3

- Gun à..

- Hả?

- Thật sự..em..

- Thôi, anh bỏ hết quần áo vào giúp em. Nhớ là cái nào ra cái đó, lộn xộn qua bên đó em không xếp được.

- Ừ..

- Cái em mời hôm nay là đi ăn, nhưng mà..ngoài trời cũng tối rồi, nên thôi, em sẽ nấu.

Rồi em đứng lên đi vào bếp, để mình hắn suy nghĩ mọi thứ em đã nói với hắn vừa rồi.

"Từ từ, nhớ rồi, thằng Tay, sang năm giỗ đầu mày."

Hắn vừa ngẫm vừa lôi điện thoại ra bấm tin nhắn gửi đến Tay Tawan.

"Thằng già mê bồ."

Ủa chứ đ phải ông cũng simp crush à?

Hắn hào hứng bấm gửi đi, lập tức bên kia seen. Nhưng những thứ hắn thấy khiến hắn cảm giác bản thân tồi tệ hơn bao giờ hết.

"Em ấy..sợ mình đến vậy sao?" - Hắn vừa ngẫm, vừa đưa mắt lên nhìn thân hình nhỏ bé đang tất bật nấu ăn.

Ngẫm là tính không nhắn nữa, hắn bỏ điện thoại xuống, rồi bỏ hết đồ của em vào thùng đâu ra đấy. Sau khi xong việc, nhìn lên vẫn thấy em còn đang làm, tính là vào phụ một tay, nhưng như nhớ ra thứ gì đó, nên hắn gõ gõ mấy con chữ tiếp.


"À, hóa ra mày biết rồi đó hả?" - Bên kia khẽ nhếch mép cười, rồi nhìn qua bé con đang ngủ trong lòng, rồi lại nhìn màn hình gõ mấy con chữ, mặt dần biến sắc đi một chút. Có vẻ chuyện này Tay Tawan nghĩ Off Jumpol đến giờ vẫn chưa biết..

"Biết thừa, đừng nhắc ông mày cũng biết." - Hắn khi thấy tin nhắn của Tay Tawan thì mặt trở nên nghiêm nghị hơn, thầm nghĩ trong đầu.

- Anh Off, đồ ăn xong rồi ạ, anh vào ăn kẻo nguội. - Em gọi hắn khi thấy hắn đang ngồi nhắn tin cho Tay Tawan. Hắn nghe em gọi thế thì vội nhắn cho Tay vài tin rồi mới bỏ điện thoại xuống mà vào ăn cùng em.

Hắn nhếch mép cười sau khi trêu bạn mình.

Trông mặt cha nội này rất vui, sau khi khịa thằng bạn mình tới độ nó muốn đập mẹ cái điện thoại cho rồi.

Off Jumpol đi đến khu bếp của Gun Atthaphan. Ghé nhìn qua bàn ăn, hắn rất thích thú khi bàn đều là món hắn thích. Rồi đưa mắt nhìn em, hắn nhìn bằng đôi mắt trìu mến, khẽ đưa tay ngón cái lên, ngụ ý khen em tinh tế và tuyệt vời. Em thích lắm, rồi món cuối cũng được em để lên bàn. Hắn và em ngồi vào bàn, và họ ăn cùng nhau, trông rất hạnh phúc. Em cứ gắp thức ăn cho hắn, đằng ấy cũng thế thôi. Miệng thì cứ vừa ăn vừa nói "Em bé tẹo đến vậy, nên anh nhiều để lớn thêm.", tay thì cứ gắp lia lịa vào chén em.

Khéo nhìn vào họ cũng nghĩ hai người này là bố con, chứ không phải đơn phương nhau.

Như bao "bố con" bình thường, họ thay phiên nhau dọn dẹp sau khi ăn uống, rồi lại làm chuyện khác cho đến khi xong rồi đi ngủ.

Nhưng cha nội Off Jumpol, cha nội biết kiểu gì mình không thể về nhà ngay lúc này, nên cha nội ra lái xe tới garage nhà em, khóa xe, rồi quay trở ngược lại vô nhà, bấm.chốt.cửa.nhà.
-
Off Jumpol đem vào nhà sấp giấy tờ, để trên bàn và dịch qua cho Gun Atthaphan xem.

