Chapter one
Giữa lòng thủ đô BangKok tấp nập, những dãy nhà cao tầng mọc lên vun vút, xa hoa là thế nhưng vẫn có những khu nhà tập thể nằm san sát nhau tại nơi này, những nơi này dành cho lớp người không có địa vị và quyền thế trong xã hội, họ sống chen chút nhau trong những khu tập thể ẩm thấp, lối kiến trúc cùng với chất lượng của khu tập thể xuống cấp trầm trọng, không ai có thể phủ nhận điều này, nhưng họ vẫn chấp nhận sống trong những nơi tồi tàn như vậy vì kinh phí chi trả rất thấp, duy nhất ba từ "kinh phí thấp", không để tâm đến vấn đề an ninh hay bất kì điều gì. Những thành phần sống ở đây đa phần đều là con nghiện, công nhân, lao động chân tay, tất cả đều nằm dưới tầng đáy của xã hội. Họ làm mọi việc, từ phục vụ cho các bar, club, buôn bán - vận chuyển các món hàng cấm, nữ thì đa phần làm phục vụ trong quán bar sang trọng ở trung tâm thành phố, nam thì làm việc ở tận ngoài bến cảng, trộm cướp, nhưng có một số thành phần nam giới phục vụ trong các Gay Bar, chuyên mua vui cho những tay đại gia đồng tính. Ngoại trừ những thành phần xấu ra thì còn có cả những thành phần tốt, có thể kể đến viên ngọc lục bảo sáng ngời trong khu tập thể đó là Gun Atthaphan Poonsawas - Con trai duy nhất của gia đình Poonsawas
Gun Atthaphan Poonsawas hiện tại là sinh viên của trường đại học danh giá bậc nhất tại Thái Lan, học lực của cậu rất tốt nên thi đổ vào trường. Đối với ba mẹ, cậu là một niềm tự hào rất lớn, là nguồn động lực cho họ. Gun là một người tính tình hiền lành, hay cười, lại có một gương mặt ưa nhìn và đáng yêu, cậu cũng còn là "con cưng" của mọi người trong khu tập thể, mọi người không bao giờ ngần ngại giúp đỡ gia đình Atthaphan vì Gun, họ luôn nói: "Nếu nhóc Gun thành công trong cuộc sống, làm ông này ông kia, tất cả chúng ta có thể hưởng tiếng thơm từ nhóc", các anh học trêu ghẹo cậu, bảo là: "Nếu mà N'Gun là con gái thì có tốn bao nhiêu baht sính lễ thì các anh đây vẫn sẵn lòng", những lời nói như thế khiến cậu rất ngại ngùng, những lần như thế chỉ có biết cười trừ, ba mẹ cậu cũng yên tâm khi con của họ được mọi người yêu mến như vậy. Nhưng có một điều mà cậu luôn không muốn mọi người biết đó chính là ngoài giờ học trên trường ra, cậu có đi làm phục vụ ở một quán Gay Bar. Công việc của cậu chỉ đơn giản là một phân viên bưng rượu, nhưng lâu lâu lại được làm bartender. Nhưng không vì thế mà tình hình học tập và vị trí con cưng của cậu lại bị lung lay.
Cậu giống như là cần câu cơm của quán bar này vậy, tất cả các khách hàng đến đây chỉ muốn được chiêm ngưỡng dung nhan của Đệ nhất mỹ nam quán SongKhung mà thôi, lịch làm việc của cậu thường xuyên bị thay đổi theo từng giờ cao điểm. Những lúc có ca làm của cậu, quán đông không tưởng tượng được, những lúc như vậy phải đến tầm ba bốn giờ sáng cậu mới được về nhà, những lần phải tăng ca như vậy, cậu luôn nói với gia đình là qua nhà bạn cùng nhau học bài và ngủ lại đó, đến sáng thì đi học cùng nhau, hầu như họ cũng không có nghi ngờ gì nên những lần như vậy cậu cảm thấy tội lỗi giăng đầy xung quanh. Ban đầu khi xin vào quán bar này cậu chỉ được hưởng mức lương 7 baht một ngày, một tháng chỉ được có 217 baht, một mức lương không đủ tiêu xài, nhưng từ khi có sự xuất hiện của cậu, khách hàng nam đến nhiều hơn, họ liên tục hỏi cậu, vì thế chủ quán đã tận dụng nhân viên Gun Atthaphan này, đồng nghĩa với việc tiền lương của cậu cũng tăng lên, 100 baht một ngày, một tháng có thể kiếm được 3100 baht. Cậu còn có một khắc tinh, đó chính là Off Jumpol.
