gặp lại và yêu lại
Gun Atthaphan đã chuyển đến nhà mới ,công việc thì xin rút khỏi công ty nhưng hợp đồng đã ký rồi đành phải xin nghỉ không nhận vai diễn nào đến khi cậu ổn định lại.Và phía Off Jumpol,từ ngày cậu rời đi được khoảng 1 tháng thì ngày nào với anh cũng như địa ngục,tự giam mình nơi căn nhà lạnh lẽo vốn dĩ là tổ ấm của đôi ta trước đây,cầm điếu thuốc trong tay ngồi nhìn căn nhà của 2 người mà lòng đau khôn xiết ,anh nhớ cậu nhớ khoảnh khắc của 2 người ,nhớ thói quen mỗi sáng thức giấc đều có cậu bên cạnh,nhớ những nụ hôn chào nhau sau 1 ngày dài làm việc mệt mỏi,nhớ những thứ về cậu.Off Jumpol trước giờ là người không thích thuốc lá nhưng lạ thay kể từ ngày cậu bỏ đi anh dùng thuốc lá coi như giải sầu vậy.Việc dùng thuốc lá thay cho rượu bởi trước đây Gun Atthaphan không thích anh uống vả lại bây giờ có uống cũng chẳng say được vì chỉ có cậu mới khiến anh say đắm như vậy thôi.Off Jumpol tìm mọi cách để liên lạc với Gun nhưng không được,cậu đã đổi số ngay cả người bạn thân nhất P'Tay cũng phản bội mình giấu hết mọi thứ không tiết lộ một lời về Gun của anh.Gun nói đúng trong cuộc tình của anh và cậu người sai không phải anh cũng chẳng phải Gun mà là sai ở chỗ chúng ta thiếu sự tin tưởng vào bản thân mình,việc chia tay rồi gặp lại sau đó lại yêu một lần nữa có vẻ rất khó khăn.Đối với anh so với vết thương trong vụ tai nạn kia thì vết thương trong sự đổ vỡ này còn đau hơn nhiều giống như hàng ngàn mũi dao nhọn đang đâm thẳng vào trái tim anh vậy.
____________
Nơi căn nhà của Gun Atthaphan, có một cậu trai đang chăm chú chăm sóc vườn cây của nhà mình.Cậu dọn đến nơi xa thành phố như vậy cũng có lí do ,nơi đây rất thanh bình không ồn ào tấp nập không có vấn vương về mọi thứ rất thích hợp cho việc nghỉ ngơi nói là đến đây để nghỉ ngơi nhưng thật ra là cậu đến đây để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của cậu và anh,chuyển đến đây cũng gần 1 tháng rồi không biết rằng anh nơi đó có ổn không có tự làm đau bản thân mình không nhấc máy lên gọi cho P'Tay ,đầu dây bên kia nhấc máy
:"alo,Gun à anh đây ,gọi cho anh làm gì vậy ?"
:"anh vẫn khỏe chứ ,cho em gửi lời hỏi thăm đến mng nhé,à mà em có chuyện muốn hỏi anh một chút anh rảnh không ?"
Đầu dây bên kia không biết thế nào mãi đến 3 phút sau mới trả lời
:"à anh vẫn khỏe vừa đưa tập hồ sơ cho thằng Arm xong,em nói đi!"
:"em muốn hỏi là P'Off anh ấy vẫn ổn chứ ,vết thương của anh ấy thế nào rồi "
Đầu dây bên kia lại không đáp liền một lúc sau mới đáp lại
:"thằng Off á hả, nó vừa bị thương nhập viện rồi "
:"anh ấy làm sao để bị thương vậy ?"
Giọng nói từ ôn nhu chuyển sang lo lắng.
:"à nó trong lúc dọn nhà bị té xuống cầu thang "
:"anh ấy vẫn ổn chứ ?"
:"điều này thì không ai nói trước được bởi sức khỏe nó dạo này yếu đi rất nhiều anh nghĩ là trong lúc nó đang hôn mê như thế này em tranh thủ đến thăm nó nhé!"
:"à khoan ý anh không phải là gặp trực tiếp nó nhưng mà trong lúc nó đang hôn mê em không cần trực tiếp đợi nó dậy rồi mới nói chuyện đâu em chỉ cần đến bên nó vào lúc nó chưa tỉnh dậy anh nghĩ nó vừa tốt cho em vừa tốt cho nó."
:"em biết rồi ạ,có lẽ chiều em sẽ đến bệnh viện để đưa cho anh chút đồ ăn rồi về anh không thích ăn đồ ở ngoài à mà anh nhớ nói với P'Off là đồ anh mua đấy nhé đừng nói ra em "
:"anh hiểu ý em mà vậy anh cúp máy nhé !"
:"vâng ạ "
Đầu dây bên kia vừa tắt ,Gun Atthaphan lại rơi vào tình trạng bất ổn đã dặn lòng quên đi anh rồi mà sao bây giờ lại như vậy chứ mà cả P'Off nữa không hiểu tại sao anh lại luôn bất cẩn như vậy.
Chiều hôm đó cậu nấu đồ ăn đưa đến cho anh,mở cửa phòng số 08 ra (phòng bệnh của P'Off) mà P'Tay nói thì không thấy ai cả loay hoay nhìn cả phòng vẫn không thấy,bất giác từ đầu có một vòng tay luồn qua eo cậu khiến cậu giật mình suýt nữa làm rơi cả hộp đồ ăn ,quay người lại là P'off? Tại sao anh lại ở đây trong khi P'Tay nói anh bị thương ? Trông bộ dạng của anh lúc này trông gầy hơn trước ,quần áo cũng rộng hơn rất nhiều nhưng so với bộ dạng đang bị thương hôn mê thì không đúng lắm.
