Chap 38: Có anh ở đây rồi!
Từ ngày 2 gia đình gặp nhau đến nay đã hơn 1 tháng rồi, cậu thấy hắn có vẻ hơi ưu sầu về chuyện gì đó nhưng cậu hỏi tới thì hắn lại bảo là không sao không có gì. Không có mới lạ nhé, cậu không tin đâu.Thế là hôm nay cậu quyết định hỏi hắn cho ra lẽ chứ bằng không cậu chết vì khó hiểu mất. Ngồi trên chiếc sofa trong phòng làm việc cậu khều khều tay hắn hỏi.
- Papii... thật ra là có chuyện gì mà cả tháng nay anh cứ như suy tư vậy?
- Tôi đã nói là không có gì rồi mà.
Cậu không tin đâu, nếu hắn không nói thì cậu giận cho hắn xem. Hừ.
- Papii nói dối em có đúng không?
- Tôi chưa bao giờ nói dối em, em hiểu rõ mà Bé nhỏ.
Tới nước này cậu thật sự giận hắn thật luôn, tại sao lại không nói ra chứ. Hay là hắn không thương cậu nữa sao?
- P'Off, rõ ràng là có chuyện nhưng anh lại dấu diếm em. Anh thật sự coi em là người yêu của anh hay sao?
Thôi xong rồi, hắn nghe cậu gọi 1 tiếng P'Off thay vì tiếng Papii quen thuộc hàng ngày thì cũng đủ hiểu cậu là đã giận hắn mất rồi. Khẽ ôm lấy cậu vào lòng hắn hôn lên tóc giọng điệu hơi không vui vì cách xưng hô nói.
- Giận tôi sao? Không cho phép gọi tôi là P'Off tôi chỉ thích em gọi là Papii thôi. Ngoan.
- Em không giận gì cả, em chỉ nghĩ rằng em không đáng tin để mà anh nói ra chuyện của anh với em hay sao
- Ngốc quá , tôi luôn tin em... chả qua chuyện này......
- Nếu tin thì nói cho em nghe đi. Anh cứ như vậy em cũng không vui đâu.
Không cho hắn nói tiếp cậu liền cắt ngang, gì chứ nói tin cậu thì hắn phải nói ra hết chứ. Cậu không thích ai dấu cậu bất cứ chuyện gì nhất là người mà cậu yêu thương và hắn cũng không ngoại lệ. Vì cậu ghét phải làm người sau cùng biết được sự việc đó. Vả lại 2 người bây giờ đã là người yêu rồi, cậu cũng muốn san sẻ nỗi ưu tư với hắn.
- Haizzz được rồi tôi nói là được phải không?
- Dạ, Papii nói đi! Em đang nghe đây.
Hắn thở dài bất lực, thôi thì nói ra cho cậu hiểu cũng không vấn đề gì.
- Thật ra chuyện tôi buồn phiền là có liên quan đến em, nên tôi mới không nói ra.
- Liên quan đến em? Chuyện gì thế ạ, em làm gì cho Papii buồn sao ạ?
Cậu nghe hắn nói thế liền ngóc đầu dậy khỏi ngực hắn hỏi.
- Phải tôi rất buồn, và cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi xin lỗi.
- Papii, chuyện gì thế Papii. Anh không nói em không biết chuyện gì cả, với lại đừng có xin lỗi như thế em đau lòng.
Cậu không muốn nghe câu xin lỗi phát ra từ miệng hắn một chút nào, từ lúc quen nhau đến nay hắn luôn là người xin lỗi cậu cho dù hắn không có lỗi. Hắn luôn cưng chiều và nhỏ nhẹ với cậu như thế. Nhiều khi cậu lại cảm thấy mình trở thành gánh nặng của hắn rồi đúng không?
- Em còn nhớ buổi ra mắt gia đình chứ, lúc mà Ba em nhắc đến chuyện của Mẹ em, lúc đó tôi.....
- Có phải Papii nghĩ là em dấu nên mới suy nghĩ rồi buồn đúng không?
- Tôi không nghĩ vậy mà tôi nghĩ chắc là do tôi không đủ tốt làm em tin tưởng để chia sẻ mọi chuyện buồn vui của em....
Nói tới đây vòng tay hắn lại càng siết chặt lấy cậu hơn ôm sát vào ngực.
- Tôi cảm thấy mình thật thiếu sót khi mà không tìm hiểu về em và cùng em san sẻ những chuyện như vậy. Tôi thật sự xin lỗi đã để em chịu đựng nó 1 mình suốt những thời gian dài như vậy.
- Em đã bảo không sao mà, Papii cũng đừng tự trách nữa nhé. Chuyện của Mẹ là do em không nói nên Papii mới không biết với lại bây giờ em còn có Ba thương, có N'Pim, rồi có Papii cưng chiều, có 2 Bác thích và có những người bạn rất tốt như New, P'Tay với P'Arm nữa mà không phải hay sao?
- Nhưng tôi vẫn thấy có lỗi và khó chịu lắm Bé nhỏ à! Tôi...
Những câu tiếp theo bị cậu nuốt trọn vào miệng vì hắn vừa định nói thì cậu từ trong ngực hắn lùi ra nhanh chóng áp môi mình vào môi hắn để ngăn chặn. Lần đầu cậu chủ động nên không thành thạo lắm, môi cậu hôn bên ngoài môi hắn rồi chiếc lưỡi rụt rè thụ thăm dò tiến vào khoang miệng hắn như mọi khi mà hắn hay làm.