Để nói về người tên Off Jumpol này thì hắn lớn hơn cậu hai tuổi, vào đây làm cũng được hơn hai năm trước, vừa mới vào là được cho ngay chức quản lí rồi, hắn là người duy nhất ở đây dám bật lại tên chủ quán để bảo vệ cậu. Ban đầu cậu không có cái nhìn tốt về hắn, chỉ thấy hắn luôn mang cái vẻ ngoài khó gần, lâu lâu lại cảm thấy rất đáng ghét nữa. Đáng ra hắn đang học năm cuối đại học ngành Quản trị kinh doanh nhưng do xảy ra mau thuẩn với phía nhà trường nên hắn quyết định nghỉ học. Học vấn của hắn vô cùng tốt, đôi khi còn giúp cậu làm bài tập hay đại loại những thứ tương tự như vậy, chỉ những lúc như vậy hắn mới trở nên gần gũi với cậu và chỉ có những lúc như vậy hắn mới khiến tim cậu lệch một nhịp. Khác với những người cùng tuổi, hắn có một sự trải đời, chắc là do bước ra ngoài xã hội sớm nên nhìn hắn rất chính chắn và cương trực, bản thân hắn cũng có những nguyên tắc và quy định cho chính bản thân, chưa bao giờ làm sai những gì mà mình đã đặt ra. Đôi khi bên trong Gay bar xuất hiện những nữ nhân đều là chuyện đương nhiên, chính Off Jumpol là người thu hút số lượng khách nữ kia, điều mà mọi người chú ý nhất chính là ánh mắt si tình đầy lãng tử của hắn, kèm theo đó là nụ cười làm nên thương hiệu ở SongKhung.
"N'Gun, bàn số ba có người cần gặp em kìa" Third - người làm chung với Gun vỗ vai cậu nói.
Cậu gật nhẹ đầu xuống rồi đi ra bàn số ba, đây là bàn thuộc dạng VIP trong quán, dĩ nhiên là những người ngồi ở đây cũng không phải dạng tầm thường gì, cậu biết được điều đó nên đã hết sức cẩn thận.
"Xin lỗi, cho hỏi các anh cần gì ạ ?"
Một trong đám bọn họ kéo Gun về phía mình, ôm cậu, bản tay cũng không có liêm sĩ, liên tục vuốt lên tấm lưng của cậu, hơi thở mnag mùi rượu khiến cậu khó chịu, khẽ nhăn mặt nhưng vì là phục vụ nên cậu cố gắng vui vẻ với họ.
"Nếu nhưng mà N'Gun chịu phục vụ các anh đây thì tiền mà N' được nhận sẽ cao gấp đôi so với tiền lương ở đây đó" tên kia vừa nói vừa chạm vào mặt cậu.
Cậu né tránh bàn tay đó của hắn, vôi vàng nở nụ cười gượng gạo nói:
"Xin lỗi các anh, tôi chỉ làm công việc đem rượu thôi. Ở đây còn nhiều khách lắm, phiền các anh thứ lỗi"
Những tên đó không biết liêm sĩ, cố níu cậu lại, thô bạo cưỡng hôn cậu, thấy tình hình không ổn nên cậu cố gắng đẩy bọn chúng ra, không cho chúng lại gần nhưng dường như hành động này của cậu lại kích thích bọn chúng, càng đẩy chúng càng lấn tới hơn nữa.
