2
Hôm sau, buổi diễn thuyết của cả hai diễn ra vô cùng suôn sẻ, nhất là việc cả hai đem về chiến thắng với giải diễn thuyết tốt nhất. Tuy là thế, cả hai từ lúc tên mặt đen như lọ nồi bị em bé block, không hề có lời qua tiếng lại khen nhau.
Thôi thì cũng dễ hiểu quá rồi, tới thằng bạn còn đ muốn an ủi là đủ hiểu rồi.
-
- Tay Tawannnnn, mày ra đây cái coi. - Arm Weerayut hét lớn từ ngoài vọng vào lớp của Tay Tawan.
- Mẹ nó, gì đấy? - Tay Tawan khó chịu bỏ tai nghe xuống.
- Mày thấy thằng Off ở đâu không?
- Gì? Off hả? Sao mày không tìm nó đi?
- Tao tìm hết nguyên cái trường này rồi, đéo thấy.
- Ôi vãi, đang giờ học, nó đi đâu được chứ?
Từ lúc này có hai con người chạy xung quanh tìm thằng bạn mình. Hai người cứ vừa chạy rồi đứng thở một lúc, miệng thầm rủa "Tao mà tìm thấy mày thì đừng có hòng còn cái răng ăn cháo." rồi lại chạy tiếp..
..nhưng mà không ai nói hai ông rằng Off Jumpol đang ở trong phòng kín hội nghị cùng em bé của mọi nhà Gun Atthaphan à =))?
Trong phòng, các thầy cô vẫn mấy câu khen cũ rít "Lần này em làm chúng tôi rất hài lòng đấy.", "Thật lòng tôi không tưởng tượng khi em ra trường thì ai sẽ giúp trường tiếp tục vinh danh đây.", "Cứ cố gắng phát triển năng lực bản thân như thế này, ra đời người đời mến lắm đấy." và còn nhiều nữa, cứ lần lượt rót vào tai của hai người.
Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, theo phản xạ thông thường Gun Atthaphan sẽ rụt tay lại. Nhưng hôm nay nó không xảy ra, mà là chính em lấy ngón út chọt chọt vào bàn tay Off Jumpol, ý là muốn hắn lấy ngón út của mình ngoắt vào ngón út của em. Hắn bất ngờ lắm, nhưng đang trước mặt thầy cô, đ thể nào vui tới độ hét lên được, nên đành nén lại cái vui mừng đó mà thuận theo ý muốn của em. Ừ, hắn vui, em cũng vui, như nỗi lo lắng và suy tư đang gián tiếp gửi đến nhau để xóa đi thứ u ám đang đọng trong tâm trí của cả hai.
Sau khi chịu trận, hai người buông ngón út của nhau ra mà chạy lên lớp, vì còn mười phút nữa là đến tiết. Hắn về đến lớp, bỗng dưng có một bạn nam đến gần, kể về việc Tay Tawan và Arm Weerayut chạy hết cái trường tìm hắn. Miệng hắn xùy một cái rồi nói:
- Kệ đi, tụi nó cứ sao ấy, mệt.
Rồi hắn cười xả giao với cậu bạn rồi quay về chỗ ngồi. Hắn bật điện thoại lên, sự mệt mỏi đã vơi đi khi thấy bài viết đến từ người duy nhất hắn theo dõi, tay nhấn thả tim vào bức hình.
Đừng hỏi thêm, đây là acc mới hắn mới lập ra. Hắn bị block, vẫn lì cái mặt tạo acc khác để simp em bé ủa lộn crush của hắn.
Đối với hắn, em là em bé. Nhưng khi người khác hỏi có tình cảm gì với em không, hắn không ngượng miệng trả lời: "Thì cũng..chơi chơi, chứ chả lâu mấy đâu." vì hiếm một lần nào đó ai thấy hắn tỏ tình em đều hỏi như vậy.
Chính hắn không biết, chỉ vì câu trả lời đó mà em có ác cảm với hắn nhiều hơn.
- Hmm..hay là hỏi thăm em ấy một chút nhỉ? - Một ý nghĩ chạy qua trong đầu hắn.
Không suy nghĩ nhiều, hắn bắt đầu gõ từng dòng phím gửi đến em.
- Hả? N..nhạy đến vậy sao? - Hắn cảm thán trong tâm.
