Chap 7: Nhưng tao vẫn chưa "ăn" mày mà?

Sáng hôm sau khi Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu, thì trong căn phòng kia... Có 2 thân hình một lớn một nhỏ nằm ôm nhau say giấc trong chiếc chăn ấm áp. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng. Là tiếng chuông điện thoại của Off Jumpol!!!

Anh chậm chạp vươn tay với lấy chiếc điện thoại được đặt trên bàn. Tông giọng ngáy ngủ mà trả lời "Alo..."

"P'Off, anh quên là có hẹn sang đón Ink đến trường rồi ạ?" Vừa nghe giọng của Off Jumpol, đầu dây bên kia vội vàng trách móc bằng giọng điệu tủi hờn.

"Ink? Ink nào nhỉ?" Anh thầm suy nghĩ trong đầu.

Off Jumpol im lặng mất vài giây, anh đang lục lại trong trí nhớ của mình rằng đã hẹn ai, vào lúc nào... Sao đầu óc trống rỗng, không nhớ nỗi vậy chứ?

"Đừng nói P'Off quên rồi đấy nhé? Hôm nay Ink có tiết học quan trọng vào 9 giờ đấy ạ"

"Không có, vừa hay anh có chút việc bận. Ink đừng giận nhé? Anh sang đón em ngay"

Off Jumpol lươn lẹo vội vàng cúp máy, sau đó nhìn vào màn hình điện thoại. Mẹ ơi!!! Bây giờ là 8 giờ 30 rồi, chỉ còn 30 phút nữa thôi??

Anh nhất thời nhận ra chủ nhân của cuộc gọi đó, là N'Ink khoa Chính Trị anh vừa tán tỉnh được vào hôm qua. Có khốn nạn quá không, khi không nhận ra cô gái mình mới buông lời yêu đương ngày hôm qua? Nhưng cũng không trách anh được, Off Jumpol vốn dĩ là như thế mà. Nhớ ra được tên thôi là đã hay lắm rồi!!

Vươn vai ngồi dậy, anh bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đón người đẹp đi học. Sau khi từ phòng vệ sinh bước ra, anh đứng trước gương chỉnh lại mái tóc và quần áo. Bỗng dưng ánh mắt vô tình lướt qua thân hình nhỏ bé đang say giấc trên giường. Off Jumpol vô thức mỉm cười, ngủ say thế này thôi thì để cậu ngủ vậy, không nên đánh thức thì hơn. Nhưng khoan đã, anh cảm thấy có gì đó sai sai.... Mẹ nó!! Thằng nhóc này cũng học khoa Chính Trị không phải sao???? Chỉ còn hơn 20 phút nữa là vào tiết, mà bây giờ cậu còn ngủ mê thế này ư?

"Hơiii, dậy đi. Mày muốn ở lại học thêm một năm nữa hả?" Anh lao thật nhanh đến giường, lay thân hình nhỏ bé thức dậy.

"Ưm... Chào buổi sáng P'Off" Gun Atthaphan mỉm cười thật tươi với người trước mặt, sau đó đưa tay lên dụi đôi mắt của mình.

Không biết vì quá nhập tâm với vai diễn của mình quá không, khi mà vừa nhìn thấy khuôn mặt của ai đó, cậu sẽ ngay lập tức vô thức mà mỉm cười thật tươi. Nhưng sự thật đúng đau lòng... khi cậu đã biết trước mối quan hệ này vốn dĩ không có kết quả. Mỗi ngày Gun Atthaphan đều gượng ép bản thân không được rung động với anh, dù chỉ một chút cũng không được...

"Chào buổi sáng cái khỉ gì? Mày thử nhớ xem hôm nay khoa của mày có tiết học quan trọng nào không?"

"Ốiii chết rồi P'Off. Em quên mất tiêu. Mấy giờ rồi ạ?"

