Chap 5
Đọc chap 5 này xong rồi vui vẻ dọn dẹp nhà cửa để đón năm mới nha mọi người ❤
________________________________________
Tôi nhìn qua thì thấy thằng bạn thân trời đánh đang đứng ở phía đối diện với quầy của tôi. Miệng nó nở một nụ cười trong thật gợi đòn, nó tiến lại gần chỗ tôi, miệng bắt đầu nói ra những câu thật sự muốn tán vào mặt:
"Sao nay lại về Chiang Mai vậy? Bộ nhớ tao hả?"
Tôi cười khinh bỉ nó một cái rồi trả lời:
"Nhớ cái đầu mày ấy chứ nhớ, tại hôm nay có việc bận nên phải về thôi."
Nó tiến gần lại, tạy vội nắm lấy tay tôi, ghé xát tai thủ thỉ vài lời:
"Tao thấy mày mới nắm tay anh nào đó Gun, khôn hồn thì khai ra mau."
"Này, có cần phải làm như phim hành động vậy không? Nghe mà nổi hết cả gai óc."
"Vậy thì mày nói đi, sao hôm nay lại nghỉ học, rồi lại trở về đây. Không phải hôm nay mày có tiết à?"
Tôi ấp úng, nữa muốn nói nữa lại cũng chẳng muốn nói. Cuối cùng vẫn là chọn cách nói ra:
"Thì là hôm nay cảm thấy nhớ nhà nên về vậy thôi. Còn mày, sao hôm nay vẫn còn ở đây đây?"
Nó chán nản, vừa thong thả bước đi vừa nói:
"Tao là N'Milk cãi nhau, em ấy bắt xe về lại Bangkok rồi, đáng ra hôm nay đã về cùng nhau rồi nhưng ai mà ngờ, với cả hôm nay không phải ở đây có lễ hội à?"
Tôi đảo mắt qua lại một hồi rồi mới nhớ ra gì đó, vội đánh mạnh vào tay nó, nói:
"Đúng rồi, hôm nay là lễ hội mùa hè ở Chiang Mai, nếu mà mày không gắp về Bangkok thì cứ ở lại đây, phụ tao nấu vài món, đem qua nhà thờ tổ của gia đình tao cúng rồi sau đó ăn chung. Tối đến lại còn có lễ hội thả đèn trời nữa."
Nó nghĩ ngợi một lát rồi cũng đồng ý. Cả hai chúng tôi cũng nhau đi đến từng quầy để mua nguyên liệu về chuẩn bị bữa trưa. Do tôi thường hay đi chợ nên biết cách chọn thức ăn tươi ngon nhất, thằng Kai đi theo để xách đồ cho tôi, đôi lúc còn góp ý kiến về nguyên liệu, có khi còn cả món ăn nữa. Về trình độ nấu nướng của nó tôi cũng không lo lắm vì ba nó là chủ của cả một chuỗi nhà hàng cao cấp trải dài từ Bắc tới Nam của Thái Lan luôn mà, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, với lại tôi cũng từng thử qua tay nghề của nó, quả thật không tệ.
Tôi với nó cùng nhau đi về, vì cửa hàng và homestay của tôi và anh Off ở sát bên nên cũng không mất thời gian cho việc di chuyển là mấy. Vừa về đến nơi, đã thấy cái tên to xác đó nằm bấm điện thoại trên ghế sopha, chắc đoán được tôi đã về nên anh ấy ngồi bật dậy, miệng vội nói:
"Nếu mày cần tao giúp thì cứ nói nhé. Còn, ai đây?" Thấy dáng vẻ hất mặt về phía thằng Kai của P'Off là tôi hiểu ngay, vội giới thiệu:
"À P'Off, đây là thằng Kai, người mà em hay nói với anh ấy. Kai, đây là P'Off, làm chung chỗ với tao."
