Chap 26: Buổi ra mắt bộ sưu tập
Mới đó mà đã đến ngày cho ra mắt bộ sưu tập Thu- Đông rồi. Cậu thì khỏi phải nói tâm trạng là nửa mong chờ và phân nửa lo lắng. Dù gì đây cũng là lần đầu trong đời cậu cho ra mắt sản phẩm do chính tay cậu tự thiết kế cơ mà. Dù là cậu đã làm rất kỹ và hắn cũng rất tin tưởng nhưng cậu vẫn chưa dám khẳng định tài năng của mình. Cho nên trước ngày ra mắt nó cậu phải đi tới đi lui để kiểm tra đảm bảo không có sai sót gì cả chẳng hạn như bây giờ cậu đang đi tới từng bộ trang phục để mà kiểm tra qua lại. Khiến ai kia cũng khẽ nhíu mày lại.
- Bé nhỏ! Từ sáng giờ em đã xem đi xem lại hơn 5 lần rồi đấy. Không tự tin đến như vậy sao?
- P'Off à.. em thật sự rất lo đấy, lỡ như không phù hợp với phong cách của mọi người thì làm sao đây?
Cậu nghe hắn nói liền nhanh chân lại sofa ngồi kế hắn rồi buông lời than thở, khuôn mặt cũng vì vậy mà mang mác buồn lắm hắn đau lòng quá nè. Sao lại tự nghĩ lung tung rồi tự buồn như thế này? Liền ôm lấy cậu vào lòng
- Không có đâu, tôi nói đẹp là đẹp... Chẳng lẽ em không tin vào con mắt thẩm mỹ của tôi hay sao?
- Không phải ạ.. chỉ là em hơi lo thôi. Vả lại người khác thì sao mà giống P'Off được chứ.
- Hửm sao lại không giống hả? Bé nhỏ!
- Thì anh với em là hợp tác chung mà, đương nhiên anh sẽ nói đẹp vì không muốn em buồn với lại mối quan hệ của chúng ta cũng không đơn giản là đối tác làm ăn còn suy nghĩ của bọn họ làm sao mà em biết được chứ.
- Thế em có nhớ tôi từng nói gì không? Cho dù là quan hệ gì nhưng tôi sẽ không nương tay nếu có sai xót, thế nên tôi nói tốt thì là tốt. Ngoan không được nghĩ ngợi lung tung nữa nhé.
Nghe hắn nói cậu như ngợ ra điều gì nên cái đầu nhỏ khẽ gật như đã hiểu.
- Em hiểu rồi P'Off. Sẽ không nghĩ lung tung nữa đâu.
- Ngoan lắm Bé nhỏ!
Hắn hôn lên mái đầu nhỏ nhắn thoang thoảng mùi dầu gội dịu nhẹ. Xong xuôi hết cả 2 cùng ra về chuẩn bị cho ngày mai thật hoàn hảo nhất.
Sáng hôm sau
* 7:30 am
1 chiếc Lamborghini Aventador roadster dừng trước sảnh mọi ánh mắt và tất cả ống kính đều đổ dồn ra ngoài. Bởi lẽ bước xuống xe là Hắn Off JumPol và cậu Gun Atthaphan đang sánh vai nhau cùng bước vào trong trước bao nhiêu con mắt của mọi người ở đây. Hôm nay hắn diện lên cho mình bộ vest trắng cùng áo sơ mi tím ánh kim bên trong và cậu cũng vậy chỉ khác là thay vì áo sơ mi giống hắn thì cậu mặc áo thun và cùng cũng màu. 2 bộ này cũng nằm trong những mẫu thiết kế của cậu nhưng đặc biệt là cậu thiết kế cho cậu và hắn thôi.
Người ngu cũng biết họ là đang diện đồ đôi đó. Mấy má hủ thì thôi lấy điện thoại chụp lia lịa vừa chụp trong lòng vừa gào thét vì sung sướng. Còn các phóng viên cũng nhanh chóng chụp lấy chụp để mai lại có tin tức nóng hổi để làm mặt trang báo. Hắn hiên ngang khoát eo cậu đi vào trong mặc cho mọi người trố mắt nhìn họ. Đừng có mà đánh dấu chủ quyền như thế chứ họ cũng biết thân biết phận mà.