Mặt hắn bỗng nhiên biến sắc..à đâu, ý là căng thẳng, ở ngoài điềm tĩnh ở trong căng thẳng vcl, dạng vậy. Hắn hồi hộp chờ sau cái câu "anh hứa" của hắn thì em sẽ nói gì. Mấy chục giây sau, em trả lời:
Từng dòng hắn gõ ra đều rất nặng nề. Số là Janhae đã nói hắn biết em sẽ qua Mỹ vào đầu tuần sau, và đương nhiên hắn suy sụp nhiều lắm chứ. Khổ tâm hơn, hôm nay là buổi học cuối cùng của em, nên hắn càng bận tâm hơn. Sở dĩ muốn nhắn cho em cũng mỗi chuyện này, định tối sẽ nhắn, nhưng tiện thì hỏi thôi.
Sau đó, hắn giật mình vì tin nhắn đến. Tin nhắn khiến hắn muốn đầu xù tóc rối, nhưng cái danh mỹ nam an tĩnh nó vẫn hiện hữu, báo đời hắn đ dám làm xù tóc cho đỡ căng.
Hắn chết tâm.
Chết cmn luôn rồi.
Hắn muốn khóc thật to cho quên đi nỗi sầu.
Nhưng hắn vẫn đinh ninh vì chuyện hôm kia, hắn vạ miệng nói em như thế, hắn nghĩ em để bụng nên mới dại như vậy..
Nhưng mà đcm..
- Là sao dzậy? - Off Jumpol bất mãn trong lòng. - Anh cũng muốn hiểu lắm bé, nhưng mà..con tim này nát quá..
- Gì? Hả? Ủa? - Hắn dụi mắt, rồi đọc đi đọc lại tin nhắn của em. Hắn nhảy tưng lên vui mừng, nhưng cả lớp đều giật mình nhìn hắn như kiểu người thường nhìn tên điên.
- Ơ..ý..ý là săn được vé máy bay thôi, đừng nhìn mình như vậy.. - Hắn trở lại làm người bình thường rồi giải vây cơn khùng ủa lộn sự vui mừng lúc nãy.
- Ơ, Jumpol cũng tính đi du học giống bé Atthaphan khối dưới hả? - Một cô bạn lên tiếng.
- Ừ, tháng sau mình đi. - Hắn đáp lại với giọng điềm tĩnh nhưng chắc nịch.
- Vậy thì tốt rồi, cứ học bên đó xong rồi quay lại đây cũng được, gánh nguyên lớp này cho vui.
Sau đó thì là những đoạn cười nói vui vẻ của những người trong lớp, hắn cũng hòa mình vào cuộc trò chuyện đó, chủ yếu xoay quanh việc đi Mỹ của hắn.
Cơ hội ngàn năm có một, có khi còn chả được thấy lại, tội gì hắn không đồng ý ngay chứ, đúng không?
Rồi hắn cất điện thoại vào balo, tiến hành vào tiết học chính thức. Bên kia cũng vậy, em thở phào nhẹ nhõm vì thoát được cái đuôi lớn sau tiếng chuông, cất điện thoại vào balo rồi bắt đầu học.
-
- Bé hả? Em đang đứng đâu? Anh ở cổng này. - Off Jumpol nói chuyện điện thoại với Gun Atthaphan.
- Xe anh phải cổng cho ô tô đúng không? Chờ tôi một chút, tôi ra đến rồi đây. - Em ngó xung quanh bãi đậu xe, thấy xe hắn đang ở ngoài cổng. Sau khi xác định được thì em tắt máy rồi chạy ra xe hắn.
Hắn xuống xe, mở cửa phụ cho em vào. Em không chần chừ mà đi vào luôn, hắn cũng đóng cửa, rồi về ghế lái đóng cửa lại.
Một ngày đi học kết thúc với tiếng bánh xe lăn đều khỏi cổng trường.
- Anh đợi tôi lâu không? - Em lên tiếng.
- Anh mới dắt xe ra thôi, không lâu lắm đâu.
- Nhưng sao anh biết tôi không thích ngồi ghế sau mà lại mở cửa ghế lái phụ cho tôi?
- Trước mắt nhé, bé nên chỉnh lại xưng hô, anh sẽ trả lời cho bé nghe.