Tôi nghĩ mình nên lui về "hậu cung" để hai người họ ở lại trò chuyện với nhau. Dường như hai người họ bắt nhịp với nhau khá là nhanh, mới được một lúc thôi đã nói chuyện cười đùa rơm rã cả một góc nhà rồi. Tôi còn lo liệu rằng P'Off và thằng Kai không hợp tính nhau nữa kìa, ông Off dễ gì mà chịu được tính tình đâm bang của thằng trâu kia, rồi ngược lại thằng kia dễ gì chịu được tính khí cọc cằn của Off Jumpol. Lúc hai người vừa mới gặp nhau là tôi đã có thể hình dung ra cả một tấn bi kịch trước mắt. Nào ngờ hai người bọn họ lại hợp nhau đến như vậy.
Tôi bắt tay vào nấu ăn, dự định là sẽ nấu những món mà cả ba người chúng tôi đều thích, suy nghĩ một hồi để xem nấu những món gì nhưng cuối cùng vẫn chọn những món phổ biến ở vùng Chiang Mai này. Tay tôi vừa buộc xong cái tạp dề thì cũng là lúc menu của bữa trưa hiện ra trong đầu của tôi. Tuy là một sinh viên ngành kinh tế nhưng tay ghề của tôi không hề khô khan như những con số, ngược lại còn có thể tự đánh giá là ở mức có thể ăn được chứ không đến nổi phải mửa ra ngoài.
Tôi bước nhanh vào chế độ người máy, làm việc hết công suất của mình. Vừa cắt rau xong lại quay qua rửa thịt, quay qua quay lại một hồi thì món ăn cũng đã làm xong rồi, chỉ cần để ra dĩa và trang trí nữa là xong. Đối với tôi, nấu ăn cũng giống như tính toán vậy, cũng phải cần độ hoàn mĩ không tuyệt đối thì cũng phải tương đương. Vui vẻ nhìn thành quả của mình xong thì liền gọi hai người bọn họ vào ăn, rất nhanh thì cả ba chúng tôi cũng đã ngồi vào bàn ăn.
Không khí trong bàn ăn khá im lặng, ngoài tiếng nhai thức ăn của thằng Kai ra thì hầu như chẳng còn tiếng động gì. Tôi biết được tính cách của Kai và tên to xác kia cũng khá giống nhau, khi ăn cơm thì cũng không nói chuyện, nên tôi cũng chả lấy làm lạ.
Đột nhiên đăng ăn thì thì cả hai đều lấy thức ăn đưa cho tôi, tôi ngại đến đỏ cả tai vì không biết nên nhận của ai nên viện cớ là trong chén của mình vẫn còn thức ăn. Nói gì thì nói, cuối cùng họ cũng hạ đũa vào chén của tôi. Gương mặt Kai nhìn Off Jumpol đằng đằng sát khí, người kia cũng chả vừa gì, ánh mắt nhìn thằng Kai như muốn ăn tươi nuốt sống nó tại chỗ, không chừng lại có thêm món sashimi bất đắc dĩ trong thực đơn. Tôi thấy tình hình có chút căng thẳn nên đá nhẹ vào chân thằng Kai một cái, nó cũng hiểu ý nên hạ nét mặt xuống. Tôi cười trừ giảng hòa, ngay lúc này cũng chả biết phải nói gì về việc này nên cũng đành im lặng mà trưng ra nụ cười gượng gạo cho qua.
Sau khi ăn xong, Kai giúp tôi dọn dẹp rồi rửa bát, đũa. Tôi cảm ơn nó xong rồi quay qua chỗ khác để chuẩn bị một ít thức ăn đem qua nhà thờ tổ tiên. Anh Off thì đứng bên ngoài thông dong nhìn về nơi xa, tôi đi lại, vỗ vai anh ấy. Đứng bên cạnh, lên tiếng:
"Anh đang lo chuyện gì à?"
P'Off quay đầu sang nhìn tôi, chớp mắt vài cái rồi tiếp tục nhìn về nơi vô định, trả lời câu hỏi của tôi bằng một chất giọng khàn đặc:
"Mày lo cho tao đó hả? Không sao, tao ổn, chỉ là đang suy nghĩ một số chuyện. Không phải nói là đi chung với thằng Kai đem đồ qua nhà thờ gia tiên sao?"
"À, cũng chuẩn bị đi này. Anh ăn gì không, bánh ngọt hay trái cây gì đó, lúc đi về tiện đường em mua cho?"
