Chap 23: Triển khai kế hoạch

Và thế là hôm sau báo chí nhanh chóng đưa tin " CÔNG TY ÔTÔ KIÊM MẢNG THIẾT KẾ DO OFF JUMPOL ĐỨNG ĐẦU ĐANG CÓ NGUY CƠ BỊ PHÁ SẢN " . Quả là 1 tín chấn động trong giới doanh. Bởi hắn chính là 1 người được nhiều người mến mộ vì tài lẽ song toàn và đầu óc thông minh. Trong số đó cũng có nhiều người thấy rất hả dạ vì sẽ mất đi 1 đối thủ mạnh. Đâu đó ở 1 công ty khác 1 người đàn ông khoảng hơn 50t trên tay cầm tờ báo mà không ngừng hả hê vô cùng.

- Off JumPol, hừ thằng ranh con như mày cũng muốn đấu với tao hay sao? Haha mày sẽ phải mất hết tất cả.

Ba mẹ hắn ở nhà cũng nóng lòng không kém sáng nay khi vừa cầm tờ báo thì Ba hắn suýt nữa là ngất xỉu. Cũng may có mẹ hắn vội đỡ và giúp ông bình tĩnh suy nghĩ lại. Thực lực của hắn dĩ nhiên ông là người biết rõ nhưng tại sao lại như vậy? Không lẽ là có chuyện hoặc là có ẩn tình gì sao?

*Reng... Reng...

Phía bên này hắn đang ngồi nhấp rượu thì chuông điện thoại vang lên nhắn nhìn tên người gọi đến rồi bấm nghe như hắn biết chắc chắn là người này sẽ gọi đến cho hắn vậy.

- Con nghe đây Ba.

- Con giải thích sao về chuyện báo đưa tin ngày hôm nay hả Off?

- Ba khoan nóng vội, con có lí do mà.

- Ba biết trước giờ con làm việc đều rất cân nhắc, Ba chỉ mong con hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Ba tin con đừng làm Ba thất vọng.

- Con biết rồi Ba. Ba cứ yên tâm nhé

Nói rồi Ba hắn cúp máy, hắn nhìn vào màn hình máy tính đang không ngừng đưa tin mà chính hắn là người bảo Tay làm vậy. Mục đích của hắn là gì? Hắn khẽ nhếch mép muốn chơi với hắn sao? Ông ta nghĩ mình đủ bản lĩnh? Nực cười thay haha. Rồi ông ta sẽ thấy kết cục của người đụng vào hắn thì chắc chắn sẽ không yên ổn.

Lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra, 1 thân ảnh nhỏ nhắn nhanh như bay chạy lại chỗ hắn. Dang rộng 2 cánh tay hắn đón người ôm vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên đùi của mình. Cậu thấy ngồi thế này liền không quen, lỡ có ai vào thấy thì làm sao đây? Nên khẽ dịch người bước xuống nhưng mà hắn ôm chặt quá đi.

- P'Off , em muốn xuống ngồi thế này không quen, lỡ có ai vào thấy thì...

- Người khác thấy thì sao? Đây là phòng làm việc của tôi. Ai dám làm phiền tôi liền đuổi việc.

Hừ con người này đúng là bá đạo. Cậu mới không thèm đôi co với hắn nữa.

- A ...P'Off chuyện đó giải quyết như thế nào rồi ạ?

Sáng nay cậu thấy bài báo mà cả kinh, không ngờ chỉ trong 1 ngày mà sự việc lại tiến triển nhanh chóng đến như vậy. Khi cậu vừa xuống lầu thì Ba cậu liền hỏi việc nhưng cậu chỉ trả lời đại khái vì cậu cũng không biết ý định của hắn là như thế nào? Cậu lo lắng vội chạy đến để hỏi hắn cho rõ đây, thật ra cậu tin hắn nhưng mà lo thì vẫn cứ lo thôi. Tại cậu yêu hắn mà.

- Đừng lo lắng, cứ tin tưởng ở tôi. Tôi hứa sẽ nhanh chóng giải quyết ổn thỏa trước buổi ra mắt bộ sưu tập được không?

Hắn biết Bé nhỏ của hắn lo lắng, tuy cậu không nói nhưng nhìn ánh mắt của cậu hắn có ngu cỡ nào cũng phải biết chứ. Nhẹ giọng nói cho cậu an tâm phần nào. Và chắc chắn con người hắn nói được là sẽ làm được.

- Em luôn tin anh mà.

Nghe hắn nói cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn nói 1 câu chắc nịch.

Hôn lên cái trán trơn bóng của cậu 1 cái, hắn nhẹ nhàng ôm cậu thật chặt. Bé nhỏ này của hắn đúng là rất đáng yêu. Cậu tin tưởng hắn như vậy hắn thấy tâm tình của mình rất vui.

- Thế hôm nay không đến công ty mà chạy qua tìm tôi để hỏi chuyện này thôi sao? Hay là nhớ tôi hả? Bé nhỏ.

Đó thấy chưa con người hắn sao mà kì lạ thế hả? Nói vài ba câu chính chắn liền lập tức trêu chọc cậu ngay luôn. Khẽ đấm vào ngực hắn 1 cái nhẹ nói.

