9. Không sao, tôi ở đây!
Paparazzi là một nghề nghiệp rất là khổ cực.
Sunny - phóng viên săn ảnh của toà soạn Zomy kiêm only fan của Off Jumpol thấm nhuần tư tưởng đó hơn ai hết. Lúc đầu khi cô mới vào nghề, ai ai cũng ngăn cản vì con gái làm nghề này quá cực khổ rồi. Môi trường làm việc không núp bụi rậm thì cũng núp cột điện. Giờ người ta ăn cơm đi khách sạn thì mình chui một góc ôm máy ảnh chịu muỗi đốt. Đấy là chưa kể còn phải tiếp xúc với bao nhiêu tin tức dơ bẩn của giới nghệ sĩ. Nào ngoại tình tiểu tam, nào chơi đồ đi cửa sau đủ cả. Mà đâu phải tin nào cũng được đăng, chẳng thiếu gì tin hot chụp xong chuẩn bị lên bài lại bị tư bản dùng tiền và quyền bịt miệng.
Là only fan của Off Jumpol, Sunny luôn tự hào về công việc nhàn hạ khi làm "chó săn" theo đuôi chụp thần tượng. Bởi vì Off vốn là người thẳng tính, trong suốt mười năm làm nghề, mấy cái xì căng đan do anh ấy tự chửi anti, chửi săn ảnh, chửi mấy người trái tai gai mắt trên Twitter còn nhiều hơn số tin hot mà cánh săn ảnh chụp được. Vậy nên mỗi lần được giao cho nhiệm vụ theo dõi Off Jumpol, Sunny đều vui vẻ đi làm, sau đó vui vẻ tan ca. Cơ hội đu idol trong an tâm thế này hiếm ai có được lắm!
Nhưng lần này, không biết sao Sunny cứ có cảm giác lạ lạ. Toà soạn của cô nhận được tin Off Jumpol hẹn ăn tối với cậu bạn diễn cùng trong bộ phim boylove mà anh đang quay. Thì cũng chỉ là ăn tối thôi, ấy vậy mà cô lại bấm máy chụp được cảnh Off dịu dàng sờ má cậu trai kia. Sunny chụp xong vẫn chưa tin những gì mình thấy, còn ráng chụp thêm vài tấm cậu trai kia ngơ ngác giật mình lùi ra sau nữa.
Với tư cách là fan only, tâm trạng của Sunny đương nhiên chẳng mấy tốt đẹp. Trong lòng fandom các cô, Off đương nhiên là người dịu dàng nhất thế giới. Anh ấy sẽ cố gắng nhắc đến các cô trong mọi giải thưởng được nhận, sẽ mua trà sữa cho mấy bạn fan đi theo anh ra tận nước ngoài quay phim, cũng sẽ đăng twitter càu nhàu bảo các fan đang thi đại học không được đến fan meeting mà ở nhà lo học đi... Đó là sự dịu dàng trong hành động, là sự dịu dàng mà anh chỉ thể hiện ra đối với những người anh thật sự thân thiết và coi trọng.
Nhưng vẻ mặt đầy thương tiếc và nhẹ nhàng này là lần đầu tiên Sunny được thấy sau gần 4 năm làm fan only của anh.
Với đôi chút khó chịu, Sunny phóng to khuôn mặt cậu bạn diễn kia. Cậu ta tên gì nhỉ, à đúng rồi, Gun. Gun Atthapan. Mới hôm qua nhóm chat còn nháo nhào vì bài đăng của Off có tag cậu ta. Các chị trong fandom còn bảo cái bài đăng IG đó đúng là ngoại lệ "mùi mẫn" đầu tiên trong sự nghiệp PR phim của idol nhà mình. Sunny còn vì tò mò mà ghé qua tài khoản cậu ta ngó một chút, tiện thể follow ủng hộ bạn diễn của idol nhà mình.
Không lẽ hai người này thật sự có gì đó? Sunny buồn bã nghĩ. Rồi cô lại phóng to khuôn mặt cậu diễn viên tên Gun lần nữa. Nhìn mặt cậu ta cũng bất ngờ, không có vẻ gì là đang yêu đương mặn nồng cả.
Sunny lại thu nhỏ tấm hình, nhìn cái chênh lệch chiều cao giữa hai người. Sau đó cô lại phóng to tấm hình lần nữa, lần này là để nhìn cho rõ bàn tay idol của mình đang nâng má cậu Gun kia lên.
Sunny chẳng hề phát hiện ra rằng so với cảm giác buồn bã, cô lại đang quá chăm chú nhìn vào tấm ảnh "tình tứ" của hai người. Dường như, có một hạt mầm tình cảm nào đó đang nảy nở trong lòng cô gái nhỏ.
