#5 /suy vc/

Buổi sáng,anh từ từ mở mắt thì thấy cậu đang nằm trên tay anh ngủ,Off Jumpol mặc kệ mà ôm cậu ngủ tiếp.Đến trưa thì anh mới tỉnh giấc hẳn,anh chẳng thấy cậu đâu nên ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy cậu đang ngồi trên ghế chơi game,thấy anh đã thức nên cậu nhảy lên người anh nằm .

"Em dậy lúc nào vậy"-Off

"Mới nãy thôi ạ"-Gun

"Hôm nay anh rảnh nên em muốn đi đâu chơi không"-Off

"Em chỉ cần anh ở nhà với em là đủ rồi"-Gun

Cậu vẫn đang nằm trên người anh, Off Jumpol cũng để im cho cậu nằm,đến mãi 1 lúc sau cậu mới chịu ngồi dậy,Gun Atthaphan đi ra phòng khách ngồi,Off Jumpol cũng ra ngồi chung với cậu.

"Leo lên đùi anh ngồi không này"-Off

"Thôi, ghế êm hơn đùi anh"-Gun

Dù miệng từ chối vậy thôi nhưng mà cậu thì đang di chuyển lên đùi anh ngồi,công nhận nó êm hơn ghế sofa thật,anh bật cười nhìn cậu.Gun Atthaphan với lấy cái điều khiển mà bật tivi xem còn anh thì lướt điện thoại,Off Jumpol nhận được thông báo là sẽ đi du học trong chiều nay,anh nhìn cậu với vẻ tiếc nuối,chẳng lẽ phải xa cậu hay sao.Nếu anh không nói thì đến ngày đi cậu sẽ khóc,thật sự là phải đi đến 1 năm sao? anh không muốn phải bỏ cậu nhóc này đâu.Anh chần chừ giây lát rồi mới lên tiếng 

"Gun,ngày hôm nay phải anh đi du học bên Anh rồi,em sẽ không khóc chứ?"-Off

"Sao ạ,anh đừng đi được không em sợ ở một mình lắm..."-Gun

Gun Atthaphan mếu máo níu áo anh nhưng cũng chẳng thay đổi được gì,cậu dúi mặt vào áo anh mà khóc,Off Jumpol ân cần dỗ dành cậu, anh lau nước mắt cho cậu,khóc 1 lúc lâu sau thì cậu mới chịu nín mà chấp nhận,cậu đứng dậy cùng anh vào phòng xếp đồ bỏ vào vali,cậu xếp 1 cái anh xếp 1 cái,Gun Atthaphan lén bỏ con gấu bông của mình vào vali của anh kẹp với tờ giấy note "đến khi nào anh nhớ em thì hãy tâm sự với con gấu này nhé".Nước mắt đột nhiên lại chảy,cậu vội vàng lấy tay lau đi.Thời Gian trôi nhanh thật,Tay Tawan,New Thitipoom cùng cậu đều ra sân bay tiễn anh,Gun Atthaphan nắm chặt tay anh khóc lớn,anh đặt 1 nụ hôn lên tay cậu rồi lau đi dòng nước mắt của cậu.

"Anh đi thật sao..."-Gun

"Xin lỗi vì đã bỏ em nhưng mà anh không thể thay đổi gì đâu"-Off

Tay cậu dần buông lỏng ra,tiếc nuối nhìn bóng lưng anh dần biến mất cho đến khi không còn thì cậu ngồi sụp xuống rồi lại òa khóc như một đứa trẻ,cho dù New có an ủi cỡ nào cũng không làm cậu nín khóc,cậu gào thét tên anh trong vô vọng,trong tâm trí chỉ muốn anh ở lại.Gun Atthaphan khóc đến mức ngất đi vì mệt,New và Tay thấy tội cho cậu vô cùng.Ở phía Off Jumpol,trên máy bay tâm trạng anh vẫn thấp thỏm lo lắng ,nhìn cậu khóc mà anh xót.Anh tự hỏi nếu không có anh thì cậu sẽ như thế nào đây?? Nhiều câu hỏi cứ hiện lên trong đầu anh.1 lúc sao cậu cũng tỉnh dậy trên giường,mơ hồ nhìn xung quanh cũng chẳng có 1 dấu hiệu gì khác,đôi mắt vô hồn nhìn thẳng ra cửa sổ.New Thitipoom từ ở ngoài cửa
bước vào.