Cậu chợt nhận ra hôm nay khoa Chính trị của cậu có một tiết học rất quan trọng, nếu không có mặt chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tích cuối năm. Vừa hỏi anh, cậu vừa vội vã chuẩn bị quần áo. Sao lại quên ngay lúc này vậy chứ?

"8 giờ 40 rồi"

"Không biết kịp không nữa, chết rồiiii" Thân hình nhỏ bé lon ton chạy như bay vào nhà vệ sinh.

Dáng vẻ vội vã nhưng ngốc nghếch này của cậu trông thật đáng yêu. Cái con người này cũng biết lo quá nhỉ? Khi nãy vừa ngủ say như chết, lay thế nào cũng không nhúc nhích. Bây giờ thì hối hả như ma đuổi!!

"P'Off đến trường luôn ạ? Vậy cho em xin đi cùng nhé? Giờ bắt taxi thì muộn mất" Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra, Gun vừa sắp xếp một số vật dụng bỏ vào balo vừa hỏi Off Jumpol đang đứng cạnh đó.

Thật may mắn tối hôm qua cậu vô tình đem theo balo của buổi học trước đó, không thôi thì không có sách vở để học rồi. May mắn nhân đôi khi hôm nay được mặc đồ tự do, không cần mặc đồng phục. Nếu bây giờ quay về ký túc xá thay đồng phục thì muộn là cái chắc rồi.

"Hôm nay tao không có tiết" Off Jumpol nhún vai trả lời cậu.

"Au? Vậy anh chuẩn bị tươm tất thế này làm gì ạ?"

Off Jumpol chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại anh bỗng reo lên một lần nữa. Anh đưa mắt nhìn cậu, suy nghĩ vài giây rồi bấm nghe máy.

"P'Off đến đâu rồi? Ink sắp muộn rồi ạ"

"Anh đang trên đường đến đây"

"Vâng, nhanh lên nha P'Off"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, trong lòng Off Jumpol bỗng cảm thấy bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Quả thật rất tiện đường nếu cho cậu đi cùng xe, nhưng Off Jumpol sẽ khó xử nếu đưa cậu cùng đi đón người yêu mới của anh. Nhưng bỏ mặc cậu thì anh cũng không nỡ, nếu cứ loay hoay một mình như vậy thì sẽ muộn học là cái chắc!!

"Bạn gái mới của anh ạ?"

"Ừm"

"Học cùng khoa với Gun luôn ạ?"

"Ừm"

"Em vừa thắc mắc làm sao anh biết được hôm nay khoa em có tiết..."

"....."

"Nhưng giờ thì em biết rồi"

Đôi mắt Gun Atthaphan rủ xuống, lộ rõ vẻ buồn buồn.

"Đi thôi, trễ giờ rồi. Tao đưa đến trường luôn cho"

Thấy cậu có vẻ khó xử, anh bỗng giật lấy chiếc balo từ tay của cậu rồi bỏ đi trước. Gun Atthaphan vội vã đuổi theo sau. "P'Off trả balo cho Gun đi. Em tự đi được mà"

"Mày tự đi? Đến được trường chắc người ta học xong mất rồi" Nói xong anh liền đẩy thân hình bé nhỏ ngồi vào ghế phụ của xe mình.

Gun Atthaphan miễn cưỡng để anh đưa đến trường, mặc dù có hơi khó xử khi làm kì đà cản mũi giữa anh và bạn gái. Không khí trong xe gượng gạo khó chịu, không ai mở miệng trước. Cậu im lặng đến kỳ lạ, bình thường sẽ nói rất nhiều mỗi khi bên cạnh anh. Hôm nay ngược lại chẳng nói gì, chỉ tựa đầu vào ghế, đưa đôi mắt buồn buồn nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Anh liếc nhìn sang cậu, thở dài rồi tiếp tục lái xe. Có lẽ trong trường hợp này, anh cũng không biết nên nói gì!!