"Nè, làm cái chó gì đó ?"
Thanh âm vang lên, làm cho bọn chúng dừng lại ngay lập tức, cậu bừng dậy như gặp được quý nhân. Thấy bọn chúng không còn chú ý tới mình nữa, cậu chạy thật nhanh vào bên trong. Bọn chúng đứng lên bẻ bẻ khớp tay, tiến về phía cái tên phá hỏng trò vui của chúng.
"Thằng nhãi này, mày là ai vậy hả ? Dám phá hỏng trò vui của các anh ?" Bọn chúng nghiêng nghiên đầu hỏi người đó.
"Thằng đó nó là phục vụ bàn, chứ không phải trai bao mà chúng mày làm như vậy. Bọn mày không sạch sẽ để chạm vào người nó"
Tên cầm đầu cười khẩy đi lại nắm cổ áo của người đó, mạnh miệng nói:
"Mày nói tụi tao dơ bẩn à ? Mày nhìn lại bản thân mày xem, làm việc ở gay bar, dơ bẩn không kém mà mở miệng tỏ vẻ thanh cao à ? Xem ra mày và thằng nhóc đó cũng phục vụ không ít các nam nhân rồi chứ nhỉ ?" Hắn cười khẩy, tay vỗ vào mặt người nọ.
Lửa giận đã đến đỉnh điểm, người nọ với lấy chai bia ở trên bàn, đánh mạnh vào đầu tên kia. Mọi thứ dường như im lặng hẳn đi. Hắn ôm đầu, máu chảy ra, bọn đàn em đứng kế bên chạy lại:
"Chúng mày có ngon thì xông lên, tao thề là tao sẽ xiên từng đứa như xiên thịt nướng đấy, có ngon thì nhào vô đây"
"P'Off" Gun từ bên trong chạy ra, ôm lấy cánh tay Off Jumpol hạ xuống.
Hắn thấy cậu chạy ra, vội đẩy cậu vào bên trong, tức giận bảo:
"Mày chạy ra đây làm gì ? Muốn ăn chai bia lắm sao ? Hay thấy thương thằng kia ?"
Bọn chúng hậm hực rời đi, Off đi vào bên trong, còn Gun thì ở lại dọn dẹp mớ hổn độn này. Bản thân cậu hiện đang rất bực mình vì lời nói của Off lúc này, người ta là vì lo cho hắn nên mới chạy ra, vậy mà hắn lại nói như vậy. Dù biết rằng hắn làm như vậy là bảo vệ mình, biết là tính cách của hắn khi nóng giận thì nói chuyện sẽ rất khó nghe nhưng cậu không thể nào không giận. Sau khi dọn dẹp xong, cậu đi vào bên trong, hiện cũng đã một giờ rồi, thu xếp mọi thứ để chuẩn bị về nhà. Bỗng nhiên hắn ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng cậu:
"Lời nói hồi nãy, cho tao xin lỗi. Tao không có ý nói mày như vậy. Mà mày đột nhiên chạy ra như vậy, lỡ có chuyện gì thì tao không đền nổi tiền thiệt hại cho mày đâu"
Cậu làm lơ, không quan tâm đến lời nói của hắn, hắn thấy như vậy biết cậu thật sự giận rồi nên mặt dày bám theo để xin lỗi. Được một lúc, hắn không còn kiên nhẫn nữa, bỏ mặt cậu muốn làm gì thì làm, hắn không quãng nữa. Suy nghĩ lại thấy mình làm vậy cũng hơi quá đáng với hắn, cậu quay lại:
"P'Off, một hồi đi ăn không ?"