Đột nhiên bị cậu hôn hắn không khỏi bất ngờ nhưng rất nhanh chóng đáp trả thậm chí còn dần lại quyền chủ động. Môi hắn mút chặt lấy môi cậu, lưỡi cũng vì thế mà luồn lách vào khoang miệng cậu lục soát, bắt lấy lưỡi cậu mà triền miên không rời. Tiếng hôn môi giao nhau * chùn chụt * vang lên bàn tay hắn không yên phận mà luồn ra sau lưng lần xuống mà xoa nắn mông tròn của cậu.
Cậu giật mình vì hành động của hắn, cậu chỉ là muốn dùng nụ hôn để an ủi tâm trạng của hắn thôi mà không ngờ lại thành ra như thế này đây. Ôi trời ơi! Có phải cậu an ủi sai cách rồi hay không? Nhiều khi an ủi hắn chưa xong mà ngược lại cậu là người bị ức hiếp đó nha. Thiên ơi... cứu cậu với.
* Ưm...ưm * cậu rên lên trong nụ hôn với hắn khi cảm nhận cơ thể mình cũng dần nóng lên bởi bàn tay không an phận kia cứ sờ soạn cơ thể của cậu. Lấy 2 tay đẩy nhẹ ngực hắn như bảo cậu sắp chết ngạt đến nơi rồi, hắn hiểu ý liền buông môi cậu ra mà di chuyển môi mình đến cái cổ trắng xinh kia mà hôn mút tạo các dấu ấn.
- Ưm.... Papii...a...
Cậu càng rên lớn hơn khi 1 tay kia đã vòi vào trong áo mà xoa nắn đầu vú mẫn cảm. Cố gắng đẩy hắn ra cậu lấy lại hơi thở ngắt quãng nói.
- Đây... đây là công ty... để khi khác được không Papii....ân...khi khác liền giao cho Papii hết...ưm....ô.... đau...
Hắn như không nghe mà môi di chuyển xuống cắn mạnh vào đầu ti cậu sao lớp áo, rồi lần vào khe hở nút mạnh vào để lại 1 quả dâu tây đỏ tươi trên khuôn ngực đang phập phồng, xong hắn liền buông ra nhìn cậu.
- Tạm tha cho em. Lần sau tôi không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu nhé!
- Ưm...coi như nụ hôn này là an ủi sự ưu phiền của Papii nhé! Không được suy nghĩ lung tung nữa đâu. Em sẽ buồn đấy.
Cậu sao khi nghe hắn nói như vậy liền hôn lên má hắn 1 cái vui vẻ nói. Bật cười yêu chiều nhìn cậu , hôn lên cái trán cao bị mái tóc xõa xuống che đi
- Tất cả đều nghe theo em. Nhưng em đó phải hứa với tôi 1 chuyện mới được.
- Hứa chuyện gì thế Papii?
- Hứa với tôi cho dù sao này có xảy ra chuyện gì cũng phải nói cho tôi nge, hứa với tôi là em luôn tin tưởng vào tôi.
- Được em hứa mà, sau này có chuyện gì cũng sẽ nói với Papii có được không
Hắn 1 lần nữa ôm chặt cậu vào lòng miệng thủ thỉ câu xin lỗi.
- Tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ để ý và quan tâm em nhiều hơn nữa.
- Đã bảo là không muốn nghe Papii nói xin lỗi mà. Em giận thật đấy nhé.
- Được tôi không nói nữa Bé nhỏ đừng giận, không tôi đau lòng chết mất.
- Haha Papii nay lại đến súa quá đi.
- Sao hả? Chê tôi à?
- Không có đâu em thích lắm đó. Chỉ cần là Papii thì em sẽ không chê.
- Miệng ngọt thế hả? Cho tôi thử tí được không?
- Âu... không cho Papii xấu quá đi!
Hắn cười ha hả ôm cậu vào lòng, trút bỏ ưu tư phiền muộn đi hắn thấy thoải mái lắm. Tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc cậu , yêu thương cậu thật tốt. Bù đắp lại khoảng thời gian đau khổ trước kia của cậu. Bé nhỏ của hắn phải chịu đựng nhiều rồi. Bé nhỏ của hắn thật sự quá mạnh mẽ rồi.
- Ngoan! Bây giờ đã có tôi bên cạnh em rồi. Nhất định sẽ không để em chịu thiệt nữa! Tôi yêu em!
Phải có tối ở đây rồi hãy để tôi được bảo vệ em, có tôi ở đây rồi mọi chuyện tệ như thế nào tôi sẽ thay em gánh vác, có tôi ở đây rồi em hãy cứ vô lo vô nghĩ, có tôi ở đây rồi bình yên sẽ mãi bên em, có tôi ở đây để giữ nụ cười mãi trên môi em và có tôi ở đây rồi hãy thật hạnh phúc nhé Bé nhỏ của tôi!
- Em cũng yêu Papii!
Hai người nhìn nhau mỉm cười, ngồi ôm nhau lâu lâu hắn sẽ hôn khắp mặt cậu, rồi ghẹo cậu làm cậu đỏ mặt. Còn cậu thì lâu lâu sẽ hửi mùi hương" Em Bé " trên cổ hắn hay là nũng nịu bảo hắn chiều mình này kia. Phòng làm việc vang vọng tiếng cười đùa khúc khích của cậu cùng với tôn giọng trầm ấm yêu chiều của hắn.
Bonus cái sự cute trong live IG của Chú vào đêm hôm qua. Gọi Chú là ông hoàng filter đâu có sai đâu, nhìn vừa cười vừa đáng yêu. Mà Chú chơi game xong live lúc 23h30 có nhìu bạn bỏ lỡ live lắm ak. Chú để râu nữa má ơi tôi xỉu đây.😭
Shin mới chịu!😃
Trái bắp Off JumPol!
O
ff JumPol phiên bản 10000.
Má hồng hay hay đỏ!😚
Chết với cái sự đẹp trai này của Chú Off JumPol!🥺💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top