(Tác giả: Hạt mầm mang tên đu OTP =)))
----
Không ngoài dự đoán, bản tin ngày hôm sau của mấy tờ báo lá cải tràn ngập những tấm hình mờ ảo của hai người OffGun. Điện thoại của Tay và New réo liên tục. Nhà báo gọi, đại diện fandom gọi, người quen cũng gọi. May mắn là vì đã bàn bạc từ trước, nên hai người quản lý lần này phối hợp rất chuyên nghiệp.
"Sao? OffGun đi đâu á? Hai người họ hẹn nhau luyện kịch bản, tiện thể đến giờ cơm thì đi ăn luôn. Anh không thấy có cả hai quản lý đi cùng sao?"
"Hẹn hò á? Nghệ sĩ nhà tôi nói dạo này muốn tập trung đóng phim, mấy chuyện khác tuỳ duyên vậy"
"Cái gì? Tấm ảnh sờ má? À đó là một phân đoạn trong phim. Hai người đang ăn cơm thì có cảm hứng diễn thử nên tập luôn..."
Nói thật, New cũng phải âm thầm khâm phục người quản lý của Off Jumpol. Chỉ trong vòng nửa tiếng sau khi bị chụp trộm, anh ta không những kịp tranh thủ ký hợp đồng couple tạm thời kéo dài 3 tháng giữa hai bên (trong sự không mấy tình nguyện của Gun, đương nhiên), mà còn lên được một kịch bản trả lời phóng viên hoàn hảo không chê vào đâu được. Cái kịch bản này muốn rõ ràng có rõ ràng, muốn mờ ám có mờ ám. Thì đúng là hẹn đi ăn, nhưng có cả quản lý đi cùng. Rồi còn vừa phủ nhận tin hẹn hò, vừa ám chỉ chuyện tương lai thì ai biết chắc. Với lại tập kịch bản là lý do chính đáng ấy, nhưng tập trên bàn ăn thì đúng là đáng nghi...
Gun Atthapan thở dài nhìn mấy cô nàng tổ trang phục cứ vừa nhìn cậu vừa cười hí hí dấm dúi thì thầm với nhau. Ngay cả anh Arm đang trang điểm cho cậu rõ ràng cũng cố nén cười. Không khí trường quay mấy ngày sau cái bản tin lá cải của cậu và Off Jumpol nó cứ lạ lạ. Tuy rằng cậu biết ngành công nghiệp boylove ở Thái đã rất phát triển, nhưng cậu lại chẳng ngờ ngay trong đoàn phim boylove cũng có fan couple. Cậu rất muốn gõ đầu mấy cổ một cái kêu tỉnh táo lại ngay, OTP của mấy cô là giả đó. Là một bản hợp đồng kéo dài có 3 tháng thôi. Bớt high lại giùm cái!!!
Nhưng đương nhiên cậu không thể làm như vậy được rồi. Với hoàn cảnh lúc đó thì ký hợp đồng couple giả là lựa chọn thông minh nhất, vừa có lợi cho phim vừa có lợi cho cậu. Nếu cậu phủ định thì sẽ bị nói là làm cao, là coi thường idol nhà họ. Sức chiến đấu của fan only của Off Jumpol không đùa được đâu. Còn nếu xác nhận thì... đương nhiên là không được. Hai người họ kiếp trước là kẻ thù không đội trời chung đấy trời ơi!!!
Quá trình quay phim của cậu đã tiến vào giai đoạn cao điểm. Dạo này cậu cứ như ăn ngủ tại trường quay. Hôm nay họ quay ngoại cảnh ở một vùng nông thôn thanh bình. Cốt truyện đang đến đoạn Vệ sĩ được Bác sĩ bí mật đưa về vùng ngoại ô dưỡng thương. Đại khái là sau khi chịu combo bị người mình yêu sâu đậm dồn vào chỗ chết rồi nhảy lầu, Vệ sĩ đã chết tâm. May sao gặp lại người bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ là Bác sĩ mới được an ủi đôi chút. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Bác sĩ, Vệ sĩ dần dần hồi phục lại sức khoẻ, nhưng hai chân đã bị tật vĩnh viễn không thể đi lại được.
Về phần Thiếu gia, sau khi tưởng Vệ sĩ chết rồi mới hồi tưởng lại từng khoảnh khắc hai người ở bên nhau. Hắn dần dần nhận ra thân ảnh im lặng sau lưng ấy đã hoà tan trong máu thịt mình, thành một phần tình cảm không thể quên được. Bây giờ hắn đã chiếm được thứ tự do mà hắn luôn khao khát, nhưng lại thấy cô đơn hơn cả lúc sống dưới sự kìm hãm của gia tộc.