- Anh không biết trong đây giấy tờ nào quan trọng trong việc rút học bạ, em xem giúp anh. - Hắn nói với giọng đều đều, tay khoác nhẹ lên vai em.

- Được rồi, để đó em làm cho. - Em gật đầu chấp nhận lời đề nghị của hắn, lấy từng tờ ra xem thông tin, toan lại quay ra hắn - Anh lấy hộp viết ngay cái bàn TV đối diện giúp em nhé, con hươu cao cổ ấy ạ.

Hắn nghe em nói liền đứng lên lấy hộp viết con hươu cao cổ như em tả, rồi vào lại chỗ cũ, đưa lên bàn cho em. Em lấy nó, rồi lấy cây viết từ bên trong, đặt lên giấy ghi ghi gì đó. Mọi cử chỉ nhỏ bé của em tưởng chừng như bình thường, nhưng dưới con mắt cuồng si như hắn, mọi thứ đều đáng yêu, xinh xắn, gọn gàng. Hắn ngồi nhìn em ghi gì đó lên mấy tờ giấy hắn đưa, chốc lại đã gần xong cả sấp đó. Em quay lại nhìn hắn, thấy hắn cứ nhìn vào mình em cũng ngại, em phẩy phẩy tay trước mắt hắn. Ừ thì hắn biết nhưng hắn làm bộ làm ngơ xem em như nào thôi =))

- Anh Off! Anh Off! Anh sao đấy? Anh Off!

- Hả? Anh nghe. - Hắn không muốn để em sợ nên từ bỏ việc làm ngơ của mình.

- Anh không khỏe hả? - Em sốt vó sờ lòng bàn tay và khắp mặt hắn.

- Anh..đâu bị sao đâu.. - Hắn vẫn lớ ngớ đ biết con mẹ gì đang diễn ra =))

- Này, ấm lên thế này còn kêu đâu bị sao đâu, tức điên người..ngồi đây, em đi lấy nhiệt kế. - Em bày tỏ vẻ mặt bất mãn rồi lại chuyển thành dịu dàng, đứng lên rồi đi lên phòng lấy nhiệt kế rồi lại đi xuống.

Quay lại vị trí ngồi ban nãy, em yêu cầu hắn giơ vùng cánh tay lên rồi đặt nhiệt kế vào, khép vùng đó lại, đợi lúc lâu mới thu được kết quả là hắn bị sốt =)))))))))

"Clm, 38,5⁰, có đùa không vậy..Cha nội này yêu mình bị sốt thế này, thế mình có y chang vậy không ta?" - Em đang tự nghĩ trong đầu. Em gõ đầu mình mấy cái rồi lại bị hắn ngăn lại, rồi được xoa cái đầu tóc xoăn xù của em.

- Này, có nghĩ gì thì đừng đánh đầu mình như vậy. - Hắn vừa nói vừa xoa.

- Được rồi, tối nay anh ngủ ở giường đi, em ngủ.. - Em đang ra thỏa thuận với hắn. Ừ thì ngủ chung lây bệnh, không thích, nhất là bây giờ hắn đã có dấu hiệu bị sốt nhẹ, bố con thằng nào biết chuyện gì xảy ra phía trước, nên em thà đề phòng còn hơn bệnh cùng tên điên tình này.

- Không. Em quên rồi sao? Dạo này đang trở trời mà..vào phòng ngủ đi, anh uống thuốc là đỡ thôi. Em bị lây anh chăm, ok không? - Hắn ra vẻ không đồng ý, đồng thời ra thỏa thuận với em.

Em vừa suy nghĩ vừa làm giấy tờ, lát sau đã xong, cũng là lúc em vừa suy nghĩ ra gì đó.

- À..được rồi, em sẽ ngủ với anh..ủa khoan, anh có quần áo sẵn đó không? - Em vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, thấy trời tối mịt mới sực nhớ ra hắn vẫn còn ở nhà em.

- À không, có vấn đề gì sao bé Gun?

- Ý là tối rồi mà anh chưa về..nhưng không khỏe thế này thì tốt hơn hết anh nên ở đây thì hơn.

- À được thôi, em nói anh mới nhớ đấy. - Hắn vừa nói vừa cười mỉm.

