Chap 10: Vì thích nên mới ghen!
Cậu chạy theo hắn ra ngoài nhưng hắn lại đi rất nhanh mà lại không để ý đến cậu là ở phía sau hắn.
- P'Off! Anh chờ em với. Nghe em cái đã. P'Off aaaaa
Cậu vừa chạy vừa kêu hắn mà không để ý đạp phải dây giày mà té xuống. Nghe tiếng kêu lúc này hắn mới quay lại thì thấy cậu đã té phần vải quần ngay đầu gối rách ra xước vào phần thịt của cậu đến bật máu. Hắn vội chạy đến lo lắng.
- Gun em không sao chứ? Có đau lắm không hả?
- Em không sao. P'Off anh sao vậy? Giận em sao?
- Anh không giận em chỉ là.....
Chỉ là gì? Hắn phải nói thế nào đây? Nói là hắn thấy khó chịu, không thích ai gần cậu, chỉ muốn cậu là của hắn. Nhưng hắn không nói được hắn cảm giác được hình như hắn là đang...
- Anh ghen sao? P'Off
Cậu hỏi hắn, cậu muốn biết câu trả lời từ miệng hắn. Nếu hắn ghen thì hắn cũng có tình cảm với cậu còn nếu không thì chắc do cậu nghĩ quá nhiều. Nghe cậu hỏi hắn tự nhiên lúng túng không biết trả lời thế nào thấy thế cậu hơi thất vọng chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi. P'Off làm sao mà lại thích cậu được cơ chứ?
- A cái đó... Em... em không sao em về trước đây!
Cậu cố gắng ngồi dậy đứng lên toang bước đi thì chợt dừng lại vì hắn nói
- Phải tôi ghen! Gun Atthaphan nghe rõ không? Off JumPol tôi là đang ghen
Cậu ngạc nhiên mở to 2 mắt như không tin vào tai mình. Hắn nói hắn đang ghen, cậu không có mơ phải không? Thế tại sao? Vì hắn thích cậu nên hắn mới ghen có đúng không?
- Ghen? Sao anh lại vậy P'Off?
- Tôi không biết. Nhưng khi thấy ai gần em tôi rất khó chịu. Tôi muốn chỉ tôi mới được ở cạnh em thôi Gun.
- P'Off! Anh ... Anh sao lại....
- Tôi thật sự khó chịu và tôi không biết phải nói sao cho em hiểu.
Hắn lắc đầu thật sự hắn cũng không biết hắn là như thế nào? Lần đầu tiên trong 25 năm cuộc đời hắn biết tương tư, biết nhớ nhung, và cũng là lần đầu tiên hắn biết cảm giác ghen tuông. Nhưng tư cách gì để ghen đây nếu có thích thì cũng là hắn đơn phương thôi đúng không? Lí nào cậu lại thích 1 con người như hắn được chứ? Có lẽ Tay nói đúng nếu có gặp thì cũng bị tính của hắn dọa cho chạy mất.
Cậu cũng không biết cảm xúc mình như thế nào? Khi hắn nói hắn ghen cậu vui lắm chứ , hắn là ghen vì cậu nhưng nhìn gương mặt và hành động lắc đầu đó cậu thấy hơi hụt hẫng hắn không biết hắn thích cậu hay là hắn chưa xác nhận được bản thân mình thích cậu?
- P'Off! Anh đã thật sự hiểu được cảm xúc của mình chưa?
Hắn ngớ người, hiểu được cảm xúc của chính mình sao? Câu nói của cậu làm hắn suy tư. Hắn không biết nói sao cho cậu hiểu như từ lần đầu gặp rồi lại gặp nhau ở nhà hàng thì hắn luôn nhớ luôn nghĩ về cậu. Và ngay ngày hôm nay khi chứng kiến cảnh đó hắn không kiềm chế được cảm xúc của mình mà tiến lên đánh kẻ đó.
Hắn ghét ai chạm vào cậu vì hắn muốn chỉ mình hắn chạm thôi. Hắn ghét cậu cười nói với người khác vì nụ cười ấy phải để cho hắn. Hắn muốn cậu, muốn cậu là của riêng 1 mình Off JumPol hắn mà mà thôi.
Thấy hắn không trả lời cậu nói tiếp.
- Nếu anh thật sự không hiểu được thì cảm xúc của anh không phải là ghen mà là đố kỵ! Khi anh thật sự hiểu được rồi thì anh sẽ xác nhận được tình cảm của mình thôi Off.
Nói xong định xoay người rời đi thì cả thân người cậu được bao trọn bởi vòng tay to lớn của ai kia. Cậu cảm nhận được vòm ngực rắn chắc của hắn đang dán sát vào lưng cậu. Cảm nhận được từng hơi thở gấp gáp của hắn ngay trên đầu và cảm nhận được vòng tay hắn khẽ siết chặt vào cậu.
- Không Gun! Em đừng đi! Tôi thật sự nhớ em! Tôi thích em !
Khi thấy cậu rời đi nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy hắn cảm thấy đau lòng vô cùng đôi chân liền chạy đến ôm cậu thật chặt, sợ rằng cậu sẽ đi khỏi hắn. 1 người ghét sự đụng chạm như hắn thế nhưng hắn lại muốn được ôm cậu, ôm thiếu niên làm hắn xao lãng những ngày qua. Muốn bao bọc cậu trong tay, cảm giác muốn bảo vệ cậu càng ngày càng nhiều. Hắn biết hắn thật sự thích cậu chứ không phải cảm giác nhất thời. Hắn chắc chắn như thế
- P'Off! Anh thật sự thích em sao?
