Ngoại truyện 1: SingJan - Khi đôi ta cùng lớn.

Năm mà Sing và Janhae còn học cấp ba, cho dù là học cùng lứa, nhưng tuổi tác của họ thì là điều đáng nói.

Cũng không trách cách chia lớp của trường này được, cứ giỏi thì học với giỏi, không giỏi học với không giỏi, không cần biết tuổi mình đang học dành cho lứa bao nhiêu.

Cái số của hai người này cũng lạ, đều giỏi một môn nghệ thuật, được đưa vào lớp toàn là người giỏi, thành tích vượt trội như nhau, nói chung cái gì giỏi là liên quan đến hai người này. Tới độ khi đi họp phụ huynh, bố mẹ họ cảm thấy nở mặt nở mày với người khác, sau thì kết thân với nhau, hai đứa con hai nhà mới có cơ hội quen biết nhau.

-

- Chị Jan, em đang ở ngoài đây này! - Sing cất tiếng gọi Janhae ngoài cổng.

- Đợi con bé một chút nhé, nó đang lấy balo, sẽ ra ngay. - Mẹ của Jan lên tiếng từ trong nhà.

Sing đỡ lo hơn một chút. Dạo gần đây bà chị đáng yêu của cậu luôn ngủ trễ vì bài tập thêm, cốt là cô muốn nâng cao bản thân để lấy được điểm tuyệt đối trong cuộc thi sắp tới. Việc này có thể cô không nói cho cậu biết, nhưng mà cái gì về cô, cậu biết hết, ngay cả việc cô tham gia cuộc thi.

Janhae ra xe với tay cầm hộp ăn sáng ăn trưa, trên người balo, tay vác thêm laptop chưa kịp cất vào. Sing thấy thế liền xuống xe, mở cổng và cửa phụ sẵn cho cô, đợi cô an tọa thì mới an tâm, nói vọng vào nhà:

- Thưa bác chúng con đi ạ!

- Hai đứa đi học vui vẻ nhé!

Và sau đó chiếc xe lăn bánh khỏi nhà của Janhae.
-
- Ngày nào cũng vậy, chị cứ không ăn sớm như vậy có hại cho bao tử đấy. - Sing vừa càu nhàu vừa nhìn Janhae ăn vội miếng bánh mì.

- Thì sao chứ? Ai bảo cuộc thi đó tiêu chuẩn kép quá chi, có lúc nào chị dậy sớm được đâu. - Cô đáp lại. - Nhưng mấy năm nay em cứ chờ chị như vậy, em không nghĩ chị thấy em phiền, hay đại loại giống vậy sao?

Sing bỗng khựng lại một chút, rồi đáp:

- Hm..không. Em không có lí do gì để nghĩ tới điều đó hết, có khi chở chị như vậy em mới mở mang tầm mắt đấy chứ.

- Gì cơ? Chở chị đi học ngày này qua tháng nọ mà mở mang tầm mắt?

- Thật, giỡn hoài, chỗ chị ở nhiều chỗ đồ ăn ngon ghê. - Sing cười lên, nom cái nụ cười của cậu ta vừa đáng yêu vừa khiến người khác phải cười theo. - Không giấu gì chị yêu, chiều tối nào chở chị về nhà, quay xe ra về thì quá trời quầy bán đồ ăn, món nào cũng ngon hết.

- Hóa ra thằng nhóc này nó sống đơn giản thế, bảo sao vẫn không có ai. - Janhae thầm nghĩ.

- Chẳng qua là muốn lo cho chị, nghĩ lắm. - Sing khi để ý chị đáng yêu của mình đang suy nghĩ gì đó, cậu liền nhìn ra ngay. Đương nhiên đây không phải lần đầu cậu biết cô đang nghĩ gì, đi với nhau từ những năm đầu cấp ba đến giờ cơ mà, không hiểu "bạn" của mình sao được.

- Ừm..chị, nghe nói nhà bố mẹ chị đi du lịch với bố mẹ em. - Cậu lên tiếng phá đi sự lặng im trong xe và suy nghĩ của cô.

- Đừng nói ngày mai muốn qua nhà chị đấy nhé? - Cô vừa thoát suy nghĩ thì kịp load thông tin của cậu, đồng thời hỏi cậu.

