Chap 37: Từ bạn già thành thông gia.

Sáng vừa thức dậy cậu nhận được điện thoại của hắn bảo là 1 lát đến công ty hắn vì hắn có việc quan trọng cần nói. Thế là bây giờ cậu đang ngồi trong phòng làm việc của hắn đây chính xác hơn là ngồi trên đùi hắn đó.

- Papii đã bảo là ngồi như vậy người khác sẽ thấy mà.

- Ai thấy thì đã sao? Còn ngại cái gì chứ, hửm? Bé nhỏ.

Cậu ngồi trên đùi hắn trách móc, ghế sofa để chưng à? Mới bước vào phòng liền bị hắn ôm ngang lên đùi ngồi rồi. Hắn thì chả quan tâm lời cậu nói mà hai tay ôm eo cậu, môi còn hôn hôn lên 2 cái má bánh bao của cậu nữa chứ. Hết nói nổi với hắn luôn mà.

- Thế Papii gọi em đến là có chuyện quan trọng mà! Là chuyện gì thế ạ?

- Ờm, tôi nói ra em đừng có mà sợ hay giật mình nhé!

- Papii nói đi, rồi lát không chừng việc mà em nói nó còn làm Papii hết hồn hơn nữa đó.

- Ồ... thế tôi nói nhé. Thật ra hôm qua trên đường về Mẹ gọi cho tôi, mẹ nói...

Hắn vừa nói vừa ngập ngừng rồi nhìn gương mặt cậu, nó từ phấn khích đột nhiên trở nên trắng bệch, môi cậu run run mấp máy nói không tròn câu.

- Có phải ..Mẹ anh không cho chúng ta.. ở cạnh nhau....nhau không Papii?

- Ngốc ạ. Không phải đâu nghe tôi nói hết đã. Mẹ bảo tôi nói với em là chọn 1 ngày rảnh để mời gia đình của em ra ngoài để dùng cơm thôi.

- Hả?? Là thật sao Papii? Vậy mà em cứ tưởng....

- Tưởng là mẹ tôi không đồng ý chuyện của tôi và em đúng không?

Cậu không nói mà khẽ gật đầu vì ngượng, cậu lại suy nghĩ lung tung rồi, kia kìa thế mà hắn lại cười cậu nữa.

- Nói em ngốc lại còn không chịu nhận, Mẹ tôi không những không ngăn cản mà còn rất thích em. Hưmm bất quá Mẹ tôi chính là hủ nữ đó.

- Papii đừng có mà gạt để em yên lòng nha. Phải nói sự thật đó.

- Tôi không gạt em, để đến lúc gặp mặt thì em sẽ biết lời tôi nói là thật hay là giả thôi. Thế chuyện em muốn nói với tôi là chuyện gì?

- Thì chuyện cũng giống như Papii nói đó. Hôm qua Ba em cũng nói là muốn gặp gia đình của anh.

Hắn nghe cậu nói thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng nhanh chóng cười.

- Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ chọn ngày để báo lại.

- Tốt gì ạ? Papii không lắng hay sao?

- Tại sao lại phải lo lắng hửm? Chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Nếu 2 gia đình muốn ngăn cản thì sẽ trực tiếp gặp riêng tôi hoặc em để nói chuyện chứ hà cớ gì phải gặp mặt đông đủ như thế này.

- Vâng ạ. Em hiểu rồi,.. âu nhưng mà nói như thế là Ba sẽ giao em cho Papii phải không?

- Có thể là vậy! Sao thế không muốn ở cạnh tôi à?

- Không phải đâu Papii... nhưng lỡ sau này Papii không còn yêu em nữa thì phải làm sao?

- Ai nói với em như thế hửm?

Hắn khẽ nhíu mày nhìn cậu 2 bàn tay cũng không an phận mà lần vào trong vạt áo chạm vào eo cậu nhéo 1 cái.

- Aaa ...đau em, là do em suy nghĩ thôi... áaaa Papii đừng có nhéo như vậy ... nó đau đấy.

Hắn như không nghe cậu nói tay tiếp tục luồn lên ngắt vào đầu tư cậu, hắn cứ như vậy mà cậu đau muốn chết.

- Sao hả? Còn dám suy nghĩ lung tung nữa hay không?

- Không... không mà. Đau quá Papii.

Hắn nghe cậu nói vậy mới buông tay ra rồi hôn lên ngực cậu 1 cái như lời xin lỗi, cậu vòng tay ôm lấy hắn dụi mái tóc mềm vào cổ hắn làm nũng.