Thiếu gia bắt đầu mơ thấy Vệ sĩ. Lúc đầu là vài ngày một lần, sau đó là vài lần một ngày. Hắn uống rượu, rất nhiều rượu. Nhưng càng uống lại càng tỉnh. Cả người hắn bê bối, râu tóc không cạo. Hắn đã không còn là một Thiếu gia cao ngạo không sợ trời không sợ đất nữa, mà chỉ còn là người đàn ông hối hận vì mất đi tình yêu. Ngay cả cha hắn cũng nhìn không nổi. Ông muốn hắn ngoan ngoãn kế thừa gia tộc là thật, nhưng yêu thương hắn cũng là thật. Ông có thể để mặc hắn bày mưu tính kế thoát khỏi vòng kìm hãm của mình. Ông thậm chí còn vui nữa vì hắn đã thành công, nghĩa là hắn thật sự có khả năng lãnh đạo. Nhưng ông không muốn đứa con duy nhất của mình sa đoạ đến mức này. Dù sao hắn vẫn là đứa con trai duy nhất của ông.
Thế là, cha của Thiếu gia đến biệt thự nơi hắn đang sa đoạ trong rượu chè, đánh cho đứa con ngu ngốc này một trận. Sau khi phủi mông bỏ đi còn ném lại một tấm hình.
Đó là tấm hình của Vệ sĩ lúc nhỏ. Thiếu gia nhận ra ngay. Bên cạnh cậu là một thiếu niên khác đang khoác vai Vệ sĩ cười hớn hở.
Phía sau bức hình là một cái tên. Chính là tên của gã Bác sĩ báo tử cho Vệ sĩ ngày đó.
Thiếu gia nhìn chằm chằm vào đó, sau lại ngửa cổ vừa cười vừa khóc.
Hai ngày sau, Thiếu gia trở về tiếp nhận Gia tộc. Cha hắn vui vẻ vứt cho hắn cái vị trí trưởng tộc rồi lui về trồng hoa nuôi thỏ, tiện thể chăm sóc bạn già của mình. Dù sao đợt "làm phản" kia đã chứng minh con trai mình có tài có đức, khụ, là có gian kế. Ông chẳng cần lo hắn sẽ bị mấy con cáo già trong tộc làm phản nữa rồi.
Mệnh lệnh đầu tiên của Trưởng tộc là đào mộ Vệ sĩ lên.
Một ngôi mộ trống.
Sau đó hắn từng bước ổn định gia tộc, diệt trừ mấy người đang âm mưu giết hắn soán ngôi, rồi lại dùng sức mạnh của gia tộc để tìm người. Ngày đó cha hắn - người cha nghiêm khắc độc đoán của hắn đã nói với hắn rằng "Gia tộc có thể cho con cái con muốn, nhưng phải trả giá". Trách nhiệm gia tộc là cái giá hắn phải trả để tìm lại cậu. Vệ sĩ của hắn. Tình yêu của hắn.
Mỗi lần bị ám sát suýt chết, hắn lại theo thói quen quay lưng lại nhìn.
Hắn biết Vệ sĩ đã không còn ở đó.
Nhưng hắn cũng biết dù có chết, hắn cũng phải tìm lại cậu.
Rút cục, sau khi xử lý xong gã cáo già không an phận nguy hiểm nhất trong gia tộc, cha hắn cũng gửi cho hắn một tấm hình. Khi nhìn vào tấm hình đó, hắn thiếu chút nữa khóc rống lên.
Trong tấm hình, một thiếu niên ngồi trên xe lăn, mặc áo sơ mi trắng, nhắm mắt phơi nắng trong chiếc sân nhỏ đầy hoa cỏ.
Phía sau là một dòng địa chỉ.
Đoạn Gun sắp diễn là lần gặp lại của hai người sau ba năm xa cách.
-------
"Thiếu gia run run mở cánh cửa gỗ. Phía trong có tiếng loạt xoạt của bánh xe lăn trên nền gạch và tiếng nước chảy. Thiếu gia nhìn bóng lưng người ngồi trên xe lăn đang dịu dàng tưới nước cho mấy cây hoa, bước chân lúc nhanh lúc chậm.
"Punn, anh về rồi à?"
Thiếu niên ngồi trên xe lăn dường như nghe được tiếng bước chân, cậu vẫn tưới cây, hỏi mà không hề quay lại. Thiếu gia biết Punn là tên gã Bác sĩ. Hai người đó đã sống chung suốt ba năm nay.
"Em có nấu pha một ít nước chanh dây mật ong, để cho anh trong nhà bếp đấy" - Thiếu niên vẫn tiếp tục nói mà không quay lại.
Thiếu gia chạy nhanh hơn, càng lúc càng gần, càng lúc càng gần.