Hắn nhăn mặt quay qua, nói với cậu:
"Anh mày đây còn tưởng mày giận đến mức làm ngơ với anh chứ. Mà nếu làm vậy thì ai chỉ bài chú mày. Ăn thì ăn, mày bao là được"
Sau khi thu xếp xong, hắn ra xe trước rồi chờ cậu ra. Đây là việc thường ngày, ngày nào đi làm về hắn cũng chở cậu như vậy, nói là sợ cậu đi về một mình, có chuyện gì thì quán mất một nhân viên ưu tú, giúp hắn làm nọi việc. Tuy là như vậy nhưng cậu rất vui vì hắn quan tâm đến cậu. Ngồi phía sau xe hắn, gió đêm thổi vào mặt mát lạnh, kèm theo đó là mùi hương nam tính thoang thoảng ở nơi hắn khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu.
"P'Off xài nước hoa mùi này có vẻ rất dễ chịu, lại còn thơm nữa" cậu nhoẻn miệng cười, qua kính chiếu hậu, hắn thấy cậu mỉm cười như vậy, làm hắn cũng vui lây vì hắn biết cậu nhóc này hết giận rồi.
"132 bath một chai mua ở chợ trời Bangkok cách chỗ làm đi xe mười phút"
Nghe hắn nói vậy, cậu chợt bật cười, khẽ đưa tau qua ôm hắn, tựa đầu lên tấm lưng vững trãi đó, cậu nhắm nhẹ mắt.
"Bộ mệt lắm à ?" Hắn đột nhiên hỏi cậu
"Ừm, mệt thật" cậu nhắm mắt để đó nhưng vẫn nghe và trả lời hắn. Tay ôm chặt hắn hơn, chết thật, cái mùi hương đó càng quyến rủ cậu, cậu như rơi vào vô thức. Chợt cậu nói với hắn:
"Chúng ta hẹn hò với nhau đi. Được không P'Off ?"
Đột nhiên hắn dừng xe lại, theo phản xạ không điều kiện, cậu buôn tay ra. Hắn không quay xuống, hai tay đan vào nhau nói với cậu:
"Tao có gì đâu mà mày phải thích, một thằng thất bại như tao không mang lại hạnh phúc hay gì gì đó cho mày giống như trên phim đâu."
Cậu nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng dùng giọng nói chân thật nhất để trả lời hắn:
"Nhưng mà P'Off, em không cần anh phải thành công, em thích con người của anh, thích tính cách của anh và..."
"Gun, tao nói rồi, đừng có thích tao. Tao không phải gay và tao chỉ coi mày là một đứa em trai thôi, đại loại như vậy."
Câu nói đó của hắn như một cây búa, đánh thật mạnh vào đầu cậu khiến cậu phải tỉnh ngộ một cách đau đớn, cậu nhẹ nhàng buông tay hắn ra, hắn thấy tình hình không ổn nên tiếp tục lái xe
"Ăn cái gì, hôm nay tao khao."
"Em muốn về nhà. Em không đói"
"Cho mày nói lại đó, hôm nay tao khao nên không cần sợ tốn tiền đâu. Suy nghĩ cho kĩ vào"
"Em muốn về nhà. Em mệt."
Hắn không nói gì, tiếp tục chạy xe về hướng khu tập thể. Cậu bước xuống, chào tạm biệt hắn rồi vào nhà. Ba mẹ đã ngủ hết rồi, cậu cũng yên tâm phần nào đó, bước lên lầu, ngồi vào bàn học rồi đem ra một đống bài tập trên lớp, nhìn nó một cách ngán ngẩm rồi bắt tay vào làm. Sau khi làm xong bài tập, nhìn lên đồng hồ thì đã điểm bốn giờ sáng, vừa hay đây là giờ cậu hay thức để làm đồ ăn sáng cho cả nhà.