Anh ấy lắc đầu ra chiều không muốn ăn nên tôi đi vào trong lấy đồ rồi cùng thằng Kai đi bộ qua bên nhà thờ để kịp thắp hương. Đi ra khỏi nhà, tôi vẫn thấy P'Off đứng ngay ban công, thường thì phải có chuyện gì đó rất quan trọng, làm anh ấy bối rối thì điệu bộ đó mới được trưng ra. Tôi thầm đoán có thể là anh ấy rơi vào lưới tình với một người con gái nào rồi. Cũng tốt, như vậy thì anh ấy mới bớt chơi bời lại, cũng sẽ có thời gian chăm sóc vẻ bề ngoài hơn.
Sau khi đến nhà thờ, tôi và thằng Kai sắp xếp thức ăn ra đĩa xong rồi để lên bàn thờ một cách ngay ngắn, thắp hương xong xuôi rồi bắt tay vào dọn dẹp. Nó phụ tôi lau chùi đằng sau nhà, sau đó lau sàn ở phía trước, tỉa bớt cỏ dại xung quanh nhà. Quay tới quay lui thì cũng đã hơn bốn giờ rồi, hai đứa chúng tôi nhanh tay thu dọn để đi về, trên đường đi có một chiếc xe tải lớn chạy dọc trên con phố phát loa thông báo về lễ hội mùa hè vào ngày hôm nay. Định quay qua rủ thằng Kai cùng đi chung thì nó lại nhanh miệng hơn tôi, thông báo một tin cực shock (mà theo nó thì là vậy):
"Mày ơi, em Milk bảo xin lỗi tao này. Em ấy nói là hối hận rồi, muốn tao quay về Bangkok để 'hâm nóng' tình cảm này."
"Thế là bây giờ mày về à? Định rủ đi lễ hội mà"
Thằng Kai nắm lấy tay tôi, trưng ra bộ mặt ngây thơ vô (số) tội ra, mếu máo nói với tôi:
"Xin lỗi mày nha, thật sự xin lỗi luôn đó. Năm sau, nhất định năm sau tao sẽ chở mày về đây rồi cùng đi lễ hội nha. Nha nha nha Gun đáng yêu?"
Nó đã nói như vậy rồi thì tôi ép nó cũng chả được gì nên đành gật đầu. Nó thấy vậy vui mừng mà cảm ơn lia lịa, sau đó chạy một mạch về lại khách sạn mà nó thuê. Bây giờ chỉ còn một mình tôi lủi thủi đi về homestay. Nhìn ánh mặt trời đang dần lặng mà buồn không ngớt, chợt điện thoại rung lên, lấy ra xem thì là tin nhắn của anh Third
16:52
P'Third
Hey yo em trai của tui đi Chiang Mai vui vẻ không em?
Gun Atthaphan
Vui thì cũng có vui nhưng mà không có anh em buồn chết á
P'Third
Không phải là đi chung với Off Jumpol vui bỏ sừ sao? Tui không nhắn chắc cậu cũng quên cả tui luôn rồi.
Thế khi nào hai đứa bây về lại Bangkok vậy? Hôm nay giờ cao điểm mà có một mình tui à, quần quật mệt muốn đứt cả hơi.
Gun Atthaphan
Chắc là mai là về rồi đó anh, tại đi để giảm stress thôi. Học hành dạo này căng quá.
Anh ráng giúp em với P'Off đi, khi nào về thì em mua đồ ăn để đút lót anh.
P'Third
Ái chà chà, em Gun nhỏ bé của chúng ta học ở đâu ra cái thói đút lót đàn anh đây hả? Hay là thằng Off Jumpol đó đã dạy hư em? Không chừng nó dạy mày tới cái khác luôn đó Gun
Gun Atthaphan
Trời đất ơi, không có đâu anh. Khi nào về em mua bánh cho anh nhá
Bỏ điện thoại vào túi, tôi thông thả bước đi loanh quanh vòng sân nhà. Cảm nhận được có mùi thuốc lá thoảng trong gió, nhìn vào thì thấy anh ấy đang thả những làn khói trắng ra không trung. Nói gì thì nói, mặc cho tôi đã khuyên rất nhiều lần nhưng mà đâu vẫn hoàn đó, anh vẫn cứ hút cái chất độc đó. Sau khi thấy tôi nhìn, anh lập tức dụi mẫu thuốc lá đó rồi ném xuống đất, nhìn tôi rồi cười. Biết làm sao được, tôi cũng bất giác cười theo.