Off Jumpol lên tiếng :"em lại định đi hay sao ?"
:"anh đang bị thương mà ?"
:"anh đúng là bị thương nhưng không phải là về thể xác mà là trái tim anh,trái tim như ngàn vụn vỡ nhỏ trong đó vậy."
:"hôm trước nếu không phải thấy em gọi điện đến cho P'Tay có lẽ mãi anh sẽ cũng chẳng tìm ra em được"
Hôm đó lúc Gun gọi đến cho P'Tay và may sao Off Jumpol đã nghe thấy lúc ngắt quãng là lúc Off Jumpol bắt Tay nói hẹn cậu đến đây.
:"Gun Atthaphan anh xin em đấy quay lại với anh đi không có em anh không sống được,đừng rời xa anh mà "
Cậu nói với anh :"vỗn dĩ em đã không chia tay anh nhưng việc em rời đi là để tập trung suy nghĩ vào mối quan hệ của chúng mình là nên dừng lại hay nên tiếp tục !"
:"Vậy câu trả lời của em là gì ?"
Bây giờ em chưa thể nói được ,tối mai anh hãy đến hòn đảo nơi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ,em sẽ cho anh câu trả lời.
Gun Atthaphan một lần nữa lại quay đi bỏ lại Off Jumpol lại một mình nhưng lần này đã khác,câu nói của cậu như là muốn để lại cho anh một tia hy vọng.
_____________
Tối hôm đó,tại hòn đảo xinh đẹp ,Off Jumpol đã đến trước một lúc sau Gun Atthaphan cũng vừa đến .
:"anh đến lâu chưa ?"
:"anh vừa mới đến "
2 người họ đi cùng với nhau họ đi dạo dọc theo hòn đảo ,tuy là đi cùng với nhau nhưng lại cách xa nhau như 2 cái bóng đơn lẻ tách nhau ra .
:"anh còn nhớ chứ đây là nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ ?"
Off Jumpol khẽ gật đầu.
:"đúng vậy đây là lần đầu tiên anh gặp em,lúc đó sự nghiệp mãi vẫn không ổn định được chỉ định đến đây để giải khuây ai ngờ lại lỡ nhìn nhầm một ánh mắt cho đến giờ phút này vẫn không thoát ra được "
Gun Atthaphan lại cười.
:"lúc đó em cũng chẳng biết anh là diễn viên cơ hồi đó em vừa vào học năm nhất của trường sân khấu điện ảnh thì đã không có hứng thú đã định từ bỏ rồi nhưng rồi cũng lại là gặp anh động lực để em tiếp tục. "
:"chúng ta tính đến ngày hôm nay là 6 năm quen biết nhau rồi từ ngày quen biết anh ngoài anh ra em không còn yêu ai khác bởi tâm trí chỉ toàn là anh"
:"Gun, anh muốn nghe câu trả lời từ em "
:"anh vội vã vậy?nếu bây giờ em từ chối thì sao ?"
:"dù câu trả lời của em có là gì đi nữa thì anh vẫn yêu em "
:"em đã có câu trả lời cho riêng mình,sau khi suy nghĩ cả một tháng trời em đã nghĩ có lẽ duyên phận đưa chúng ta đến với nhau rồi lại để chúng ta yêu nhau song lại cho chúng ta rời xa nhau nếu cuộc đời đã như vậy thì thay vì chọn lựa chia tay nhau để ai cũng đau khổ thì chúng ta hãy yêu nhau mãi đi nếu chia tay thì sẽ quay lại ,anh nghĩ vậy ổn không ?"
Off Jumpol dừng đi quay lại nhìn Gun :"vậy là em đồng ý ?"
Gun Atthaphan gật đầu trong sự ngại ngùng. Off Jumpol nâng chiếc cằm cậu lên đặt lên đôi môi đó một nụ hôn mãnh liệt đến khi người kia không thở được vỗ nhẹ vào lưng thì anh mới buông ra.
:"Gun hứa với anh nhé,hãy ở bên anh trọn đời,nếu chia tay sẽ quay lại như em nói ,cùng già đi bên nhau được không ?"
:"vâng ạ !"
2 cái bóng từ đơn lẽ mà dần sát lại nhau không còn cô đơn ,tối hôm đó chúng ta đã được thấy sự lãng mạn của anh và cậu không quá hoa mỹ chỉ là một tình yêu xuất phát từ 2 phía ,sau chia tay thấu hiểu nhau hơn và rồi quay lại bên nhau là một tình yêu bình dị
_________
3 năm sau
Couple OffGun đang phủ sóng khắp cả đất nước xứ sở chùa vàng sau khi công ty của họ cho ra mắt bộ phim về chính tình yêu của họ,người người ai cũng phải ngưỡng mộ trước tình yêu đẹp của họ và giờ đây trải qua bao khó khăn trong tình yêu họ đã trở về bên nhau và sống thật hạnh phúc.
______________________________________
Đây là chương cuối rồi, fic đầu tay nên viết còn dở nếu có điều gì không vừa ý mong các cậu sẽ bỏ qua cho tôy à mà không có H đâu ,lêu lêu 😜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top