Thiếu niên cảm thấy kỳ lạ. Anh Punn hôm nay sao lại vội vàng như vậy. Cậu quay lại, chỉ kịp thấy một bóng người cao lớn ôm chầm lấy mình.
Tay thiếu niên run lên, vòi tưới nước bị thả xuống đất, nước chảy lênh láng. Cậu nhận ra mùi hương này. Cậu nhận ra thân ảnh này. Cả người cậu cứng đờ, bất an và sợ hãi trong phút chốc bao trùm lấy cậu.
Thiếu gia không để ý đến cơ thể đang run bần bật trong tay. Bây giờ hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác mất mà có được. Một phần cơ thể hắn đã quay trở lại. Người hắn yêu, đã quay trở lại.
"Tôi tìm em cực khổ quá!" - Thiếu gia siết chặt người trong lòng, thầm thì.
Vệ sĩ run lên, mặt cậu tái xanh. Trái tim cậu đau quá, ác mộng đã quay lại rồi. Cậu không thở được. Cậu không cử động được. Nỗi sợ khiến cơ thể cậu cứng đờ. Hai chân vốn không còn cảm giác gì lại bỗng đau như đang đứt lìa cơ thể.
Đến lúc này Thiếu gia bỗng nhận ra có gì đó không đúng. Hắn buông người mình đang ôm ra, nhìn đôi mắt trống rỗng và cơ thể run rẩy không kiểm soát được của cậu, bỗng thấy như tim mình đang bị đâm thủng hàng nghìn lần.
"Tên khốn này, buông thằng bé ra!" - Có người từ phía sau giật tay hắn ra khỏi người Vệ sĩ. Là gã Bác sĩ. Hắn đang định xông tới cho tên này một trận thì giật mình khựng lại khi thấy Vệ sĩ bỗng lăn xuống đất, một tay ôm đầu, một tay đưa vào miệng run run cắn bật máu, cậu lẩm bẩm gì đó nghe như "Không, không, không, không"
Bác sĩ vội vàng ôm lấy cậu, để mặc cậu cấu vào cánh tay mình.
"Không sao, em là một cái cây. Em có thể sống, em có thể sống...." - Hắn đứng như trời trồng, nghe thấy Bác sĩ lẩm bẩm - "Không đau, nghe anh, em là một cái cây..."
Đúng rồi, mình là một cái cây.
Vệ sĩ nghĩ. Làm một cái cây rất vui vẻ. Làm người mệt mỏi quá.
Punn nói chỉ cần làm một cái cây, thì sẽ không có trái tim. Không có trái tim, thì sẽ không đau. Như vậy cậu có thể sống, có thể hô hấp.
Trước kia cậu đặt tim mình trong tay người khác, nên khi nó bị bóp nát, cậu đau đến không sống nổi. Nhảy lầu cũng không đau như vậy. Mất đi đôi chân cũng không đau như vậy. Sau khi rời đi, đêm nào cậu cũng cũng đau đến không ngủ được. Đau đến không thở được.
Nhưng Punn nói, chỉ cần trở thành một cái cây là sẽ không còn đau nữa. Bởi vì cây không có trái tim.
Cậu muốn sống. Nên cậu đã trở thành một cái cây."
-----
"Và... cắt..." - Đạo diễn hài lòng la lớn. Lúc này cả trường quay như được giải thoát. Cô trợ lý trường quay thậm chí còn lén lén lau nước mắt.
Off Jumpol vẫn giữ tư thế đứng sững người như lúc diễn. Anh nhìn người diễn vai Bác sĩ đỡ Gun đứng lên, bỗng nhiên lao đến, ôm chặt lấy cậu trước đôi mắt sững sờ của bao nhiêu người.
Lúc đầu Gun định đẩy Off ra, nhưng cậu bỗng cảm thấy người anh ta run lên, một bên vai cậu lành lạnh.
Người này, vẫn chưa thoát vai được.
Vậy là cậu ra hiệu với mọi người, để họ lẳng lặng đi làm công việc của mình. Hơi ngần ngừ, Gun đưa tay ôm lấy lưng Off. Cậu cảm thấy hai bàn tay siết quanh người mình càng căng chặt hơn nữa.
"Không sao, tôi ở đây!"
-----
Tác giả: Cám ơn các cô vì đã kiên nhẫn chờ truyện. Tháng rồi tôi bận quá, đi công tác liên tục nên không có thời gian update chương mới. Nhiều khi nghĩ hay là drop cho rồi =)) Nhưng nhớ đến mỗi lần đọc truyện đang hay tác giả bảo drop thì chỉ muốn đập tác giả một trận nên thôi, tự nhủ mình phải bớt tạo nghiệp =))
Nói chung tôi sẽ không drop đâu, nhưng update các chương có thể sẽ rất rất là lâu ớ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top