"Nói gì thì nói anh vẫn chưa bỏ được à?" tôi đi lại kế bên anh, đưa mắt nhìn anh, giọng điệu ra chiều chất vấn.
"Chỉ là nhất thời không bỏ được thôi."
"Em cũng chẳng biết lấy tư cách gì để cấm anh hút thuốc nữa. Đồng nghiệp, em trai hay chỉ là sinh viên của trợ giảng Adulkittiporn?"
Không gian có chút trầm xuống, anh nhìn tôi, tôi nhìn về nơi xa xôi nào đó. Cơn gió lướt qua làm mái tóc tôi khẽ bay lên. Ngay chính bản thân tôi cũng không biết mình đã nói ra điều xấu hổ gì, ngay từ đầu tôi cũng không muốn mình thốt ra những lời nói khó xử như thế, nhưng rồi ai biết được, miệng lại nhanh hơn não. Thực tế thì tôi cũng đã tạo ra điều khó xử cho chính bản thân mình và cho chính bản thân của anh ấy. Không phải câu trả lời đã rõ ràng quá rồi sao? Tôi và anh ấy dù gì đi chăng nữa cũng không đến được với nhau, tôi cứ suy nghĩ mãi đến việc phải đối mặt với anh ấy như thế nào mới là đúng mực nhất.
Có phải chăng khi bế tắc nhất, con người ta lại nói ra những lời làm tổn thương nhau?
"Năm giờ ba mươi là lễ hội bắt đầu rồi, nếu anh muốn đi thì vào chuẩn bị đi, còn nếu không thì thôi, em đi một mình cũng được. Em vào chuẩn bị đây."
Nói rồi tôi đi một mạch vào bên trong, chẳng dám quay mặt lại nhìn. Đúng năm giờ mười lăm, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Tôi diện cho mình một cái áo sơ mi trắng, quần kaki đen dài, mang một đôi giày màu trắng của hãng nike. Đi ra ngoài chẳng thấy anh đâu, đi khắp nhà cũng chẳng thấy, tôi cá chắc là anh đã đi đâu đó để hóng gió. Bản thân anh không thích những chỗ đông đúc như ở lễ hội nên chắc chắn một điều rằng anh sẽ không đi chung với tôi, nếu như có thằng Kai ở đây thì tốt quá, nó sẽ đi với tôi, hai đứa sẽ có cơ hôi tán gẫu nhiều hơn. Tôi đi ra ngoài khóa cửa lại, vì cả tôi và anh đều có chìa khóa nên cũng không có gì phải bận tâm. Tôi đi thẳng đến nơi đang diễn ra lễ hội.
Đã lâu không về, nhiều thứ thay đổi, ngay cả cảnh vật ở lễ hội cũng khác hẳn. Theo trí nhớ của tôi, hồi xưa lễ hội ở đây quy mô nhỏ lắm, chỉ chưa tới mười gian hàng trò chơi, sạp đồ ăn thì cũng ít, mà tôi với mấy đứa con nít trong xóm cũng ham lắm, vừa chơi vừa cười tít cả mắt. Bây giờ thì nơi này có tới cả chục, cầu hơn hai mươi gian hàng trò chơi, cả chục sạp đồ ăn lớn nhỏ, không khí cũng vui vẻ, nhộn nhịp hẳn ra. Khắp nơi đều là tiếng cười của những đứa con nít, những bà mẹ thì đứng nói chuyện với nhau gơm rã, tiếng xì xèo của đồ chiên nướng, lẫn với tiếng rao từ cái loa phát ra, xung quanh còn nghe tiếng bụp bụp của mấy gian hàng súng hơi
Tôi vốn dĩ là muốn cùng anh đi đến lễ hội ngày hôm nay nhưng mà nghĩ lại thì đi một mình vẫn ổn, cũng có thể tận hưởng được không khí náo nhiệt ở nơi này. Đang mãi mê ngắm nhìn những giang hàng xung quanh, tôi chợt nghe một thứ âm thanh quen thuộc, dường như rất quen đến từ một người, truyền từ phía sau
"Ái chà, N'Gun đó hả? Lâu lắm rồi mới gặp em đó."