- Ừ, ở nhà chán cực. - Cậu gật đầu. - Không phải cứ ở nhà học hành riết vậy đâu, em cũng nên thoải mái chứ..như thoải mái bên chị chẳng hạn.

Rồi, Janhae ngại rồi, nghe xong là đứng hình mất 2s rồi phải giả vờ làm ngơ ngay. Sing khi thấy vậy thầm cười trong lòng, nhìn qua cô một tí rồi quay lại tập trung lái xe.

Được một lúc thì họ đã tới trường, họ chia tay nhau và hẹn giờ ăn trưa sẽ gặp lại.

-

- Gì? Nhóc Sing chọc mày hả?

- Làm sao nữa..cái gì mà "thoải mái bên chị", aiss, nghĩ lại tự nhiên thấy..

- Thích nói đại, đừng có làm màu.

- Mày tin mày nói nữa tao thổ cái tô xoài này vô đầu mày không Pirapat?

- Bởi hỏi sao cái kiểu này thằng nhỏ cứ được nước đi vô đời mày, nó vô từ lúc nào mày đâu biết mày đâu hay đâu ha? - Earth đặt một chân lên ghế, ngồi giống mấy bà ngoài chợ.

- Á à, hóa ra mày.. - Janhae xắn tay áo.

- Ê, mày đừng hiểu lầm tao.. - Earth thủ tay để chuẩn bị tinh thần đỡ đòn từ Janhae.

- Thì tao biết thừa là tao với nó đi với nhau từ lúc nhỏ, nhưng mà mày có cần thiết phải khiến nhóc nó đu theo tao không chứ.. - Janhae bày ra vẻ mặt buồn bã thằng bạn mình.

- Chứ tao hỏi mày nha, mày biết lái xe không?

- Không, nhưng tao có tài xế mà.

- Mày có tài xế nhưng họ chỉ có mặt trước nhà mày lúc mấy giờ?

- Thì 7h30.

- Thằng Harit có mặt trước nhà mày mấy giờ?

- Thì 7h đúng..thằng hâm này, hỏi gì hỏi lắm thế? - Janhae bắt đầu bực bội.

- Đấy, mấy lần mày dậy sớm hay trễ, cứ trước 7h sáng là nó sừng sững ngay nhà mày rồi, giờ mày hiểu tại sao tài xế của mày xin nghỉ làm chưa?

- Rồi sao nữa mày nói luôn đi.

- Nó nói với mày là đưa rước mày là hay gặp mấy chỗ đồ ăn đúng không?

- Ừ.

- Đấy, nó sợ mày bao tử kêu bất thường, nó còn biết nghía chỗ nào ngon, chỗ nào sạch, nó lúc nào cũng bánh cá bánh kem, không thì súp cua chả cá, được bữa nó đói thì hai bịch hủ tiếu, đấy, nó lo cho nó mới dám lo cho mày, bộ từ nhỏ tới lớn mày nghĩ nó sống đơn giản vậy à? Còn nữa, mày thấy bao giờ nó để mày đợi lâu không? Từ nhỏ tới lớn mày thấy nó thất lễ bao giờ chưa? Đi với tao với Mix, một chị Jan hai chị Jan, đấy, đơn giản của mày đó, rõ khổ mấy đứa đơn phương. - Earth nói một tràn đủ khiến Janhae xong một buổi tụng kinh.

Nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, trông thằng nhóc cao hơn mình nửa cái đầu này, nói ra câu nào nó lại đơn giản hóa câu đấy, nói gì làm đó.

Tính ra đi qua 2 đời bạn trai, cũng thằng nhóc này mò qua nhà xem mình ổn không, có còn khóc sưng mắt không, có ăn uống không. Nó cứ tíu tít hỏi mẹ "Chị Jan ổn không mẹ?", "Chị Jan còn buồn không mẹ?", "Chị Jan đang học bài hả mẹ?" và liên tục chị Jan chị Jan. Đương nhiên mỗi lần như vậy Janhae chứng kiến thấy cũng phiền, nhưng về lâu về dài mới thấy, càng lớn nhóc trầm tính với ai chứ chẳng phải với chị thì cũng đỡ lo, vô hình chung muốn thằng nhóc bảo vệ người chị này thôi.

- Jan, mày đang nghĩ gì đấy? - Earth lay người Janhae khi cô đang ngồi nhì tô xoài mà ngẫm lại lời anh nói lúc nãy.