Cậu xuống nhà bếp, khoác lên mình bộ tạp dề quen thuộc, sắn tay áo lên bắt tay vào việc. Đôi tay thoăn thoắt cắt các loại rau củ, sau đó bắt nồi nước rồi luộc tất cả, quay qua bên kia đập trứng vào chén rồi nhanh nhẹn đánh lên cho chúng quyện vào nhau. Loay hoay một lúc đã đến năm giờ, cậu ngồi xuống thở phào mệt mỏi, lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của hắn.
3:47
Off Jumpol
Khi nào vào nhà rồi thì báo cho tao biết
5:05
Gun Attaphan
Em vừa mới thức dậy làm đồ ăn. P'Off ăn gì không ? Em làm rồi đem qua nhà cho.
Buông điện thoại xuống, đi lại phía tủ lạnh uống chút nước. Nhìn lên bảng thông báo "Ba mẹ sẽ rời Bangkok khoảng 1 tuần để đi đến Pattaya." Cậu suy nghĩ một lúc rồi nhớ việc hôm qua lúc cậu đi làm thì ba mẹ đã xuất phát đến Pattaya để làm việc. Công việc của họ lúc nào cũng thay đổi theo địa điểm sắp xếp của công ty, đối với những bậc ba mẹ khác, nếu như có chuyển công tác thì sẽ chuyển luôn nơi ở nhưng họ không nỡ để Gun tiếp tục làm quen cuộc sống mới vì tính cách của cậu hướng nội, không thích hợp để giao tiếp nhiều.
Cậu đi lên phòng, mở điện thoại để xem lịch học thì nhận được tin nhắn đến từ Kai:
5:05
Kai
Hêy dô what up bạn hiền, hôm nay nhà tớ có việc đột xuất không thể đi học được nên phiền cậu điểm danh giúp cho tớ nhé. Khi xong việc tớ sẽ mua bánh dâu tây để đền bù cho cậu. Chịu không ?
Gun Attaphan
Đi chơi với N'Milk thì cứ nói đi, tớ đâu có mách lẻo với ba mẹ cậu đâu mà cậu sợ như vậy. Yên tâm đi chơi đi nha.
Kai
Tớ biết là cậu sẽ không bao giờ làm như vậy. Nhưng vì để tỏ lòng biết ơn thì sau khi đi Chiang Mai về, tớ sẽ mua bánh kem dâu tây để tặng cậu nha. Cảm ơn vì đã bao che. Mãi yêu bạn hiền.
Gun Attaphan
Đi chơi vui vẻ 5555
Kai là bạn thân chung khoa với Gun, suốt hai năm đại học này, chỉ có mỗi Kai đồng ý làm bạn với cậu. Y có tính tình khá vui vẻ, hòa đồng và có thể nắm bắt được tình hình rất tốt. Vào ngày nhập học đầu tiên, nếu y không đến bắt chuyện với cậu thì có thể cậu sẽ mãi mãi cô độc trong bốn năm đại học này rồi. Người ta nói chả sai "Đẹp trai luôn luôn mang số đào hoa", thật sự rất đúng với y, nói như vậy là vì y thay bồ như thay áo, mỗi tháng là một người bạn gái, y quen hết khoa này đến khoa kia, trường này đến trường kia, không lúc nào là không thấy y đi chung với người con gái nào đó, không là hoa khôi thì là á khôi, bằng không là hot girl của khoa hoặc của trường. Không thể hiểu nổi vì sao cả trường lại đồn đoán là y chia tay những người con gái đó chỉ để quen cậu, những người con gái này chỉ là bức bình phong mà thôi, như thế đã đành, đằng này tên Kai kia còn hưởng ứng nhiệt tình, khoác vai cậu và bảo "Nào, bé yêu của anh, hôm nay muốn ăn gì nào ? Ể, hay em muốn ăn anh ?" Làm cho người ta đỏ mặt muốn chui xuống cái hố nào đó để trốn cho đỡ ngượng. Tuy có tính cách bẩn bựa là thế nhưng những lúc cần nghiêm túc thì y liền thay đổi cách suy nghĩ và lời nói, có thể nói y như là quân sư của của Atthaphan trong mọi chuyện.