- Lát em sẽ đem đồ ra cho anh. Thật chứ.. - Em ngắt quãng, tính nói gì đó. - Thật thì em muốn tặng anh quà sinh nhật..là mấy bộ đồ em mua..

- Nhưng bé ngại hả? Ngại đúng không? - Hắn hớn hở.

- "Chứ gì nữa cha." - Em thầm nghĩ trong lòng. - À dạ..đ..đúng..

- Gun, không sao đâu, có hai chúng ta thôi mà. - Hắn nói, được đà bồng em lên sofa. Khung cảnh lúc này là hắn đang đè em..à nói đè thì nó nặng quá, tiếng Việt nó gãy ngang khúc này, nhưng cứ tưởng tượng là cha Off trên bé Gun dưới đi.

Dưới con mắt hắn, em vẫn xinh đẹp, nhưng lúc này lại quyến rũ hơn nhiều. Đôi môi căng mọng, đỏ hồng, mịn màng, đấy là điểm nhấn trong vô số điểm nhấn ở khuôn mặt xinh đẹp của em.

Dưới con mắt em, hắn sắc sảo đến lạ. Lần đầu nhìn mặt hắn với khoảng cách gần như vậy, em ngại. Nhưng càng nhìn càng thấy hắn đẹp lạ, không thể rời mắt được. Em với tay lên định ôm lấy mặt hắn xuống gần chút nữa, nhưng mà gừng càng già thì càng cay, em tính làm gì hắn cũng biết, hắn dùng tay mình trói hai cái tay hư lại, rồi cúi đầu hôn vào đôi môi quyến rũ của em.

Em không giãy giụa, em vẫn để im cho hắn hôn ngấu nghiến môi em. Không những thế, em còn hưởng ứng nụ hôn của hắn, thế là có màn day dưa môi lưỡi với nhau. Khoái cảm bỗng ập tới, gạt bỏ đi mọi thứ, hắn bồng em lên lần nữa, đi thẳng tới phòng ngủ của em.

(mặc dù đ ai chỉ ổng biết phòng em ở đâu =)) )
-
Hắn mạnh tay thả em xuống giường, mặc kệ như thế nào, hắn cúi người hôn em đắm đuối. Em cũng mặc kệ lưng (sắp gãy) đau của mình mà tiếp nhận sự nồng cháy của hắn.

Mọi thứ hắn trút vào em, không phải đau đớn, mà là sướng. Một làn khoái cảm trong em bắt đầu lan tỏa ra, em chủ động cởi sơ mi của mình và hắn, cho dù môi lưỡi mình đang còn dính lên hắn. Được đón nhận hùng hậu như vậy, hắn thích lắm, hắn (nên uống enline) cố tình ngưng nụ hôn để trêu em.

Gun khi thấy hắn như vậy, em thấy khó chịu cực kì. Không đợi hắn làm gì tiếp theo, em dùng sức mình lật ngược hắn lại, thế là thành em trên hắn dưới. Em hớn hở như mới lãnh lương, đem hai tay hắn để lên đỉnh đầu, khoái chí hỏi đáp mấy câu vu vơ để khiến hắn tức giận.

- Off à, anh biết anh trêu em như vậy.. - Em dồn hết tay hắn vào một tay của em, tay còn lại vờn vờn trước ngực hắn. - Em sẽ nổi điên lên như thế nào không?

Từng chữ em gằn ra để nói là từng cử chỉ tay đều cử động theo, chữ cuối lại dừng ngay đầu nhũ hồng, em bắt đầu ngắt nhéo nó. Hắn ở dưới khi thấy bị tác động như vậy, vừa có chút sung sướng, vừa có chút hoang mang, khi em vừa nói vừa cử động tay như vậy, thêm chút hoảng sợ trong lời nói của em nữa, thì có tới trăm Off Jumpol vẫn sợ một Gun Atthaphan.

Hắn rên rỉ dưới tay và miệng em, từng cử chỉ của em và tiếng rên của hắn vô tình khiến mọi thứ như hòa hợp với nhau, nên được đà em làm tới hơn nữa. Bàn tay chán chê lần mò xuống đũng quần, cảm thấy thằng nhỏ của hắn muốn được giải thoát lắm rồi, em xoa nhẹ phần đũng quần đó, khiến hắn phải rên to hơn nữa.