Hắn và cậu ngồi vào vị trí đối diện sân khấu, hắn khẽ liếc mắt nhìn MC gật đầu MC thấy thế cũng hiểu ý mà nhanh chóng bước lên sàn mở lời.
- Xin chào tất cả mọi người có mặt ở buổi trình diễn bộ sưu tập Thu- Đông năm nay của công ty chúng tôi. Và không để mọi người chờ lâu xin mời hướng mắt lên sàn để cùng tham khảo và đánh giá ạ.
MC bước xuống là lúc những ánh đèn xung quanh vụt tắt chỉ còn mỗi ánh sáng nơi sàn diễn, âm nhạc cũng được bật lên. Từ trong khung cánh gà các người mẫu nam nữ khoát lên trên mình mẫu thiết kế đang từng bước tiến ra ngoài. Ai nhìn cũng khẽ thì thầm trầm trồ khen ngợi, thật sự màu sắc rất phù hợp, vừa bắt mắt lại vừa nho nhã thanh lịch. Cùng với cái kiểu mẫu thật sự rất ấn tượng và thu hút.
Những lời đó cậu và hắn là đương nhiên nghe thấy, hắn khẽ nắm lấy tay nhỏ bé, cậu nhìn lên hắn 4 ánh mắt chạm nhau dịu dàng mĩm cười nhẹ. Rồi tiếp tục hướng lên phía sàn diễn. Sau 1 tiếng đồng hồ thì cũng kết thúc. Tiếng MC lại 1 lần nữa vang lên.
- Màn trình diễn của chúng tôi đã xong và sau đây xin mời mọi người hướng mắt về đây để nhìn lại 1 lần nữa và cũng như là nghe lời phát biểu từ Ngài JumPol Tổng và nhà thiết kế cậu Gun Atthaphan.
Các người mẫu lần lượt đi ra chỗ họ nhìn lại 1 lần nữa đến cuối cùng họ không thể không trầm trồ bởi cậu và hắn cũng đang cùng nhau song song sải bước trên sàn diễn. Quả là 1 cặp hoàn hảo, nếu nói hắn mang nét Tổng Tài lạnh lùng, băng lãnh thì cậu lại mang nét đáng yêu, tinh nghịch. 2 người bước ra toả sáng như 1 ánh hào quang đẹp đẽ đến mức họ không tin vào mắt của chính mình. Cho đến khi tiếng nói của cậu vang lên truyền qua micro mọi người mới thoát khỏi suy nghĩ cùng sự ngẩn ngơ của mình.
- Chào tất cả mọi người ạ. Tôi chính là nhà thiết kế chính của bộ sưu tập lần này. Ừm tôi không biết mọi người cảm thấy như thế nào về nó? Nhưng bản thân tôi đây đã cố gắng hết sức mình để làm tốt nhất có thể. Mong là mọi người sẽ yêu thích nó. Xin cảm ơn.
Cậu phát biểu xong đứng thẳng người và cuối chào mọi người và vẫn là cái nụ cười tươi đó, 1 nụ cười đồng tiền hướng đến tất cả mọi người. Hắn thấy thế liền xoa đầu cậu và tiến đến chỗ micro tôn giọng trầm lắng vang lên.
- Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến buổi trình diễn ngày hôm nay. Tôi thực sự rất vui và cũng rất biết ơn. Đứng về phía công việc thật sự tôi cảm thấy rất hài lòng về mẫu thiết kế này, tôi biết mọi người cũng như tôi mà đúng không? Nhưng đứng trên cương vị là người tôi thích tạo ra 1 điều tuyệt vời như thế này tôi cảm thấy rất tự hào và xen lẫn hảnh diện. Tôi mong là mọi người sẽ ủng hộ và đón nhận nó 1 cách thoải mái và trân trọng nhất.
