lại như vậy chứ? Tiến lại ngồi xuống đối diện với hắn thay vì ngồi cạnh hắn như mọi ngày cậu khẽ lên tiếng hỏi.

- Có chuyện gì sao Papii? Anh nói cho Gun biết có được hay không?

- Không có chuyện gì đâu, em về đi tôi còn phải làm việc nữa.

Cậu ngớ người, hôm nay hắn lại đuổi khéo cậu về nữa, chắc chắn là có chuyện rồi, cậu phải làm cho ra lẽ mới được, nếu không cậu sẽ không về càng không bao giờ chịu im lặng đến khi nào mà hắn nói ra lí do thì thôi. Cậu vì hơi sốt ruột mà có hơi lớn tiếng nói

- Em hỏi anh là có chuyện gì? Tại sao lại không nói, lúc trước đã hứa với nhau rồi kia mà.

- Còn không phải do em hay sao?

- Do em? Em đã làm gì mà khiến anh như vậy?

- Đây nè em xem đi, xem cho thật kỹ

Hắn nói rồi thảy chiếc điện thoại lên bàn, cậu cầm lên xem thì thấy bên trong đang hiện lên tấm hình mà 2 người ôm nhau, chính xác hơn người đó chính là cậu và 1 người đàn ông , đương nhiên cậu nhận ra người còn lại không ai khác chính là Jay. Cậu nhìn chiếc điện thoại rồi lại nhìn lấy gương mặt hắn vẫn là cái biểu cảm nhàn nhạt như vậy.

Thật ra hắn đã họp xong nửa tiếng trước rồi, vừa bước vào phòng làm việc cầm ngay chiếc điện thoại định gọi cho cậu, nhưng 1 tấm hình gửi đến kèm theo dòng chữ " xem người yêu bé nhỏ của anh đang làm cái gì nè " khiến hắn phải nhíu mày mà mở ra xem không ngờ đập vào mắt hắn chính là hình chụp cậu và người đàn ông khác đang ôm nhau ở ngay trung tâm thương mại. Nghĩ thử xem hắn yêu cậu, cưng chiều cậu như vậy nhìn thấy hình ảnh này bảo sao hắn không tức giận được cơ chứ.

- Đây là lí do mà anh như thế với em sao? Thế anh có muốn biết sự việc như thế....

- Có thế nên tôi mới nhẫn nại mà không chạy đi tìm em ngay đấy.

- Papii... Papii nói gì vậy ạ? Em không hiểu gì hết...

- Em không cần hiểu và bây giờ chỉ cần giải thích cho tôi nghe thôi.

Cậu gật đầu rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho hắn nghe, hắn nghe xong liền nhíu mày rồi dang 2 tay như bảo cậu lại ngồi với hắn, liền lập tức cả người nhỏ nhắn của cậu liền được hắn đặt vào trong lòng mà yêu chiều cưng nựng không ngừng.

- Papii , Papii còn tức giận không ạ?

- Còn chứ Bé nhỏ, tôi là rất giận.

- Gun xin lỗi, Gun sai khi khiến cho Papii giận như vậy.

- Tôi không giận em mà tôi tức giận vì hắn ta dám ôm Bé nhỏ của tôi. Không được suy nghĩ lung tung.

- Vậy tại sao lúc nảy Papii đuổi em về vậy ạ?

- Tôi chỉ là muốn hù doạ em 1 lát thôi.

- Âu nhưng em buồn đấy nhé.

- Ngoan tôi xin lỗi, tôi tin tưởng em như vậy thì làm sao mà nở giận hay đuổi em về được cơ chứ. Hửm?

- Thế Papii nghĩ anh ta sẽ bỏ cuộc không ạ?

- Không đâu Bé nhỏ, em đó nhất định phải cẩn thận hơn có biết hay không?

- Vâng ạ, nhưng mà bây giờ Papii có còn tức giận hay không vậy ạ?

Cậu trong lòng hắn khẽ nói rồi ngước lên nhìn hắn hỏi nhỏ.

- Vậy nếu tôi nói còn thì em sẽ bù đắp cho tôi sao?

- Việc gì ạ? Nếu Papii không còn giận thì Gun sẽ làm mà.

- Thật sao? Hửm?

Cậu gật đầu chắc nịch như trả lời hắn, thấy thế hắn liền đưa tay xuống vỗ vỗ mông cậu lên tiếng kèm theo đó là nụ cười lưu manh thành công khiến người trong lòng đỏ mặt tía tai.

- Vậy thì dùng nơi này để dỗ dành tôi 1 chút đi, cũng lâu rồi không chạm vào.

Thấy cậu im lặng không nói hắn liền được nước làm tới, bàn tay chuyển sang xoa nắn mông cậu mà nói.

- Sao hả? Không định dỗ dành người chồng này sao? Vợ nhỏ của tôi. Tôi là đang rất khó chịu và tức giận đấy.

- Em ...em nhưng.. mà về nhà được không? Ở đây là công ty không tiện cho lắm.

- Được, vậy thì về nhà! Tối nay em chết chắc rồi! Vợ nhỏ à.

Hắn nói rồi hôn vào tai đỏ bừng của cậu 1 cái giọng điệu trêu chọc, cậu ngồi im re trong lòng hắn vì ngượng, thôi trêu chọc hắn ôm cậu vào lòng đôi mắt nhìn xuống cậu rồi nhìn vào khoảng xa xăm như suy nghĩ việc gì đó.

Chap sau sẽ có H nhé mấy bà, bù lại hôm bữa giờ tôi ít ra truyện.

À sẵn tui thông báo luôn là cái chuyện mà 3 nước Philippines, Nhật và Thái tìm kiếm xem Not me không được ak là bởi vì có liên quan đến bản quyền VNP nên là phải mua và tải app về thì sẽ xem được nhé. Cũng yên tâm phần nào rồi, m.n hãy cùng nhau cày view và vote cho OffGun nhé.😘💚











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top