- À..không có gì. Thế..tao hỏi cái này nhé..mày với Mix ấy, lúc bày tỏ với nhau thì thấy thế nào? - Janhae hỏi Earth sau khi thoát khỏi dãy suy nghĩ về nhóc của mình.

- Nhẹ nhàng, thoải mái. Thú thực, mới đầu Mix cũng như thằng Sing ấy, cứ như cái đuôi bám từ phòng ăn tới phòng học, cứ dí tao mấy hộp đồ ăn. Dù công nhận có ngon thật, hợp khẩu vị đấy, nhưng lúc đấy vì tao đang tập trung thi lấy cử nhân nên tao không hay để ý lắm.. - Đang nói giữa chừng thì Earth ngưng lại, như có gì đó khiến cậu nghẹn lại, mà chẳng phải mắc nghẹn xoài.

- Rồi sao nữa? Hay để tao đoán nhé? - Janhae lên tiếng hỏi.

- Cái chuyện sau đó chắc mày cũng biết đúng không?

- Biết mà, lúc đó Mix còn qua nhà tao, Sing cũng ở đó, tụi tao giúp nó vực dậy tinh thần, mặc dù cái đó là mất mát lớn của em nó.

- Ừ..tao chả biết nói sao, lúc đó tao thấy có lỗi vô cùng, tao không bảo vệ được ai hết, người tao đang rung động càng bị vậy, tao thấy tức trong lòng..

- Cũng biết đó ha. - Janhae làm một biểu cảm khác để tránh việc Earth ứa nước mắt ra.

- Tao đâu có khùng như mày với thằng Sing. À rồi..xong cái tao cũng chủ động hỏi thăm em nó, em ấy mừng lắm, thấy em vui tao cũng mừng đấy chứ, xong như những gì mày thấy lúc đó, vậy thôi.

- Oh..tính ra cũng gọn nhờ?

- Thì tao chỉ muốn nói là..mày với nó nên chủ động với nhau nhiều hơn, vậy thôi. Có mỗi mình nó chủ động với mày mấy năm trời, mày không đón nhận thì thôi, nhưng có mày khiến nó vui, vậy thôi.

Janhae gật đầu tỏ ý hiểu.

Thật ra, không phải chỉ có mỗi Sing rung động, không phải chỉ có Sing cố bảo vệ Janhae, không phải chỉ có Sinh biết yêu..

-

- Chị Jan, hướng 50⁰, quay.

- Đã thấy, ra ngay đây.

Janhae chạy ù vào xe của Sing, tự mình mở cửa ghế lái phụ rồi vào ngồi.

- Nghe đâu Sing Harit muốn chở Jan Ployshompoo đi đâu à?

- Đúng vậy, Sing Harit sẽ đưa Jan Ployshompoo đến một nơi..mà chỉ có hai đứa mình biết, kể cả sau này luôn. - Sing làm bộ chỉ chỉ cái tay hướng về kính mà nói.

- Thôi được rồi, nói chị xem, em muốn đưa chị đi đâu?

- Thì em nói rồi, chỉ em với chị biết thôi. À, nãy em đợi chị ra, em mua sữa ấm cho chị nè. - Sing đưa ly sữa vừa mua cho Janhae. - Dạo này thấy chị ôn thi, sữa non tốt lắm, em cũng mua một ly cho em nè, chị đừng lo. - Sing đưa tay cầm ly sữa ấm cho Janhae xem.

- Hm..bí hiểm ghê ta, biết quan tâm dữ ta?

- Ui, chị lại xem thường đứa em này rồi.

Không đợi Janhae trả lời, Sing cất ly sữa, một mạch phóng xe đi khiến Janhae giật mình suýt rớt ly sữa nhóc mua.

-

- Ơ Sing..sao em biết.. - Janhae đang đứng trên một ngọn đồi, nhìn lên trời, ánh hoàng hôn đang chiếu lên từng chút vào sự xinh đẹp của cô.

- Không phải phòng chị lúc nào cũng là bầu trời hả? - Sing đến gần ôm lấy Janhae từ đằng sau.