"P'Off lâu quá, Ink chờ mỏi cả chân rồi"

Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà xa lạ, Off Jumpol bước xuống xe đến bên cạnh Ink. Cô gái với thân hình mảnh mai ôm lấy cánh tay anh mà làm nũng. Gun Atthaphan ngồi trong xe chứng kiến hết toàn bộ, bên ngoài thì cậu tỏ vẻ mảy may không quan tâm. Nhưng bỗng cảm thấy hơi nhói ở ngực trái. Lạ thật!!

"N'Ink ra phía sau ngồi đi" Off Jumpol lên tiếng ngăn cản khi thấy Ink có ý định mở cửa ghế phụ.

"Sao vậy ạ? Hôm qua Ink còn ngồi ở đây cơ mà?" Vừa nói cô vừa chỉ tay vào chỗ của Gun.

N'Ink ơi N'Ink!!! Hôm qua khác, hôm nay lại khác. Hôm qua không có Gun Atthaphan, hôm nay thì lại có!! Đơn giản thế thôi!?

"Chỗ đó có người rồi!" Off Jumpol nhàn nhạt trả lời, nói xong anh đưa tay mở cánh cửa ở ghế sau như muốn Ink ngồi ở đó.

Cô gái tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn bước lên xe. Vừa vào bên trong cô bỗng giật mình khi thấy Gun Atthaphan đang ngồi ở ghế phụ - chỗ của cô ngày hôm qua!! Ánh mắt bỗng lóe một tia lửa căm ghét, cô nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Tưởng thế nào hóa ra là một thằng con trai yếu đuối của khoa?" Ink nói với giọng điệu chua ngoa, cố ý đả kích cậu.

"Ink mà cứ xấu tính như vậy thì P'Off sẽ không yêu cậu nữa đâu" Gun Atthaphan liếc nhìn cô gái ngồi phía sau mình qua gương chiếu hậu trong xe ô tô.

Cậu biết rất rõ Off Jumpol thuộc dạng chơi đùa qua đường, lần này cũng không ngoại lệ. Thế nên chẳng có lí do gì mà cậu phải nhẫn nhịn người phụ nữ kiêu căng này!

"Mày...!!!" Ink nghiến răng ken két nhìn cậu.

Bỗng dưng cửa xe mở ra, là Off Jumpol trở lại với hộp sữa dâu trên tay. Anh thở dốc, trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi, có lẽ là vì gấp gáp chạy đi mua sữa chăng?

Ink bỗng nở nụ cười ngại ngùng, chắc chắn hộp sữa đó là dành cho cô rồi. Có người yêu tâm lý như này thích thật!! "P'Off cái này..." Cô đưa tay rụt rè, chuẩn bị đón nhận sữa dâu từ tay anh.

"Mau uống đi, sáng giờ mày vẫn chưa có gì trong bụng cả" Off Jumpol bình thản đưa hộp sữa dâu sang bên cạnh cho Gun Atthaphan, mà không để ý đến sắc mặt tối sầm lại của người ngồi phía sau.

"Cho em ạ?" Gun Atthaphan hỏi lại một lần nữa như cố tình cho ai đó nghe thấy.

"Ờ, còn hơn 15 phút nữa mới vào tiết. Không trễ đâu, mày uống đi" Anh vừa nói vừa đưa tay thắt dây an toàn sau đó khởi động xe.

Gun Atthaphan nở nụ cười của kẻ chiến thắng qua gương chiếu hậu trong xe. Ink cũng đã nhìn thấy nụ cười đó của cậu, lúc này trong Gun Atthaphan lẳng lơ thật sự!! Đã nói từ trước rồi, ai bảo cô không tự lượng sức mình làm gì?? Giờ thì bẻ mặt rồi đó.

"Ink đã ăn gì chưa?" Off Jumpol lên tiếng hỏi. Ơn trời!! Cuối cùng anh cũng nhớ đến sự tồn tại của cô rồi!!

"Ink vẫn chưa ạ"

Như chú mèo con bị bỏ rơi, đôi mắt Ink bỗng trở nên long lanh. Cô lắc đầu với vẻ mặt đáng thương.