- Nào..được rồi, ý là tại sao anh biết mà mở cho em? - Định là muốn nắm đầu hắn quay vòng vòng, chợt nhận ra đang lái xe nên không thể làm được, em miễn cưỡng chuyển xưng hô.
- Đấy, phải đỡ hơn không? Thì có mấy hôm thấy em lái xe, chỉ có hai tuần nay em ở ghế sau, thấy em mặt mày tái mét nên anh biết đấy thôi..
- Do cái tên đó hết. - Tiếng nói lí nhí phát ra khi hắn đang trình bày.
- Hả? Tên nào? - Hắn lớ ngớ khi nghe em nói.
- À..k-không có gì đâu, anh lái tiếp đi.
Rồi mọi thứ chìm vào im lặng. Hai luồng không gian khác nhau, hai con người làm việc riêng của mình không ai đả động tới ai. Hắn thì đang lái xe, em thì tay ipad đang ghi ghi gì đó.
- Bé Gun, bao lâu nữa mới tới nhà em? - Lần này là hắn lên tiếng.
- Hm..qua khúc đó một chút..ừ đấy, hai ba căn nữa, bên phải..kìa cổng trắng lớn đó đó, đúng rồi. Em xuống xe cất đồ rồi mình đi.. - Em chỉ đường, cuối cùng cũng đến nhà em. Em nói một mạch, rồi em bị hắn ngắt lời.
- Anh vào nhà xem một chút được không? Với cả anh đậu xe ở đây được mà đúng không? - Hắn ngắt lời em.
- Đ..được, nhưng sau này đừng ngắt lời khi người khác đang nói nữa.
Rồi cả hai vào nhà của em.
-
Không gian trong nhà của Gun Atthaphan rất ấm áp, nhìn vào có cảm giác rất an toàn và có rất nhiều sự ôn hòa ở đấy. Off Jumpol nhìn xung quanh, thầm cảm thán em là người rất có mắt nghệ thuật, khi không chỉ cho người khác cảm nhận ngôi nhà em rất ấm áp, mà là những bảng thiết kế quần áo treo trên tường nhà em, chính xác đó là em tự treo thiết kế của mình làm lên.
- Những cái này..là những giải thưởng của em, đúng không bé Gun?
- Ừ, đó là những thứ em đã đạt được mới có học bổng du học, cả một quá trình đấy.
- Em quyết tâm đến vậy sao Gun?
- Ừ, đương nhiên. Chứ chả như ai kia, miệng mồm độc địa, không nói ra thứ trong lòng mình muốn nói, rồi bỏ lỡ đi thứ mình sắp đánh mất.
Gun Atthaphan vừa nói, vừa đến mấy thùng đồ mà cất những thứ cần thiết mà em chưa soạn hết, em không để ý Off Jumpol đang sững sờ sau lời nói của em. Hắn ngốc mặt ra đấy, rồi khẽ đến khu vực em đang làm.
- Gun à..
- Anh đang tính giải thích với em về cái tin nhắn đó à?
- Không, ý anh là..
- Anh nghĩ anh nói chơi chơi đó là em không suy nghĩ à Off?
- Hả? Em nói gì?
- Ừ thì..Tay Tawan nói với em là anh chỉ tán em chơi chơi thế thôi, chứ chả có thích em là mấy.
- Nó nói với em lúc nào?
- Anh nghĩ gì mà muốn biết anh ấy nói với em lúc nào? - Em quay lại nhìn hắn với chút hằn học. - Hả? Off à, anh đừng nghĩ bao nhiêu năm qua em không biết gì về anh, nếu anh nói thế có khác gì anh đang che giấu mình chứ? Anh còn nhiều câu trả lời khác mà, sao anh lại trả lời như vậy chứ? Anh biết lúc em biết.. - Em bắt đầu rưng rưng. - em biết anh nói thế, em cảm giác mình không là gì hết, có biết không?
Sau đó em òa khóc lên, thân nhỏ yếu đuối không đứng vững sắp ngã, may hắn đỡ được em. Hắn ôm em vào lòng, hắn cảm nhận từng giọt nước mắt đang thấm vào áo mình từng chút một.
- Off à, anh có thể nói anh không thích em cũng được mà, tại sao lại nói thế chứ? - Mặc kệ em bị nghẹn trong nước mắt, em cố nói từng chút một.