Cậu bất ngờ hắn thật sự thích cậu sao? P'Off nói thích cậu là thật phải không?
- Phải! Tôi thật sự thích em! Từ lần đầu gặp tôi đã tương tư về em, tôi nhớ mùi hương của em, cơ thể nhỏ nhắn này và tôi nhớ cả nụ cười má lúm ngọt ngào của em.
- Em cũng như thế luôn nghĩ về anh mỗi lúc, nhưng em không biết phải nói như thế nào? Vì em phải dùng thân phận gì mới phải? Nên em chọn cách im lặng. Anh biết không Off? Em cũng thật sự thích anh.
Hắn khẽ ngửi vào ngáy cậu và hôn nhẹ vào làm cậu hơi giật mình.
- Tôi cũng vậy, nhớ em nhưng tôi không biết phải làm sao để mở lời trước cả? Do tôi hèn nhát và ngu ngốc khi không hiểu được cảm xúc của mình.
- Không sao cả chẳng phải bây giờ anh cũng biết rồi hay sao.
- Gun đừng giận anh! Hãy cho anh 1 cơ hội để được ở bên cạnh chăm sóc em được không?
Cậu xoay người lại ôm lấy vai hắn đầu tựa vào bờ ngực rắn chắc ấy hít lấy mùi hương bạc hà mà cậu nhớ nhung. Hắn càng chặt chẽ ôm lấy eo cậu để biết hắn không mơ mà tất cả là thật.
- Em luôn chờ và cho anh cơ hội Off! Em rất vui khi biết anh cũng thích em.
Khẽ đẩy cậu ra nhìn thẳng vào mắt cậu là hắn tất cả cũng chỉ có hắn. Đôi mắt to tròn long lanh chứa đựng sự hạnh phúc và vui vẻ. Không kiềm được đặt 1 nụ hôn lên vầng trán của cậu tiếp đến là chiếc mũi nhỏ xinh , hai cái má phúng phính khi cười có má lúm đồng tiền.
Định hôn lên đôi môi đầy đặn màu hồng nhạt ấy, nhưng hắn vừa đưa môi đến thì cậu lại ngại ngùng mà nép vào lòng hắn. Bật cười trước sự đáng yêu của cậu, hắn lại ôm lấy ôm như thỏa mãn sự nhớ nhung của mình hơn 1 tháng qua. Như nhớ ra gì đó hắn nói.
- Thế 1 tháng qua em đã làm gì và đi đâu?
- A .. anh có nhớ lúc ở nhà hàng em đã nói gì không?
- Có em bảo em phải thực hiện ước mơ. Và đó là bí mật ... Không lẽ...
- Bingo! Em đã thực hiện xong rồi vậy anh có muốn biết bí mật đó không?
- Chỉ cần là chuyện của em thì anh đều muốn biết.
- Đó là mở công ty thiết kế... Ừm thật ra chỉ vừa xong hôm qua thôi. Đầu tuần sau mới khai trương em tính sẽ mời anh đến nhưng không ngờ hôm nay lại gặp anh ở đây.
- Công ty thiết kế sao? Em là nhà thiết kế?
- Phải nha nhãn hàng thiết kế của em là Gente. Vừa đúng lúc em đang tính làm 1 bộ sưu tập Thu - Đông nếu thành công sẽ có bước tiến tốt đẹp cho sau này.
Bộ sưu tập Thu - Đông sao? Vừa hay công ty hắn cũng đang cần. Chi bằng bảo cậu hợp tác thế thì hắn sẽ được gặp cậu nhiều hơn và công ty hắn và công ty cậu cũng đều có lợi. Quả thật là hoàn mỹ.
Định lên tiếng nhưng nhận ra cậu đã dựa vào lòng hắn ngủ từ lúc nào rồi. Có lẽ do có rượu trong người với việc cậu té nên cậu mệt rồi. Khẽ cười hắn 1 bước bế thốc cậu lên xe về biệt thự riêng.
Đặt cậu lên giường khẽ vuốt ve gương mặt cậu hắn dịu dàng hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon rồi xử lí vết thương cho cậu. Xong hắn đi tắm leo lên giường ôm cậu vào lòng đánh 1 giấc.
Có lẽ đây là đêm mà hắn ngủ ngon nhất vì nếu không có hôm nay hắn sẽ không hiểu được lòng mình, cũng sẽ không được nằm ôm cậu như thế này.
Siết chặt thêm 1 chút nữa hôn lên tóc cậu. Cậu cảm thấy hơi ấm quen thuộc liền cọ đầu vòng tay ôm lại và miệng khẽ mấp máy mấy câu nói mớ.
- Off... Em thích anh... rất thích anh!
Lòng hắn ấm áp lạ thường khẽ nói.
- Anh cũng thích em, thích em nhiều lắm Gun Atthaphan!
Không biết cậu có nghe được hay không nhưng khóe môi cậu khẽ cong lên. Trăng đêm nay thật sáng và thanh tĩnh. Cũng giống như tâm trạng của cả hai, ánh trăng qua khe cửa ngắm nhìn hình ảnh 2 con người 1 lớn 1 nhỏ bình yên trong vòng tay nhau say giấc. 1 ngày mai sẽ khác, 1 ngày mai sẽ mở ra trang mới của sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top