Ây da, không ngờ lại gặp được cái tên bội bạc đấy ở đây, đúng là bất hạnh của cuộc đời mà. Tôi cũng lịch sự đáp lại:
"Lâu lắm rồi mới gặp lại anh, không biết anh dạo này khỏe không?"
Hắn đi lại gần chỗ tôi, tỏ vẻ thân thiết mà khoác vai, bắt đầu luyên thuyên về câu chuyện của hắn:
"Anh vẫn khỏe. Xem ra kể từ khi chia tay anh, em cũng không quen ai nhỉ? Nói xem có phải là đang nhớ anh lắm không?"
Tôi bắt đầu cảm thấy nực cười về chính câu nói này của anh ta nhưng vẫn bình tĩnh, bấm bụng để trả lời:
"Dạo này em vẫn còn tập chung vào việc học, người yêu thì em không quan tâm đến, bây giờ mục đích của em là tập chung vào phát triển bản thân thôi. À mà, anh đến đây có một mình à, vợ anh đâu?"
"Anh và vợ ly dị cách đây một năm rồi."
Gì? Ly dị rồi sao? Nhớ lúc trước còn đăng hình kỷ niệm lên instagram kia mà? Ngay cả bản thân tôi nghe thấy điều này cũng cảm thấy rất shock. Tôi liền không nói gì, cứ im lặng xem anh ta sẽ nói gì tiếp theo. Im lặng được một lúc lâu thì anh ta bắt đầu nói tiếp:
"Hay là, em và anh quay lại đi, quay lại như trước kia, anh hứa sẽ bù đắp cho em thật tử tế."
Nghe cũng có vẻ thú vị đó, nhưng tôi cười trừ rồi bảo không muốn vì phải tập chung vào việc học. Nghe đến đây, anh ta bắt đầu kể lại lại quá khứ với tôi:
"Lúc trước em từng nói sẽ mãi yêu anh mà, năm ấy em và anh cũng từng hứa với nhau rồi còn gì, sao em có thể quên nhanh như vậy được kia chứ? Lúc đó anh đột ngột đi lấy vợ là vì anh bị gia đình bắt ép chứ thật ra anh không muốn, anh muốn bên em kìa. Anh hứa, anh hứa sẽ lo lắng cho em, chăm sóc cho em tốt hơn trước kia kìa. Quay lại với anh nha."
Tôi đang rơi vào trạng thái bối rối vì chẳng biết trả lời như thế nào, sau một hai phút suy nghĩ thấu đáo, tôi không muốn day dưa vào người này nữa. Trách tôi vô tình cũng được, chua ngoa cũng được nhưng mà ngay tại thời điểm đó tôi cũng chỉ biết nói như thế:
"Bản thân em đây cũng rất thích đồ secondhand, em hay lựa qua lựa lại những món đồ mà em thích ở một cửa hàng secondhand nào đó nhưng mà, xin lỗi vì lời nói này."
"Em cứ nói đi, anh nghe."
"Xin lỗi, anh không phải là món hàng secondhand mà em thích cho nên dù món hàng mà em không thích có tốt, có đẹp đến đâu thì em vẫn không chọn."
"Mày...tao đã nói với mày đến như vậy mà mày không xem tao ra gì. Được, tao cho mày biết tay."
Hắn toang định giơ tay lên đánh tôi thì đột nhiên có một giọng nói phía dưới truyền lên, tôi mở mắt ra nhìn, hắn cũng nhìn về hướng đấy. Người đó lên tiếng:
"Ây dô, đã là hàng secondhand thì cũng phải là một loại secondhand cao cấp chứ, sao lại là một loại hàng mất giá trị như vậy anh trai. Ngay cả đồ secondhand anh cũng chẳng xứng để được so sánh. Bớt nóng, chuyện đâu còn có đó, mà với anh trai lời nói không có giá trị đâu ha, hay mình nói chuyện bằng hành động đi?"