Để hỏi vì sao chỗ mà Sing đưa Janhae tới là nơi chỉ có hai người biết, sở dĩ là vì hai người luôn rủ nhau vào phòng học bài, nhưng một người luôn để ý mọi thứ của người mình yêu như Sing, những tấm hình bầu trời mà tự tay Janhae chụp, từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn, từ một đám mây trắng cho đến đám mây xám xịt, từ những ngôi sao li ti cho đến những ngôi sao to và sáng chói, tất cả đều thu vào tầm mắt của Sing.

Để hỏi vì sao Sing muốn đưa Janhae tới đây, ngọn đồi không một cái gì cản trở vẻ đẹp của bầu trời, thì..không phải chỉ để cho Janhae sau này vòi vĩnh cậu chở cô đi chụp hình ở đây đâu, mà là..

- Chị Jan này.

- Ừm, chị nghe.

- Không tính lúc bố mẹ tụi mình quen biết nhau, tụi mình tự động quen biết nhau được bao lâu rồi nhỉ?

- Hm..em hỏi lạ ghê, nếu cách nhau 2 tuổi, thì lúc đó..để nhớ xem, lúc đấy hai đứa đang cấp 1. Tức là cũng 15 năm rồi.

- 15 năm qua, tụi mình làm gì cho nhau rồi ha? - Sing vẫn chưa rời tay khỏi Janhae.

- 15 năm qua..

- Tụi mình dành cho nhau nhiều thứ lắm, đúng không?

Janhae bất giác gật đầu, tay cố nắm lấy vòng tay của Sing.

- Sing, thật ra chị có điều muốn nói với em.

- Janhae, thật ra em có điều muốn nói với chị.

Cả hai đồng thanh.

- Ừm..chị nói trước đi.

- Không, chị để em nói trước đấy.

- Đã kêu chị nói trước rồi mà.

- Chị nhường đấy, nói không?

- Nói..à, em nói, là chị kêu em nói đó nha?

- Chị kêu mà, nói đi.

Sing khẽ lấy lại bình tĩnh, chuẩn bị hơi thở, rồi giải tỏa ra bao nhiêu điều mà cậu nghĩ bao nhiêu năm qua.

- Chị, từ nhỏ tới giờ đi với nhau, em nghĩ chắc chị cũng biết em nghĩ gì về chị. Từ lúc em nhận ra, có lúc em muốn nói cho chị biết lắm..nhưng chị biết không? Lúc nhà em có chuyện, người đầu tiên hỏi thăm em là chị, em thấy ấm áp lắm, lạ kì vậy đó. Chị luôn cho em sự an toàn, cho em những điều tốt, cho em những thứ đầu tiên trước khi chị trải nghiệm nó. Những điều chị làm, từ sự thương, thành yêu. Đợt chị ra Toronto thi đấu, mặc dù cách nhau cái camera, nhưng nhìn qua như vậy khiến em không vui. Nhờ lúc đó em mới biết chị quan trọng với em như thế nào, mọi thứ trong tâm trí em lúc nào cũng là chị, nghĩ đến chị đầu tiên như cách chị nghĩ cho em vậy. Chỉ là hôm nay..

- Sing, những gì em nói là những thứ chị muốn nói. Bây giờ chị muốn em với chị nghiêm túc với nhau thôi, không phải là bạn bè lâu năm hay là từ nhỏ nữa, nó ràng buộc chị quá nhiều, nó khiến chúng ta xa cách và ngại ngùng hơn, nó khiến em cố trưởng thành sớm. Chị không muốn để em quá nhiều suy nghĩ như vậy, chị muốn cùng em giải tỏa hết mọi thứ, không muốn em ôm ý nghĩ một mình, không muốn em chịu nhiều điều buồn rầu nữa. Hôm nay chị chỉ muốn hỏi điều này thôi..

- Em/Chị có muốn đi cùng với chị/em cả đời không? - Cả hai đồng thanh hỏi, chỉ là xưng hô khác nhau.

Cả hai rất bất ngờ, Sing ráng xoay người Janhae, đưa ánh mắt âu yếm nhìn cô.

- Là giờ có đồng ý không? - Janhae lên tiếng.

- Đ-Đồng ý! Vậy chị thì sao? - Sing lắp bắp trả lời, không tin Janhae hỏi thật hay không, rồi làm bộ nghiêm giọng hỏi cô.

Cái gật đầu của Janhae là vắn tắt cho việc đồng ý của mình dành cho Sing.