Món mà cậu thích ăn nhất là bánh kem dâu tây, ngày trước còn ở Chiang Mai thì cứ một tuần là được ba mua cho một cái bánh nho nhỏ, Gun lúc đấy chỉ là một cậu nhóc tí xíu, thấy ba cho bánh chỉ biết cười tít mắt rồi mang cái bánh chạy vào phòng ngồi ăn ngon lành. Cậu vẫn nhớ rõ hương vị của cái bánh đấy, đó là một sự kết hợp hoàn hảo giữa lớp bánh bông lan mềm mịn, lớp kem dày beo béo ăn chung với mứt dâu, được trang trí bằng bốn miếng dâu tây khá to đặt ở trên phần kem. Nhưng từ chuyển đến sống ở BangKok, cậu chả buồn động đến một cái bánh kem dâu tây ở đây vì nó không hợp khẩu vị của cậu. Điểm yếu của cậu là nằm ở bánh kem dâu tây ở thành phố Chiang Mai, nên lần nào muốn trốn tiết học thì Kai lại lấy mấy cái bánh kem ra để "hối lộ" cậu.
Hôm nay tâm trạng của cậu không được tốt nên vội mặc cái áo len lên rồi đi ra ngoài chợ, ngoài những nơi như thư viện trong trường, chỗ làm thì cậu thường hay lui tới chợ. Cậu thích nhìn cảnh người dân sinh hoạt buôn bán vào sáng sớm, với lại không khí vào buổi sáng sớm rất mát và trong lành, không có khói bụi như giờ cao điểm ở Thái Lan.
5:15
Off Jumpol
Ờ ờ khỏi cần. Hôm nay cần anh mày qua đưa đi học luôn không hay tự đi đấy ???
Gun Atthaphan
Khỏi cần P'Off, em tự đi được. Sao P' thức sớm vậy ?
Off Jumpol
Tao ngủ không được nên là thức đến bây giờ. Mày đó, đừng có mà xạo, mày có ngủ miếng nào đâu mà nói ngủ rồi. Bây giờ tắt điện thoại và đi ngủ ngay cho tao.
Gun Atthaphan
Biết rồi P' mà chuyện lúc tối, cho em xin lỗi.
Off Jumpol
Ờ ờ, tao không có để bụng đâu.
Cất điện thoại vào trong túi, cậu đi thẳng vào bên trong chợ. Hầu như ai trong khu chợ này cũng đều biết đến cậu. Đi đến đâu cũng nghe N'Gun, cháu Gun, P'Gun...Bản thân cậu cũng khá ngượng khi mọi người gọi như vậy.
"Cá bao nhiêu một cân vậy cô ?" Cậu đi đến chỗ bán cá, nhìn sơ sơ qua một vòng rồi chọn ngay rỗ cá chẽm (cá vược)
"À N'Gun, nay đi chợ sớm nhỉ ? Cá này 140 bath một cân."
Cậu cười rồi nói với cô lấy một cân, đây là lần đầu tiên cậu đi mua cá, cứ nghe mẹ nói là cá chẽm ăn ngon nhưng chưa bao giờ thử nên lần này nhất định phải thử. Sau khi mua cá xong rồi cậu đi sâu vào trong chợ, nơi có những chiếc tàu đánh bắt thủy hải sản vừa mới cập bến, cậu hay mua hải sản tươi vì Off Jumpol thích những loại tươi nhất.
"Tôm này như thế nào vậy ạ ?"
"200 bath một cân, không bớt. Hàng tươi đấy nhóc, trong cả cái chợ này không ai bán được tươi như anh mày đâu."
"Ồ ôi P'Mean, không cần phải giớ thiệu đâu ạ. À mà anh này, P'Plan như thế nào rồi ? Nghe bảo hai người dọn về ở chung rồi à ?"