- Em yêu Papii lắm nhé!

- Tôi cũng yêu em Bé nhỏ!

Hai người tù ti tú tí với nhau đến khi thư ký gõ cửa vào mới chịu tách nhau ra. Haizzz thật tình giữ ý tứ đi 2 anh ơi

[ Tua đến ngày gặp mặt ]

Mẹ hắn vì sốt ruột đến nổi hẹn nhau ăn tối 7h tối mà mới 6:30 đã kéo hắn và Ba hắn đến đây rồi. Thật tình là 2 người đàn ông này xin cạn lời luôn ạ. 1 lúc sau thì cậu và Ba cậu cũng đến nhưng không có N'Pim vì em ấy bận lịch học thêm với bạn cùng nhóm rồi.

- Chào mọi người. Tôi không đến trễ chứ?

- À không sao, chúng tôi cũng vừa tới thôi. Mời ông và cháu ngồi.

- Dạ con chào 2 bác, chào Papii!

- Ngoan , ngoan lắm lại đây ngồi kế bác nào con.

Mẹ hắn thấy cậu thì như bắt được vàng, hớn ha hớn hở mà kéo tay cậu lại chỗ ghế gần Bà. Thế hắn liền lên tiếng nhắc nhở vì hắn sợ Mẹ mình sẽ làm cho Bé nhỏ nhà mình hoảng sợ.

- Mẹ từ từ thôi, em ấy sợ bây giờ.

- Không sao đâu Papii, em ngồi kế bác gái được mà.

- Trời ơi coi nè coi nè, thằng con nhà tôi kiếm đâu ra 1 nhóc đáng yêu với lễ phép thế này.

Nghe vậy cậu ngại ngùng gật đầu nói.

- Dạ con cảm ơn Bác đã khen ạ!

- Cái bà này thật là, thôi bây giờ chúng ta vào chuyện chính đi.

Ba hắn lên tiếng nhắc nhở bà vợ của mình rồi nhanh chóng xoay qua Ông Rorn Ba cậu ánh mắt vừa nghiêm túc vừa như đùa giỡn vang lên.

- Lâu quá không gặp? Ông vẫn khỏe nhỉ ông già?

- Ông khỏe thì tôi vẫn khỏe như trâu đây! Haha

Cậu và hắn không hiểu gì mặc cứ ngơ ngơ, sao nói chuyện giống như quen biết từ lâu rồi vậy nè? Còn mẹ hắn thì chỉ ngồi lắc đầu ngao ngán thật là....

- Vô việc chính nào bạn già của tôi! Hôm nay tôi hẹn ông ra đây là muốn nói về chuyện của 2 đứa nhỏ.

- Được ông nói đi tôi nghe đây.

- Thằng Off nhà tôi tính tình trong giới kinh doanh ắc hẳn ông đã biết. Nay nó lại đem lòng yêu thương con trai ông. Rồi ông định như thế nào?

- Nhóc nhỏ nhà tôi còn chưa hiểu chuyện tôi cũng sợ 1 phần làm cho nhà ông không vừa ý. Vì nó còn nghịch ngợm và trẻ con lắm. Với lại xã hội bây giờ tuy thoáng nhưng vẫn rất phức tạp tôi sợ nó không chịu nổi.

- Ông Rorn à! Tôi thật sự rất thích Gun đó. Đúng kiểu con dâu của tôi muốn rồi, với lại thời buổi nào rồi trai gái gì không quan trọng, mà quan trọng là hạnh phúc của tụi nhỏ thôi ông. Ai dám nói gì con dâu tôi thì liền biết tay của tôi.

Mẹ hắn nghe Ba cậu nói thế liền khẽ nói vào, gì chứ lần đầu thấy báo đưa tin con trai bà và cậu có tình ý với nhau lúc đó bà nhìn hình cậu trên mặt báo âm thầm đánh giá. Trán cao, mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ, đôi môi đầy đặn cùng với vóc người nhỏ nhắn đáng yêu vậy làm bà ưng rồi nhưng không biết tính tình như nào thôi. Nhưng khi nảy khi nghe giọng nói trong trẻo, cùng với sự lễ phép và hiểu chuyện của cậu triệt để hạ gục bà. Bấy giờ bà mới hiểu sao ông Rorn và cả thằng Off con trai Bà lại cưng chiều và yêu thương cậu như vậy.

