bảy
bảy
thôi được rồi, off jumpol sẽ gạt bỏ tất cả, kể cả lòng tự cao của chính mình, để nhấc máy lên và gọi cho atthaphan một cuộc. ôi thôi, gã nhớ em vô cùng, và giờ phút này sẽ chẳng còn gì có thể ngăn cản nỗi lòng muốn gặp em của gã cả.
jumpol biết, rằng gun bây giờ đã có người trong lòng, nhưng gã chẳng quan tâm điều đó. rất rõ ràng mà, việc tên jayler gì đó một góc cũng không bằng gã, vậy việc gì gã phải sợ? dĩ nhiên rồi, so với cậu bạn mới quen được vài ngày và gã đây, trăm phần atthaphan sẽ chọn gã, cho dù lý do là gì đi chăng nữa, cũng vẫn là chọn gã.
-
hiện tại atthaphan đang ở một tiệm cafe nhỏ, nơi mà gã vừa hẹn em. atthaphan luôn là như vậy, em luôn đến trước rồi chọn bánh và cafe cho gã, hệt như một cặp tình nhân. dù em biết rõ, mối quan hệ giữa em và gã là gì.
nhưng ôi thôi nào có sao, em đây có vẻ như đã bị lây tính của gã bạn thân rồi. nên dù là mối quan hệ gì đi chăng nữa, gã vẫn sẽ bên em thôi, mãi mãi là như vậy. atthaphan có một niềm tin nào đó, rằng ngoài em ra gã sẽ chẳng cho ai ở bên cạnh, chắc chắn sẽ là như vậy.
- đến sớm nhỉ?
là off jumpol, em biết là gã. giọng nói này, mùi hương này, mãi mãi là jumpol. cũng đã lâu rồi, em không được nghe những lời quan tâm phát ra từ miệng của gã, cũng đã lâu rồi atthaphan không được rúc vào lòng để gã ôm ấp, nó thật bình yên làm sao.
- em luôn như vậy mà
đợi jumpol ngồi xuống phía đối diện, em dùng nụ cười ngọt ngào như thường ngày thay cho lời chào, rồi đáp.
phải rồi, atthaphan luôn như vậy mà, luôn ngọt ngào và dễ thương như vậy. em luôn biết gã thích gì, luôn biết gã không thích gì, em không phiền toái như mấy nàng người yêu hờ kia của gã, khi cần, em nhất định sẽ có mặt. đó cũng là lý do khiến jumpol yêu em nhiều thêm một chút, một chút chút nữa, trong một vạn lần yêu thương ấy.
- như nào rồi? đã tán được cái thằng jay jay gì đó chưa?
nói không đi, em biết mà phải không, rằng gã mong em nói không nhường nào. cho gã thêm một tia hy vọng, để tình cảm trong tim jumpol được tưới thêm một vài vị ngọt, thay vì cứ phải nhịn đắng nuốt cay như mấy ngày qua.
- anh có nhớ mình gặp nhau lần đầu tiên ở đâu không?
cậu trai phía bên hỏi một câu không hề liên quan cho lắm, jumpol nhíu mày. nhưng em vẫn chỉ đáp lại bằng nụ cười quen thuộc ấy, ý rằng hãy trả lời câu hỏi của em trước đi.
và dĩ nhiên là jumpol chưa từng từ chối em bao giờ rồi.
- quán cafe này?
atthaphan chỉ cười, vậy là gã còn nhớ rồi. gã vẫn còn để em trong tim, thật may mắn làm sao.
- vậy câu trả lời của anh thì sao?
- anh muốn em tán nó không?
nếu gã muốn, atthaphan cũng sẽ chẳng làm đâu, vì em không việc gì phải theo đuổi người mà mình không thích, cũng chẳng thích mình. em việc gì phải chạy ra ngoài tìm hoàng tử cho mình, trong khi gã đang ở đây trước mặt em rồi?
- không đâu, thằng đấy chả xứng với em một tí nào
không như jumpol gã, cực kỳ xứng với em là đằng khác. đùa, gã không ghẹo gan em đâu, nhưng ngoài gã ra thì đâu còn ai chịu được cái tính lúc lầm lì lúc tưng tửng như em nữa?
- thì đúng rồi còn gì, có mỗi anh xứng với em thôi
jumpol dường như đứng hình trước câu nói ấy. em là đang tỏ tình gã sao? nhưng nhìn như thể em đang đùa cho vui vậy, nụ cười nơi em vẫn chưa bao giờ dập tắt, đẹp như lần đầu tiên mà hai người gặp nhau vậy.
- off jumpol mà cũng có lúc ngơ sao?
- nói lại đi, không nghe rõ
- nói gì?
- ai xứng với em cơ?
- nếu em yêu thì xứng hết
à, là em yêu gã.
- cười tươi như này, chắc là muốn làm người yêu lắm rồi chứ gì?
- thế jumpol có chịu không
- em biết là anh chưa từng từ chối em mà
chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ từ chối.
chưa từng, và cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em.
cảm ơn vì đã cho anh gặp em, vào đúng thời điểm, thật may, cũng đúng người.
•
|offgun|
gặp người đúng lúc
lowercase
written by beem
16/3/2019 - 18/4/2019
complete
cảm ơn vì tất cả 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top