Cậu vui vẻ, hào hứng bồng cô xoay một vòng, rồi tặng cô một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng nồng thấm.

Nụ hôn đầu của hai người bạn thuở nhỏ, nụ hôn thành thật, nụ hôn chủ quyền và duy nhất mà Sing Harit chỉ dành cho Jan Ployshompoo, cũng như Jan Ployshompoo dành cho Sing Harit.

-

- Lâu lắm rồi mới thấy hai người này lớn, anh nhỉ? - Gun đưa điện thoại cho Off xem.

- Chẳng là lớn trong tâm thức, dần dần không chịu được thì cũng phải vậy thôi, dù sao nói ra cũng tốt mà. - Off đáp lại lời Gun.

- Em đang tự hỏi, nếu hai đứa mình chạy trốn hiện thực như vậy thì được bao lâu anh nhờ?

- Sẽ sớm thôi, bé xinh đẹp.

- Gọi em là Gun không được hả?

- Vì em xinh đẹp mà.

Gun ngại, ôm lấy người Off, cố chui vào lòng hắn sâu nhất có thể.

- Bé xinh đẹp đã buồn ngủ chưa?

Gun gật đầu.

- Vậy anh bồng bé đi ngủ nhé, anh cũng buồn ngủ.

Nói là làm, hắn bồng em, rồi gửi em nụ hôn lên môi, sau đó để em hiu hiu mới đưa em lên phòng rồi ngủ cùng.

-

Để nói về tình yêu của Off Jumpol và Gun Atthaphan, của Sing Harit và Jan Ployshompoo, nói đơn giản thì cũng không phải đâu. Có thể họ dùng tình yêu để bù đắp thời gian đau khổ của bản thân họ, hoặc là dùng thời gian còn lại, không rõ sống chết ra sao, họ trân trọng những lúc như vậy, trao cho nhau điều gì thì đón nhận như vậy, không một chút than phiền, trách móc.

Một tình yêu không có tranh cãi, không có tranh luận, người ta nhìn vào thì phán đại không bền.

Nhưng có một điều người ta không biết, tình yêu nó đến từ con tim, dùng lí trí và con tim để cảm nhận, thấu hiểu một cách âm thầm, họ không nhất thiết phải thể hiện ra.

Họ hiểu nhau, chỉ là dành cho nhau sự tôn trọng mà thôi.

Sự tôn trọng dành cho tổn thương quá khứ.

Sự tôn trọng dành cho người mình yêu.

-

hanchuni đây!

chưa kết thúc đâu, có nhiều thứ cần được khai thác lắm nha.

sở dĩ mình ra ngoại truyện này là vì SingJanhae là một trong ba chìa khóa mở ra những bí mật mà không chỉ OffGun và ba chìa khóa còn lại biết, nhánh của SingJanhae nó rất quan trọng trong việc khai thác chuyện của Gun, giải đáp rất nhiều vấn đề tâm lí ẩn khuất trong Gun, cũng giải đáp phần nào về cái chết bí ẩn của ba mẹ Sing và bố của Janhae.

mình ra chap lâu là vì mình muốn có chút gì đấy tinh tế hơn, cho mọi thứ được chau chuốt hơn, cho mọi người vừa cảm giác hơi nhức nhức cái đầu, vừa thấy thoải mái hơn..ừ ý mình nó là vậy á, còn hiểu như nào thì cứ đơn giản là "mình muốn mọi người thích đọc của mình vì nó hack và comfortable".

và như từ đầu mình đã nói, trong vũ trụ "Young, love" rất phức tạp, thường các mối quan hệ đều đến từ thuở nhỏ, hoặc là lúc còn trẻ, đa phần đều thành đôi chứ không có việc chia xa, nên đừng lo việc các couple bị kết bi. OffGun là couple đầu tiên mình thử nghiệm, nhìn ra thì thấy rất thành công, nên mình mới tiếp tục, cũng vì mọi người là nguồn động lực lớn để mình tiếp tục đấy.

mong chapter này sẽ giúp ích cho mọi người một phần thông tin để các chapter sau không bị rối nhé.

chúc mọi người ngủ ngon, chuni đi ngủ đây. đừng quên vote chapter nếu thấy hay và theo dõi mình để xem update ở bảng tin nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top