Vừa nói dứt lời, người đó liền ban phát cho hắn ta một nắm đấm, hai nắm đấm rồi ba nắm đấm. Lực vung ra mạnh đến mức hắn ngã quỵ xuống đất, ôm mặt, không còn sức đánh trả. Người đó cũng chảy cả máu tay, không quên nắm lấy cổ áo hắn, lớn tiếng mắng chửi:
"Em ấy là người yêu của tao, mày dám động đến người của lão tôn đây là mày đã chạm tay vào địa ngục rồi đó. Tao nói cho mày biết, không vì mày là tình cũ của em ấy là tao đã đấm cho mày đi chầu Diêm Vương rồi. Còn không mau vác cái mặt chó mà cút đi, ở đây một lát nữa là bệnh viện hốt xác mày đó."
Hắn ta liền nhanh chóng rời đi, chẳng dám quay mặt lại. Mọi người xung quanh liền ùn ùn vỗ tay tán thưởng cho hành động vừa rồi. Tôi chỉ thấy khuôn mặt người đó bây giờ đằng đằng sát khí, chẳng giống với Off Jumpol điềm điềm tĩnh tĩnh thường ngày tôi quen nữa. Anh liền kéo tay tôi đi ra khỏi chỗ đó.
Đi được một đoạn thì anh thả tay tôi ra, ngước mặt lên trời hít thở thật lâu rồi mới ngước xuống. Anh đi lại, đứng nhìn tôi một lát xong liền nói:
"Thằng chó đó, nó có làm gì mày chưa, nó có làm gì không?"
"anh...anh ta không làm gì em cả." Giọng tôi run bần bật, tim đập mạnh như thể sắp rơi ra ngoài vậy.
"Sau này có gặp nó ở đâu thì né ra, không phải tao lúc nào cũng xuất hiện để giúp mày đâu. Còn lời hồi nãy, tao nói mày là người yêu tao, mày đừng có để tâm, không nói như thế thì dù cho có trải qua ba đời sau nó cũng không buông tha cho mày đâu. Đi, đi ăn thôi, tao lại đói nữa rồi."
Dẫu đã sớm biết rằng những lời đó không phải thật nhưng sao lòng đau quá, đau như thể ai đó đâm hàng ngàn mũi dao vào tim vậy.
Sau khi đi đến một quán ăn đêm ở gần chỗ lễ hội, tôi với anh chọn một chỗ ngồi khuất tầm nhìn của người đi đường. Tôi thấy tay anh đang chảy máu, liền đi qua nhà thuốc kế bên để mua bông băng cùng với thuốc đỏ để khử trùng vết thương. Tôi vừa làm vừa hỏi:
"Em tưởng anh không đi chứ?"
"Ai bảo với mày là tao không đi, chỉ là tao không muốn đi chung với mày thôi."
Nghe đến đấy tôi liền lườm anh một cái, anh hiểu ý liền vội điều chỉnh lời nói:
"Tao nói đùa, chỉ là tao muốn đi sớm xem liệu có gì vui vui để chơi hay không?"
Tôi cũng không nói gì nữa, tiếp tục khử trùng vết thương cho anh. Chỉ nhìn thôi đã biết lực anh dùng để đánh tên kia mạnh đến mức nào, tôi cũng khá thương cho cái mặt của hắn ta bây giờ. Đang làm thì anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Này Gun."
"có gì thì nói lẹ nào."
"Giả sử..."
"Giả sử gì?"
"Giả sử tao làm người yêu của mày thì sao?"
________________________________________
Hola mọi người, mình đã quay trở lại sau 5 tháng im hơi lặng tiếng rồi đây. Mọi người còn nhớ mình không?
Cảm ơn mọi người đã ủng hội mình mặc dù mình biết mình viết không được hay cho lắm. Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy.
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi mình lâu đến như vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top