Hắn nói rồi bước xuống nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên làm tất cả mọi người 1 phen hú hét và bấn loạn. 1 Off JumPol Tổng Tài như hắn không ngờ lại có 1 mặt ôn nhu và dịu dàng đến mức này. Ôi trái tim nhỏ bé của bọn họ làm sao mà chịu nổi đây. Riết rồi không biết họ là đi dự buổi trình diễn hay là đi ăn cẩu lương đây.
Sau đó là tiệc rượu và thức ăn đã chuẩn bị sẵn mang ra để mời tất cả mọi người có mặt ở đây. Cậu và hắn trên tay ai cũng cầm ly rượu để đến chào hỏi và làm quen xã giao với mấy người có tiếng nói trong giới này rồi. Đột nhiên 1 người con gái thân người vận 1 chiếc đầm đen hở lưng phía trước có chiếc nơ khá to che đi phần ngực tiến đến chỗ 2 người bọn họ.
- Chào JumPol Tổng! Uống cùng tôi 1 ly được chứ.
Cô ta nói ánh mắt say mê nhìn lấy người hắn không rời dù là 1 giây.
- Ồ ...được chứ cô Jane.
Hắn như phép lịch sự mà cụng ly với cô ta đưa rượu đến bên miệng nhấp nhẹ. Cậu ở kế bên cũng hiểu được phần nào là hắn và cô có quen biết và cậu nhận ra cô ta chính là người hôm bữa ở nhà hàng đến nói chuyện với cậu 1 cách sao lãng và bất lịch sự. Và cậu càng chắc chắn là cô gái trước mặt này là đang có tình ý với hắn đây mà. Hừ đúng là đáng ghét quá đi mà cũng phải thôi hắn đẹp trai, tài giỏi, thông minh lại là chủ tịch của công ty lớn mạnh như vậy, cậu còn mê mệt hắn mà huống hồ gì là những cô gái khác làm sao mà không thích hắn chứ
- P'Off người này quen với anh ạ?
Cậu khẽ nắm tay áo hắn giọng nhỏ nhẹ phát ra làm nhưng tiếng nhạc quá lớn làm hắn phải cuối sát đầu xuống cậu mới có thể nghe rõ.
- Phải cô ấy lúc trước là đối tác của tôi! Có chuyện gì sao Bé nhỏ?
- Không ạ, em cho hỏi cho biết thôi.
Mà cái hành động này của 2 người làm cho ai kia đang muốn tức điên đến nghiến răng qua lại. Cô ta làm sao có thể quên mất rằng còn có cậu luôn ở bên cạnh hắn chứ. Đúng là tức chết cô mà, nghĩ thế cô cũng liền xin phép mà nhanh chóng rời đi ở lại nữa cô sợ mình sẽ tức đến không kiềm chế được mất.
- Tôi có việc nên tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại anh JumPol Tổng.
Hắn chỉ gật nhẹ đầu không đáp, còn cậu thì ngoài mặt như thế nhưng trong lòng vừa chán ghét cô ta vừa lo lắng. Gặp lại cái khỉ gì chứ? Hừ tốt nhất là không bao giờ gặp P'Off của cậu thì mới đúng. Nhưng cậu và hắn có là gì đâu chứ, cả 2 chỉ là tìm hiểu cũng chưa phải là người yêu của nhau cậu có quyền gì mà ích kỷ giữ hắn chứ? Nực cười làm sao. Thế là bữa đó cậu cứ ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng rối như tơ vò.
Hắn như nhìn ra được nên hỏi cậu nhưng cậu nói dối hắn là chắc vì cậu mệt nên hắn cũng thôi truy hỏi. Kết thúc 1 ngày mệt mỏi hắn chở cậu về nhà bản thân mình cũng nhanh chóng trở về. Đêm nay trong lòng cậu khó chịu quá, cậu ghét cái cảm giác này. Suy nghĩ 1 hồi cậu cũng nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ, còn hắn thì vừa chạy xe vừa suy nghĩ không hiểu cậu là có chuyện gì nhưng hắn hỏi cậu không nói hắn biết làm sao giờ? Thế là về đến nhà cũng nhanh tắm rửa rồi leo lên giường đánh 1 giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top