One short

     Cậu ngồi trước hiên nhà, khuôn mặt rạng rỡ nhìn ra phía cổng. Chắc chắn anh sẽ về với cậu. Làn gió hiu hiu thổi vụt qua khuôn mặt bầu bĩnh của cậu. Ánh mắt chứa đầy tia hi vọng mà luôn ngó sang đồng hồ. Tìm cậu như muốn thoát ra ngoài vì hồi hộp. Cậu không ngừng hát để bày tỏ sự vui mừng. Đến chú mèo cũng thấy sự khác lạ của cậu.
     -Kuro, mai tao kêu anh ấy đưa mày đi chơi ha?
     Gun cười phá lên nằm xuống sàn ôm Kuro vào lòng. Cười đến nỗi mà nước mắt ứa ra. Hôm nay cậu vui quá. Cuối cùng thì sau 7 năm cậu cũng được gặp anh. Phải nói từ khi anh ra chiến trường được 1 tháng cậu đã không thể nào mà nguôi ngoai nghĩ về anh. Căn nhà bỗng thiếu vắng bóng hình ảnh, thiếu đi hơi thở của anh, trống vắng nụ cười của anh. Đến nay cũng đã tròn 7 năm anh đi. Mái tóc của cậu đã dài đến nỗi phải buộc lên, cậu không muốn ai động vào tóc của cậu ngoài anh. Suốt những năm anh đi, cậu chưng từng một lần cắt tóc vì cậu muốn đợi ảnh về, anh sẽ cắt tóc cho cậu.
     Tiếng còi xe vang từ phía cuối làng đã làm bừng tỉnh cậu. Cậu hớn hở đặt chú mèo xuống, một mạch chạy ra ngoài quên đeo cả déo, cổng còn chưa đóng.
     Các binh sĩ áo xanh với các vết tích khắp người, từng người từng người một xuống xe. Gun nhìn mãi, nhìn khắp nơi để tìm bóng dáng anh. Cậu cứ nghĩ đến cảnh anh bất ngờ nhìn thấy cậu, cái biểu cảm ngỡ ngàng của anh khi cậu để tóc dài. Nó thực sự rất phấn khích. Nhưng chờ mãi, chờ mãi chờ tới khi xe đi khỏi, mọi người cũng tản đi dần mà cậu vẫn không thấy anh. Cậu hoang mang nhìn xung quanh chỉ sợ mình đã lỡ một phút nào đó anh bước xuống mà không biết. Cậu cứ thế chờ khi đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ, cậu đã mệt đến hụt hơi nhưng vẫn chẳng cách nào thấy được người mình yêu. Cậu ngồi bệt xuống, cậu nghĩ có lẽ anh chỉ đi đâu đó hoặc muốn tạo bất ngờ cho cậu chăng. Gun điều chỉnh nhịp thở, hai tay cậu không kiềm được mà cấu vào nhau. Ngồi nhìn từng con kiến đi qua chỗ đến khi xế chiều, nước mắt cậu đã bắt đầu nhỏ giọt. Một đám thanh niên chạy lại chỗ cậu đang ngồi, ai cũng thở hổn hển.
     -Sao em lại ngồi đây, có biết bọn anh đi tìm mệt lắm không?
     Cậu gạt đi nước mắt, vịn tay vào bức tường bên cạnh. Nhưng đó ngồi một tư thế quá lâu mà cả hai chân cậu đều nhũn cả ra, không thể đứng dậy.
     -Off đâu rồi ạ? Các anh kêu Off đừng đùa nữa, em đợi lâu lắm rồi,chân còn mềm hết cả ra. Em không thích đâu đấy.
     -Ờm....
     Họ đứng đó như trời trồng mà không dám nhìn vào mắt cậu. Họ muốn nói gì đó nhưng lại cứ mắc lại ở họng. Đôi má cậu đã đỏ ửng lên vì lạnh. Còn đôi chân...đôi chân trần ấy cũng đã sưng tấy lên, nó vẫn không ngừng run lên, cứ hễ gió thổi qua là nó run càng một nhánh hơn. Bàn tay đã đầy những vết cấu,hốc mắt cũng đã đỏ hoe những giọt lệ.