- Bác trai! Con mong Bác hãy yên tâm mà để Gun ở bên cạnh con. Con hứa sẽ yêu thương em ấy thật tốt.

Hắn nhìn ông Rorn ánh mắt chân thành nói cùng lúc đó tay hắn cũng nắm chặt lấy tay cậu không rời. Thấy vậy Ba cậu liền thở dài nói với hắn.

- Haizzz! Tôi không có ý định ngăn cản gì cả, chả qua tôi muốn chắc chắn 1 điều là cậu sẽ yêu thương và chăm sóc mang lại hạnh phúc cho đứa con Bảo Bối này của tôi hay không thôi.

Ông nói ánh mắt đượm buồn nhìn qua cậu, rồi nhìn thẳng vào hắn nói.

- Đứa con trai này của tôi thật sự rất mạnh mẽ, mẹ nó đã ra đi năm 16t cái tuổi mà nó đáng ra không phải chịu đau thương như vậy. Cậu biết không tôi yêu thương , chiều chuộng hết mực vì muốn bù đắp sự thiếu thốn tình thương của Mẹ với Gun. Nhưng thằng bé lại hiểu chuyện đến mức làm tôi thấy người cha này thật vô dụng.

Hắn nghe ông Rorn nói vậy liền đánh mắt qua nhìn cậu thì thấy Bé nhỏ nhà mình như sắp khóc đến nơi khẽ siết chặt hơn bàn tay cậu. Tại sao cậu lại không nói chuyện này với hắn chứ. Còn cậu nghe Ba mình nói đột nhiên khoé mắt cay cay, Ba cậu thật sự rất thương cậu và cậu cũng vậy cậu thương ông ấy nhiều lắm. Khẽ lên tiếng cậu hơi nghẹn ngào nói.

- Gun không sao! Gun vẫn còn có Ba thương Gun mà. Ba đừng nói như vậy.

- Ba biết con để Ba nói hết nhé! Off cậu có biết không? Năm 18t nó đòi sang Mỹ du học phần vì phát triển ước mơ phần vì muốn tự lập để tôi không phải lo lắng nhiều. Đứa nhỏ nhà tôi tuy bề ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu đuối và dễ tổn thương, nếu thật lòng yêu thương nó thì tôi mong cậu hãy đối xử tốt và bảo vệ đứa nhỏ này giúp tôi.

- Off JumPol con xin hứa với Bác. Nhất định con không để em ấy phải chịu bất cứ 1 tổn thương nào! Xin Bác hãy tin tưởng ở con.

Hắn nhìn Ba cậu rồi xoay qua nhìn thẳng vào mắt cậu kiên định nói. Ông Kean Ba hắn thấy vậy liền nói theo.

- Hãy tin tưởng thằng con trai này của tôi đi bạn già. Tôi đảm bảo nó không làm ông phải thất vọng đâu.

- Phải đó ông Rorn vợ chồng tôi sẽ yêu thương thằng Bé hết mực mà.

- Hahaha! Được vậy là từ nay tôi và ông từ bạn già thành thông gia rồi!

- Phải, phải. Thông gia chất lượng! Hahaha

Thấy mọi chuyện đã xong Ba cậu cười vui vẻ mặt đùa giỡn với Ba hắn thật là đã lớn tuổi rồi mà cứ thích ghẹo chọc trêu đùa nhau như thế. Hắn và cậu cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

- Nào nào mau dùng bữa đi. Đồ ăn nguội hết rồi. Gun con ăn cái này đi con, ngon lắm đấy.

- Dạ con cảm ơn ạ!

Mẹ hắn thấy thế liền lên tiếng thúc giục mọi người dùng bữa. Cứ thấy bữa ăn của gia đình hắn và gia đình cậu diễn ra suôn sẻ trong sự ôn hòa của tất cả, sự rôm rả của Ba hắn và Ba cậu. 2 người bạn tri kỷ phút chốc trở thành thông gia vui mừng khôn siết và nâng ly không ngừng.

Tôi tức từ tối hôm qua đến nay luôn mấy má. Off JumPol coi chúng ta như 1 trò hề làm tôi và các bà chờ mỏi mòn đêm hôm qua đến nay để rồi ổng up hình làm trò con bò như thế này đây!😃

Tôi ghim Chú rồi nhé Chú Lươn Trung Tắt!🙂 Đừng ỷ mình đẹp trai rồi anh quá đáng như vậy nha.😃




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top