Thứ cảm giác mới lạ này, lần đầu hắn trải qua, cùng với cái thế này, nom chắc cũng ngại ngùng khó xử lắm, nhưng không, thử tưởng tượng mọi thứ trông thật đẫm sự tà răm đi, tôi đ chắc chắn là quỷ sau lưng bạn có đủ thành nghĩa trang không, nhưng tôi chắc chắn rằng bạn tưởng tượng ra rồi, và cú này bạn sẽ sốc vl vì từ GunOff thành OffGun cho mà xem.

Sau khi em giúp hắn giải tỏa, hắn bắn ra ở đũng quần, tiếng gầm to đó phát ra đi theo với sự giải phóng dưới hạ bộ. Sau khi giúp hắn, em chuyển mình, hạ xuống một chút để cởi quần hắn ra, nhưng mà hắn nhanh hơn em một bước rồi. Hắn lật ngược em lại, vội chụp lấy sợi dây hắn vô tình thấy ở góc tủ đầu giường, cột tay em lại, rồi đầu còn lại cột ở thành giường. Em giãy giụa mất một lúc lâu rồi ngưng lại, vì sợ làm hắn bị thương, rồi lại thương hại bản thân, em cũng biết mắc mệt.

Mắt hắn lúc mờ lúc rõ, do vẫn còn bệnh, nhưng kệ mẹ bệnh, hắn vẫn đang giải phóng ra năng lượng bên trong mình mạnh mẽ như thế nào, hắn vẫn thấy em quyến rũ hết thảy phần hắn.

Hắn bắt đầu lột quần của em ra, chứng kiến cậu nhỏ của em, hắn khoái chí cười, rồi đáp lại câu hỏi của em vừa rồi:

- Gun, em nghĩ em có nổi điên hơn anh không?

"Đêm nay, nát bét ủa lộn, anh sẽ cho em thấy, ai nổi điên hơn ai."

Hắn không suy nghĩ nhiều, bàn tay hắn cầm lấy cậu nhỏ của em, vuốt ve nó từ từ, chậm rãi, có thể là vì muốn em thích nghi cảm giác này. Em khi biết mình đang được nếm cảm giác chính tay người em yêu làm cho em, mặt em đỏ bừng lên, cố giãy giụa thêm lần nữa, với hy vọng che được khuôn mặt hóa đỏ ngại ngùng đó. Nhưng số em xui, em đụng nhầm con sói đầu đàn rồi, giờ trông em chả khác gì con cừu non cả.

Cổ họng em phản chủ phát ra những tiếng rên rỉ, tất cả bắt đầu từ cái tay hư (sẵn rồi) hỏng của hắn. Khi thấy em thích nghi được, hắn lập tức tăng tốc độ, khiến cậu nhỏ trở nên cứng cáp hơn chút. Trông em lúc này, thêm cái tiếng rên rỉ kia nữa, như con cừu non sa bẫy bất lực vậy. Nhưng cơn đau tay vì dây bó chặt thì làm sao lại bằng sự sung sướng này chứ, khi phía dưới cứ động tay, thì ở trên khuôn miệng cứ nỉ non tiếng ư ư của em.

- O..Off..chậmm..mmh..một chút, x..xin anh..ahh..ưmm..

- Sao? Chậm hả?

- Đúng..ahh..anh..anh Off à..chậm m..một chút cũng đ..được mà..ahhh..ưmmm..ha..

Cái tính trơi ngươi trơi đời của cha nội Off thì đ ai lại, có nói thì cũng chả có nghe, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn nữa. Tay hắn cứ theo tiếng rên của em mà cứ vuốt, rồi cúi người mình để mình gần đầu nhũ em, liếm mút nó liên tục. Combo này có vả bôm bốp vào mặt như thế nào, thì bé Gun vẫn thích, vì em yêu hắn thế cơ mà.

Cái giọng rên non nớt đó vẫn vang lên từ cổ họng, bởi vì gần hắn nên tiếng rên em rõ ràng hơn. Như rót mật vào tay, vẫn bằng một cách nào đó hắn vẫn đ yếu lòng chút nào cả. Mọi sự tà răm trong hắn cứ sôi sục lên nhiều hơn nữa, quyết làm cú chót xem em có trầm trồ.