     -Em nè, nếu một ngày thằng Off đi rồi thì em vẫn phải sống tốt nghe không?
     - Các anh nói gì vậy, chẳng phải bây giờ em đang rất tốt sao, em vẫn đang đứng đợi anh ấy về mà.
     Họ thở dài nhìn em. Chàng trai nhỏ à, em đừng ngu ngốc mà đợi hắn nữa, hắn đã bỏ em mà đi rồi. Hắn sẽ không về nữa đâu.
     -Anh nói em phải nghe, thằng Off không về nữa đâu, nó bị địch bắn chết rồi.
     Như có một tia sét đánh thẳng xuống đại não của cậu. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh. Họng cậu như bị một thứ gì đó chặn lại mà không thể nói thành lời.
     -Tụi anh biết em có thể sẽ không tin, nhưng em à, nó thực sự sẽ không về nữa đâu, tro cốt của nó...anh đặt ở nhà rồi.
     Gun cứng đờ người, cậu nhìn lên phía họ cười lớn, những nụ cười bi thương mà không thể diễn tả, cậu trở nên kích động.
     -Anh nói dối, Off sẽ không bao giờ bỏ em lại, anh ấy đã hứa sẽ trở về. Em..hức..hức
     Gun không thể chấp nhận mà gục xuống ôm mặt oà khóc. Ngay lúc này đây,cậu thực sự cảm thấy sợ hãi đến nhường nào.
___1 ngày trước chiến tranh___
     -Em nè, mai anh đi rồi, em thấy buồn không?
     -Hửm? Buồn thì sẽ có buồn nhưng việc nước là phải xếp lên hàng đầu
     -Nhớ nhé, anh đi rồi thì em không được khóc đâu đấy, anh về mà thấy em gầy đi là anh dỗi đấy
     -Em biết rồi haha, anh làm như anh quan trọng lắm í
     -À, ra là tui không quan trọng với bạn chứ gì
     -Đúng rồi đấy liu liu
     -Em hay quá ha, anh ở đó miết luôn, không về nữa
     -Auuu, em trêu, nhớ về phải có quà nhá, iu anh nhất
     -Biết rồi ông tướng, chỉ nịnh là giỏi
     -Anh không ở luôn đâu mà sợ, anh phải về với cậu nhỏ của anh nữa chứ.
____________________
     -Hức...anh ấy...
     Nước mắt cậu cứ lăn dài trên má, tưởng như rằng không làm cách nào để có thể ngừng rơi
     -Em à....
     -Hãy mặc kệ em đi
     Sâu thẳm trong ánh mắt của cạu chất chứa những nỗi tuyệt vọng. Họ chỉ biết thở dài ngao ngán bỏ về. Em à, đừng thế nữa, nó chỉ làm em càng đau khổ hơn thôi.
     Bom đạn là của chiến tranh, tại sao nó lại nỡ cướp anh đi.
     Màu tối của đêm đen đang dần lấn át màu vàng cam của ánh hoàng hôn. Hai chân của cậu đã ngồi đến mức tê cứng. Cậu đứng dậy, cậu đứng dậy, bước những bước chân dài lê thê trên đoạn đường làng. Màu tối bao trùm chung quanh càng làm cho cảm xúc cậu đượm buồn hơn. Những bước chân lặng lẽ của cậu đang che dấu đi sự bi thương đi sâu đến cặn kẽ.
     -Haizz, mày phải nín đi chứ Gun ơi. Mày đã hứa khi anh ấy đi sẽ không khóc rồi cơ mà.