"Tỉnh rồi hả?mày đã khóc đến mức ngất luôn ấy"-New

"Kệ đi đừng lo cho tao"-Gun

"Thằng này nó điên tình rồi"-Tay từ ở ngoài đi vào

"Ăn một ít cháo không,sáng giờ mày chưa ăn gì đâu"-New

"Tao không đói"-Gun

Hai người bất lực mà đứng nhìn Gun Atthaphan.Liệu cậu có ổn không đây?Off Jumpol thấy được cậu như thế này thì sao? Anh thật sự rất đau lòng khi thấy người mình yêu như này đấy,cậu vẫn không nói không rằng mà nhìn ra cửa sổ.Chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để anh quay lại Thái thôi,Tay Tawan đi ra ngoài phòng khách còn New ở lại để nói chuyện cùng cậu.

"Mày đừng lo, P'Off đi là vì lo cho tương lai,chẳng phải mày muốn ảnh được 1 cuộc sống hạnh phúc hay sao?"-New

"Tao biết chứ,nhưng tao sợ khi anh ấy về Thái sẽ dắt theo 1 cô gái nào đó mà bỏ tao"-Gun

"Tao tin là anh ấy sẽ đáp lại tình cảm của mày thôi"-New

Cùng New Thitipoom tâm sự thì cậu cũng dần chấp nhận việc anh đi du học,Off Jumpol vừa đến nơi thì đã nhắn tin cho cậu hỏi thăm xem cậu đã ra sao

                           tin nhắn
𝐭𝐮𝐦𝐜𝐢𝐚𝐥
Em đã nín khóc chưa?
                           
                                           𝐠𝐮𝐧_𝐚𝐭𝐭𝐡𝐚𝐩𝐡𝐚𝐧
                            Em nín rồi,anh đừng lo

𝐭𝐮𝐦𝐜𝐢𝐚𝐥
Mà Gun này
                                             𝐠𝐮𝐧_𝐚𝐭𝐭𝐡𝐚𝐩𝐡𝐚𝐧
                                          Em nghe đây ạ

𝐭𝐮𝐦𝐜𝐢𝐚𝐥
Nhớ giữ gìn sức khỏe nhaa💗
       

                                             𝐠𝐮𝐧_𝐚𝐭𝐭𝐡𝐚𝐩𝐡𝐚𝐧
                                  vâng,anh cũng vậy
___
Ngày mai là ngày rảnh nên cậu định đi đâu đó để thư giãn,kế hoạch đi đâu cũng đã được cậu chọn xong.Buổi sáng,bình minh cũng ló dạng,cậu thức dậy chuẩn bị cho mọi thứ,Gun Atthaphan đã nói cho New Thitipoom là mình sẽ đi đâu nên cậu cũng chẳng lo gì nữa.Hôm nay cậu có chuyến đi đến ngoại ô 1 mình,xe buýt đang duy chuyển từ Bangkok đến ngoại ô,cậu bơ vơ đứng giữa 1 đám người lạ.Xe cũng dần dừng lại ở trạm xuất phát ngoại ô,cậu từ từ bước xuống xe rồi đi dạo,đang đi thì cậu chú ý đến 1 bãi cỏ gần núi nên cũng vào đó mà đi dạo



Người thích :𝐭𝐮𝐦𝐢𝐚𝐥 và 120.654 người khác
𝐠𝐮𝐧_𝐚𝐭𝐭𝐡𝐚𝐩𝐡𝐚𝐧  Thế giới đầy vô vị nhưng nó lại có anh
_________________________________________
                          End chap 5
Hê hê chap này hơi dài nên có gì cứ tutu mà đọc ngke,xl vì tuôi đã cho chua đi du học mà bỏ bé tại vì tuôi bí ideal nên mới vậy thoi,còn câu nói của bé trên ig là tuôi lấy trong cuốn sách nào á mà quên tên roàii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top