Hắn biết em sắp bắn nên hắn cố tình ấn tay bịt lại lỗ đầu khấc, rồi tiếp tục mơn trớn trên da thịt em. Thân em vốn trắng nõn, tự nhiên lòi đâu con muỗi to cực, đốt em từ miếng thịt này tới miếng thịt khác, khiến người em chi chít dấu đỏ.

Hắn dời mặt mình gần hõm cổ em, hắn cười ranh mãnh rồi cúi đầu làm nhẹ mấy vết trên cổ em. Tiếng rên của em không dứt vì phía dưới cậu nhỏ của em, lại có hơi nóng truyền đến cổ, thêm sự mút mát đó, khiến em không cưỡng lại mà a ư không dứt.

- Off..ahhh..ưmm..tha em..một..c..chút..ahh.

Một con người không thương hoa tiếc ngọc như này, xứng đáng bị quả táo. Vô tình hắn để ngón mình bị trượt, thừa cơ em bắn lên những giọt sữa ấm lên bụng hắn. Hắn đ quan tâm, cứ xong nhiệm vụ đốt mấy nhát lên cổ em đã.

(thì một lúc sau cũng dứt nhưng mà mọi thứ nó chậm vãi ò nên cứ bình tĩnh vừa đọc vừa tưởng tượng, nguyên cái nghĩa địa đằng sau luôn, uy tín)

- Anh Off..đừng..nó dơ.. - Gun hốt hoảng khi Off đưa tay mình liếm chút sữa mà em đã bắn ra.

- Không dơ, chỉ có ngọt thôi. - Hắn dửng dưng đáp lại.

- Anh Off..em đau..

- Thôi chết.

Hắn cuống cuồng tháo dây đang trói em ở tay, vì em đã vùng vẫy rất nhiều. Khi đã tháo dây ra, hắn ngồi xuống giường, nhìn sang em tỏ ra đau xót vì đôi tay xinh xinh bị đỏ rát đến chảy máu. Hắn không kiềm nổi sự bình tĩnh của bản thân mà tự tát vào mặt mình mấy cái liền, đương nhiên em thấy, em liền đưa tay ra cản hành động dại dột của hắn lại. Em không muốn thấy hắn bị tổn thương, em không muốn bản thân là gánh nặng của hắn, em không muốn người mình yêu bấy lâu nay chỉ vì chút bình tĩnh bị mất đi mà tự làm hại mình.

- Anh Off, anh đừng như vậy mà, xin anh..

- Nhưng Gun à, anh đã có lỗi với em..đôi tay này xinh xắn đáng yêu như vậy, vất vả từ nhỏ, nhưng anh lại làm như vậy, tại sao anh thấy bản thân mình không có lỗi với em hả.. - Hắn ngắt lời em, giọng có chút nghẹn ở cổ họng. Từng câu từng chữ của hắn khiến em xé lòng trong tâm, ngờ trách bản thân không dũng cảm khi đối diện với từng lời yêu của hắn.

- Nhưng bây giờ..chúng ta đang đến gần nhau hơn, đúng không? Em luôn cho anh cơ hội mà, xin anh đừng làm như vậy.

- Vậy đêm nay..Gun cho anh nhé?

Em gật đầu với lời đề nghị của hắn.

Hắn khẽ cúi đầu, đưa môi mình vào môi em, trao em nụ hôn nhẹ nhàng như muốn chuộc lỗi với em. Em đáp trả lại nụ hôn đó, rồi dần dần chuyển thành nụ hôn ướt ác hơn bao giờ hết. Nó khác hoàn toàn nụ hôn đầu em và hắn trao cho nhau lúc ở phòng khách.

Em tự nguyện dâng hiến tấm thân cho hắn, hắn nhận lấy nó một cách trân trọng. Chưa lúc nào hắn cảm giác trân quý em như lúc này, từ đôi bàn tay xinh xắn, lúc nào cũng không bút thì sách, không khiêng vác thì cũng bếp núc, cho đến thân thể nhỏ bé dễ cưng này. Hắn yêu từng cử chỉ, từng hành động của em, cũng vì vậy mà hắn thích thú khi em cố lấy tay vòng cổ, tay còn lại cố nhấn đầu hắn một chút để khiến nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng hơn.