     Cậu đã bảo là sẽ không khóc nhưng lời nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào. Mỗi bước đi cậu đều cảm thấy rằng nó rất trần trề. Cậu ngã phịch xuống, tiếng thở dốc nặng nề. Cậu đưa hai tay lên gạt đi nước mắt. Cậu nghĩ là, cậu chỉ còn lối tắt. Cậu sẽ không nghĩ là, lời hứa của anh sẽ chỉ là gió bay. Nhưng bây giờ, đời cậu toàn là đắng cay. Cậu hận anh lắm, hận anh tại sao lại bỏ đi, tại sao lại không gặp cậu, tại sao lại không chịu quay về. Hận vì quá yêu anh.
     -Đúng rồi, còn Kuro
     Cậu gắng gượng đứng dậy, những mệt nhọc có lẽ cậu nên đóng lại.
     -Kuro, kuro à
     - Méo?
     - Mày đói rồi đúng không? Tao cho mày ăn nhé, hay mày muốn đi tắm, à muốn đi dạo đúng không?
     Cậu cứ sụt sịt ngồi trước hiên nói lải nhải. Chú mèo chẳng quan tâm mà cứ ngó nhìn xung quanh.
     -Meo?
     -À....
     Cậu bần thần ngồi đó, bàn tay run rẩy bỗng thả lỏng ra, đôi mắt sâu thẳm mà nhìn về phía bàn, nơi hũ tro cốt được đặt yên vị. Chú mèo đến gần dụi dụi vào người cậu
     -Hức..hức
     Cậu không thể kiềm được mà lại khóc lớn . Nỗi đau khi mất đi người thương là quá lớn. Cứ ngỡ rằng tình này sẽ ngọt như kem ai nào ngờ chỉ toàn là màu tối đen. Cậu đau lắm, cậu hối hận lắm, tại sao ông trời lại nỡ mang anh đi, tại sao lại cướp anh của cậu.
     -Kuro à....hức
     Cậu cứ khóc mãi, như một đứa trẻ mà cậu úp mặt xuống sàn. Cậu ước gì đây chỉ  là mơ. Nhưng làm gì có giấc mơ nào mà lại chân thực đến vậy. Làm gì có giấc mơ nào lại tê dại đến từng chân tơ kẽ tóc. Sẽ chẳng có giấc mơ nào để cậu có thể mộng tưởng bên anh. Chỉ có hiện thực tàn khốc rằng anh đã chết, đã thực sự bỏ cậu mà đi, đi rất xa, mãi mãi sẽ không trở về.
     Một làn gió mạnh mẽ thổi vụt qua, nó như là anh đã trở về, như là đang muốn cuốn đi hết những u sầu trong lòng cậu. Những niềm đâu mà không mũi khâu nào có thể vá nổi, làm sao một cơn gió có thể thổi nó đi đây.
     Thật đáng thương biết bao cho số phận hẩm hiu, cha không mẹ mất, cuộc đời tự sinh tự diệt giữa chốn hoang tàn. Cuộc đời được lật sang trang mới đến nay cũng đã bị xé mất. Anh ơi, nếu anh có nghe thấy, hãy mang em theo với, em không muốn phải một mình trên cõi trần gian, không muốn phải cô đơn ở nơi lạnh lẽo. Em sợ tối lắm, em sợ đau lắm, em sợ lạnh lắm. Em không muốn bị đánh đập, em không muốn bị sỉ nhục. Em muốn được yêu, được quan tâm, em muốn được ôm anh, em muốn........
Tít tít tít
     Sau đây là bản tin mới nhất
     - Vừa qua, người dân khu xxx đã báo cho đội hình sự về vụ việc phát hiện xác chết trong nhà số 13 bao gồm xác của một chú mèo với con dao ngay giữa bụng và xác củ một người trưởng thành, cả hai đều đang trong tình trạng phân hủy và được tìm thấy ở trong lò thiêu. Sau khi điều tra sơ bộ thì được biết người này tên G.A.P, giới tính nam. Không phát hiện ra dấu vết của người thứ ba. Hiện tại bộ phận điều tra đang tìm rõ nguyên nhân cái chết...........
     Em gặp lại anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top