- G..Gun..anh xin lỗi, anh không biết em sẽ.. - Hắn lắp bắp đáp lại.
- Em biết hết mà Off, anh đừng che giấu nữa.
Một lần nữa, hắn lại sững sờ. Cái từ "che giấu", không khác gì em đã theo hắn từ rất lâu rồi vậy, hắn muốn hỏi rõ, nhưng kì thực giờ phút này hắn không làm được. Hắn muốn em bình tĩnh, may ra mọi thứ còn giúp ích được.
- Gun à..đừng khóc nữa nhé? Anh sẽ không che giấu nữa, anh sẽ..
- Đừng mà, anh đừng nói cho ai biết hết. Chỉ hai chúng ta và bạn anh biết thôi, nhé? - Em ngắt lời hắn.
- Được, miễn là giờ em bình tĩnh nhé.
Và sau đó, mất một lúc lâu em mới lấy lại bình tĩnh, và việc của Off Jumpol bắt đầu từ đây.
- Gun à, ngoài cái đó ra, em biết anh theo em từ lúc nào?
- Hứ, bí mật, ứ thèm nói anh nghe đâu.
- Bé xinh đẹp ơiiii, nói anh nghe đi mà. - Hắn lắc lắc tay em, mặc kệ tay em đang bận rộn bỏ đồ vào.
- Thôi, được rồi. Khi nào em xếp xong thùng này em nói anh. - Em thỏa thuận, nhưng cốt là muốn hắn im lặng để em tập trung.
- Anh chờ đó nha, đừng có thất hứa đó.
Ừ, sau đó hai ông tướng quánh lộn vì cái chiện gấc lãng, đó là vì bé Gun vòng vo với Off =))
-
- Anh có một căn hộ ở bên đó, nếu em không chê..
- Chê. - Gun Atthaphan thẳng thừng trả lời trước khi hắn nói hết câu. - Nhưng nếu anh qua chung, thì em không chê.
- Là em đang lôi kéo anh đấy à?
- Chả phải tháng sau anh qua sao? Qua sớm một tí thôi, không được à?
- Ủa..ừ, được chứ. Thế thì mai em đi rút hồ sơ thật à?
- Đúng, anh rút chung cho vui.
- Đừng có mà khùng đi, tui thích lúc nào rút chả được.
- Vậy anh tính khi nào đây.
- Ngày mai.
Và phòng khách tràn đầy tiếng cười nói hạnh phúc.
- Off này, ví dụ em nói em thích anh lâu rồi thì anh sẽ thấy như nào?
- Hm..chỉ là ví dụ thôi đúng không?
- Ừ, ví dụ thôi.
- Thì cảm thấy thích chứ sao. Đáng yêu như em, thích một người như anh, vừa thấy ngại vừa thấy thích.
- Vậy..sao ta? Ý là..không phải ví dụ đâu..em thích anh.
- Hả?
- Đúng, thích anh, yêu anh nhiều đến vậy..nỡ lòng nào..
- Gun? Em tát vào mặt anh xem nào.
Em chần chừ một lúc rồi cố tình tát mạnh vào má hắn cái rõ đau.
- Áhhh..Gun..
- Sao? Tỉnh chưa? Tôi nói thật đấy, ông nghe rõ chưa?
- Gun à..
- to be continue -
chào mọi người, mình đây.
nay coi tập 11 kplf xong, tự nhiên tâm trạng nó tệ vcl, nên đọc nó cấn thì thông cảm nha.
ban đầu mình dự tính khi fic viết xong mới dám đi pr trên gr cộng đồng. mặc dù mình biết số lượng người biết đến còn ít lắm, nhưng mà lâu lâu có thông báo có bạn vote chương, mình thấy vui lắm. cảm giác rất lâu rồi, mình mới có động lực viết nhờ những lượt vote như này.
mình rất mong có những đóng góp của mọi người, cốt là muốn bản thân trau dồi hơn, cũng như hoàn thiện fic để được biết đến và yêu mến hơn một khía cạnh OffGun với không gian như vậy.
mình cũng mong khi con fic trong dự án "Youth, love" hoàn thành, nó sẽ được đón nhận với phương hướng tốt đẹp và được yêu mến hơn, cũng như giúp mọi người biết đến OTP nhiều hơn.
chúc mọi người ngủ ngon, mơ thấy OTP làm tiệc cưới ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top