"Thế à?" Off Jumpol trả lời cho có!!

Thế à? Thế à? Thế à? Đây là hình ảnh "có người yêu cũng như không" trong truyền thuyết ư?

Thay vì tỏ ra lo lắng, quan tâm cho người yêu. Thì Off Jumpol lại bình thản như chẳng mấy quan tâm đến. Câu nói của anh khiến Gun Atthaphan phụt cười thành tiếng.

"Mày cười gì đó?" Anh khó hiểu nhìn cậu. Vui vẻ thế này là có chuyện gì vậy?

"Đâu? Gun đâu có cười đâu" Cậu tỏ vẻ vô tội, cắn ống hút mà nhìn anh.

Chỉ duy nhất Ink cảm nhận được cậu là cười nhạo mình. Tức giận nhưng chẳng thể làm gì, Gun Atthaphan bị Off Jumpol dung túng quá mức rồi!!!

"Nhưng sao P'Off lại cho cậu ấy ngồi ở ghế phụ vậy ạ?" Ink khoác lên mình lớp mặt nạ giả tạo, vừa đáng yêu lại vừa hiền lành.

"Gun bị say xe, nó không ngồi phía sau được"

Câu trả lời của anh khiến Gun Atthaphan bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Thì ra anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cậu thế này sao?

Cuối cùng cũng đến trường, hiện tại chỉ còn hơn 5 phút nữa là vào học. Thật may vì không bị trễ giờ!!

Ink đành luyến tiếc tạm biệt anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ. "Ink vào trước đây ạ. Tối nay P'Off sang đón Ink đi chơi nhé?" Ink đặt nhẹ nụ hôn lên má anh, nháy mắt tỏ vẻ đắc ý với cậu rồi ỏng ẹo rời đi.

"Rồi xong!! Tối nay lại có một con mồi bị "ăn" rồi!" Gun Atthaphan thở dài, lắc đầu nhìn bóng dáng Ink đang xa dần.

"Mày đó!! Đầu óc tối ngày chỉ có thế là hay"

Off Jumpol búng vào trán cậu, bất lực nhìn cậu nhóc đang ngồi cạnh mình. Từ khi nào cái đuôi nhỏ của anh lại hư hỏng như vậy? Còn biết đến cả những việc người lớn thế này nữa chứ?

"Thì mỗi lần anh đối xử tốt hay cưng chiều ai đó... Thì lập tức anh sẽ "ăn" người ta thôi" Gun Atthaphan vừa suýt xoa cái trán vừa ngốc nghếch trả lời anh.

"Nhưng tao vẫn chưa "ăn" mày mà?"

Anh đưa khuôn mặt điển trai đến gần cậu hơn, nhìn thẳng vào mắt cậu. Trái tim Gun Atthaphan đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Bình thường cậu hay chủ động với anh, nhưng đến khi anh là người chủ động, cậu lại cảm thấy không quen!!! Ngại ngùng đến nỗi đôi má Gun Atthaphan đỏ ửng.

Mẹ nó!!! Gần quá rồi....!!!

"Nói điên khùng gì vậy?" Gun Atthaphan đánh vào tay anh rồi lập tức mở cửa xe như muốn trốn tránh. Phải đi thôi, không thì trái tim và cả khuôn mặt của cậu sẽ nổ tung vì ngại ngùng mất!!! "Cảm ơn P'Off vì đã đưa Gun đến trường ạ" Giọng nói trong trẻo, đáng yêu của cậu văng vẳng từ phía xa rồi nhanh nhảu chạy vào cổng.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé vội vã chạy như bay của cậu, Off Jumpol vừa lắc đầu bất lực vừa mỉm cười.... Nụ cười của mỹ nam cưng chiều người yêu bé nhỏ bỗng hiện lên trên khuôn mặt của anh. Thì ra khi Gun Atthaphan ngại ngùng, lại đáng yêu thế này sao?

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Đừng có quên vote cho tui đó nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top