Tay em miết nhẹ từng tất da tất thịt của hắn, đến điểm mà hắn dừng lại đã làm em trước đó, chính em đã lặp lại nó, nhưng với diễn biến táo bạo hơn. Một luồng không khí răm tà tới, hắn khẽ rên lên một tiếng, rồi gục mặt vào hõm cổ mà cố đánh dấu chủ quyền, mặc cho em đang cố làm hắn phát điên vì em.

Em ngưng lại hành động vừa rồi, khiến hắn càng sôi sục, ham muốn em hơn. Hắn chỉnh lại vị trí của mình, rồi muốn em nhích xuống một chút. Cái lỗ hậu xinh đẹp đó chạm đến thằng nhỏ của hắn, làm hắn không bận tâm mà đâm thật mạnh vào đấy. Em la lên trong đau đớn, cũng đúng, đây là lần đầu của em mà.

- Anh Off..em đau..ahh.

- Ráng chịu đựng một chút nhé, bé xinh đẹp của anh.

Dứt lời, hắn bắt đầu ra vào nhẹ nhàng để cho em quen. Dường như mọi thứ đi nhanh hơn dự tính, cộng với trong lúc đang ra vào khởi động thì hắn đã thoa bôi trơn lên, nên mới có thể dễ dàng như vậy. Hắn tăng tốc độ lên dần dần, em bắt đầu rên la to hơn, khiêu gợi hơn, khiến hắn không kiềm lòng mà ra vào càng lúc càng mãnh liệt hơn.

Tiếng vỗ mông chát chát từ tay hắn vào mông em, nó đỏ ửng lên từng chút một. Tuyệt nhiên em không thấy đau đớn ngay lúc này, điều đó nó khiến em càng lúc sung sướng hơn.

- Ahhh..th-thích..m-mạnh hơn nữa đi..ahhh

- Nên gọi anh là gì nhỉ?

- D-daddy..

- Papi.

- Papi..ahhhh mạnh hơn..m-mạnh chút..Papi ahhh

- Chết tiệt, tại sao lại quyến rũ đến thế chứ hả Gun?

Từng chữ của hắn tương thích với từng cú nhấp mạnh vào em. Trông em nhỏ bé thế, ngoan hiền thế, chứ ở gần hắn, em không cần phải ngoan hiền làm gì, tỏ ra đáng yêu nhiều làm gì nhiều. Như bây giờ em đang dưới thân hắn, từng hành động khiêu dục của em chui lọt vào mắt hắn, tự khắc hắn thấy như động lực mà cứ mạnh mẽ mà tiến sâu vào đâu.

- P..Papi..em..ahh..em..ra..ahh.mhh

- Đợi anh.

Giọng nói trầm đục và giọng nói trong khàn hòa vào nhau, rồi cả hai gầm lên vang cả phòng, em phóng hết lên bụng hắn, còn hắn thì phóng hết vào bên trong em. Cả hai mồ hôi nhễ nhại nhìn nhau, cười mỉm một cái, sau đó hắn cúi đầu hôn nhẹ vào môi em.

- Trông em lúc này còn xinh đẹp hơn nữa đấy.

- Lúc này thôi á?

- Không, tất cả khoảnh khắc cơ.

-

á chòi, chào các bạn, lại là mình đây.

lần cuối mình ra chap chắc là tháng trước, xong rồi mình lao đầu học bù rồi thi cử, cái rồi lại bệnh, rồi lúc đi du lịch thì mình có cảm hứng viết, xong về nhà lại bệnh, bây giờ vẫn vậy, nhưng mình đã xong rồi đây.

mình không biết sao nữa..không biết mọi người có cảm thấy giống mình không..à thì, kiểu như đơn phương mấy năm cái đổi lại là một (hơn) đêm lên giường cùng nhau, nó quá nhanh, nhưng mà không hiểu sao mình lại cố viết chi chả biết =))

đây là fic thứ 2 mình viết H, vẫn còn non tay lắm, nên có đọc mà thấy khó chịu thì thông cảm giúp mình nhé.

mọi người ngủ ngon.

à sẵn đây, sau này mọi người không cần phải gọi mình là author nữa, mọi người cứ gọi mình là juni/chuni nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top