- Không nhớ thì không được đến phải không hả? Hừ

Cậu nói rồi xoay mặt đi chỗ khác không thèm dựa vào ngực hắn nữa. Hắn thấy thế cũng chỉ lắc đầu cười cười. Quả là Bé nhỏ lúc nào cũng trẻ con như thế. Trêu chọc 1 chút liền giận là không thèm nhìn hắn. Dùng hai tay xoay mặt cậu lại phía mình * Chụt... Chụt * hắn hôn lên hai cái má mềm phúng phính như bánh bao kia.

- Sao lại giận dỗi nữa rồi? Bé nhỏ.

- Ai mà thèm giận JumPol tổng chứ?

Xem kìa xem kìa, ngay cả P'Off cũng không gọi mà gọi là JumPol tổng thế mà bảo không giận là thế nào? Cậu vừa nói môi phía dưới cũng trề ra bất mãn. Hắn thấy vậy vội cuối xuống cắn nhẹ vào cái môi hay dỗi là cứ trề ra hảo đáng yêu. Xong liền cầm lấy cằm cậu nhẹ nhàng môi chạm môi.

Cậu giận hắn muốn không cho hắn hôn cơ mà cậu là đang ngồi trên đùi hắn đấy làm sao mà tránh được đây. Thế là cậu ngậm chặt môi, không cho lưỡi hắn tiến vào. Hắn biết thế liền dùng tay nhéo nhẹ vào eo lập tức cậu " A " 1 tiếng rồi mở miệng, hắn thừa cơ liền đưa lưỡi vào rà soát khuôn miệng nhỏ nhắn có hương vị dâu, trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ bé rụt rè kia.

Cậu thất thế liền vòng tay ôm cổ hắn để không bị bật ngửa ra khía sao. Hắn 1 tay để sau gáy đỡ đầu cậu 1 tay vòng qua eo kéo sát cậu lại gần mình hơn. Lúc sau cậu thấy khó thở liền hơi đẩy đẩy vai hắn, biết thế hắn liền buông môi cậu ra rồi lần xuống hôn lên xương quai xanh lấp ló sau lớp áo sơ mi Gucci kia. Hắn hôn nhẹ rồi cắn mạnh vào đến thâm lại trên cổ cậu hắn cũng không buông tha.

- Ưm.. P'Off đừng nữa mà...a sẽ có dấu mất.... mặc áo cao cổ.. rất nực..ưm ô

Hắn nghe cậu nói càng mút mạnh hơn, muốn che không cho người khác thấy sao? Hắn không cho phép đâu, mút xuống càng mạnh làm những vết càng thêm đậm và thâm tím hắn mới hài lòng nhả ra. Xong lại hôn nhẹ vào nó hôn lên môi 1 cậu 1 cái thì thầm.

- Không cho phép mặc áo che đi, hiểu không? Người của tôi thì phải mang dấu vết này nhé! Để người khác thấy liền biết em đã có chủ rồi.

Ủa? Có cần phải giữ như vậy không chứ? Ngoài hắn ra cậu cũng có muốn ai nữa đâu. Hừ cái tên này nếu vậy thì cậu cũng phải cho hắn vài dấu mới được. Nghĩ là làm cậu liền cuối xuống nơi cổ hắn tạo 2 vết tích như hắn đã làm. Hắn không nói chỉ vui vẻ đưa cổ ra cho cậu muốn làm gì làm. Tay ôm xoa xoa lưng cho cậu, xong xuôi cậu buông ra nhìn thành quả cảm thấy hài lòng hơn 1 chút. Liền dụi đầu vào ngực ôm hắn, ngửi lấy hương bạc hà quen thuộc mà cậu thích.

- Ngoan đừng lo lắng về chuyện đó nhé. Tôi nhất định sẽ giải quyết tốt.

Hắn lại khẽ trấn an cậu 1 lần nữa, vì hắn muốn cậu phải tin tưởng tuyệt đối và không lo âu suy nghĩ nhiều. Cậu hãy cứ vô tư đi mọi chuyện ở đây đã có hắn rồi, cho dù như thế nào hắn cũng sẽ không để cậu phải bận tâm.

Ôm nhau 1 lát đã gần trưa cậu nhận được điện thoại của công ty bảo là có chỗ này cần chỉnh lại. Thế là cậu và hắn chào tạm biệt nhau. Cậu vừa khuất bóng hắn liền cầm điện thoại gọi cho Arm tôn trọng hơi lạnh lại.

- Arm tiến hành sớm 1 chút,tao muốn giải quyết càng nhanh càng tốt.

- Được tao biết mày cứ yên tâm.

Hắn cúp máy, thật muốn sớm kết thúc càng nhanh để Bé nhỏ của hắn yên lòng. Vả lại ông ta cũng đã rảnh rỗi và an nhàn quá lâu rồi. Hãy chuẩn bị cho sự thảm bại của mình nào! Lão già. Hắn nhếch mép 1 cái nhếch mép đầy đắc thắng và nguy hiểm. Bắt đầu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top