Mean đứng dậy khoác vai cậu, ghé vào tai nói nhỏ: "Tin tức của chú mày cũng tốt lắm đó". Buông vai Gun ra, chăm một điếu thuốc, rít một hơi rồi thỏi ra làn khói trắng.
"Thằng Plan ở nhà không cho tao hút, nó khó chịu, nên phải tranh thủ"
"Hút nhiều không có tốt cho sức khỏe đâu P' mà em thấy P'Plan lo vậy là dúng đấy. Láy em một cây tôm đi."
"Chú mày nhanh gọn lẹ, anh thích."
Vừa cân tôm vừa hỏi chuyện Gun:
"Này, chuyện học của mày ở trường như nào rồi ? Ba mẹ mày có biết mày làm ở đó chưa ?"
Gun gượng cười rồi vò vò vạt áo của mình, nhanh chống trả lời:
"Chuyện học của em vẫn bình thường. Ba mẹ vẫn chưa biết chuyện em làm ở chỗ đấy. Nếu họ biết thì đem em ra câu sấu mất"
"Anh khuyên, mày nên nghỉ làm ở chỗ đấy đi, không tốt gì đâu, vả lại sau này ra trường, sợ đếch gì không có chỗ nhận vào làm ? Đồng ý là mày làm thêm để phụ giúp cho gia đình nhưng mà, ba mẹ của mày lo bương trải để lo cho mày, ổng bả mà biết mày đi làm ở nơi như vậy là thế nào cũng lên cơn đau tim cho mà xem."
Chào tạm biệt Mean, đi ra khỏi khu chợ. Trên đường về nhà, cậu cứ suy nghĩ mong lung đến lời nói của Mean lúc nãy. Tính ra lời khi nãy cũng rất có lí, bản thân cậu có thể tự hiểu rằng mình là sinh viên của trường đại học có tiếng tâm nhất ở Thái Lan, nếu ra trường thì không lo thất nghiệp, nếu có trong tay tấm bằng loại giỏi thì kiểu gì cũng sẽ được nhận. Nhưng mà cậu vẫn cần công việc làm thêm ở bar để phụ giúp gia đình, biết rằng ba mẹ lúc nào cũng muốn mình thành công nhưng họ đã quá vất vả rồi, với cả nơi đó có Off Jumpol, có người cậu yêu, sao nói bỏ là bỏ ngay được. Căn bản nhất cậu vẫn chọn là tiếp tục công việc trong quán bar đó.
06:05
P'Third
N'Gun ơi, anh nhờ tí việc. Hôm nay anh bận việc ở nhà nên không có ra quán được. Với cả hôm nay không phải ngày cao điểm nên anh không lo lắm. Cho nên là quán hôm nay chỉ có em và Off thôi nha.
Gun Atthaphan
Ơ P'Third, P'Earth hôm nay có ca mà P'
P'Third
Hôm nay Earth nó có việc phải ở lại trường nên xin nghỉ phép, anh đã thông báo với Off tối qua rồi, nó cũng accept rồi nên là em chung ca với nó đó N'Gun.
Cứ theo như vậy mà làm đi nha. Thôi anh chợp mắt một tí, đuối quá đuối rồi.
Gun Atthaphan
Khrab P'
Cậu khá là shock khi hôm nay ở quán chỉ có cậu và hắn. Biết cư xử như thế nào đây ? Tự đánh vào đầu cậu, đành cam chịu số phận vậy.
"Trời ơi Gun Atthaphan Poonsawas mày đúng là con ếch chết tại cái miệng mà."
Hết CHAPTER ONE
Và về fic SIX FEET UNDER thì qua tết khoảng 3/2 hay sớm hơn 1 tí thì mình sẽ ra chapter 2 nha mọi người ❤
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic lần này. Chúc mọi người có một ngày cuối năm thật vui vẻ bên gia đình và HAPPY NEW YEAR. LOVE ALL ❤
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top