7. Đóng giả Couple

Không khí trường quay hôm nay có một chút... vi diệu. 

Gun đau đầu nhìn anh Arm vừa trang điểm cho mình vừa cười tủm tỉm, sau đó ngó qua Newie cứ canh chừng người-nào-đó-tên-là-Tay-Tawan nhìn qua là giơ ngón giữa lên, rồi liếc mắt qua mấy nhân viên của tổ phục trang xì xầm trong góc. Cậu thật sự không biết phản ứng thế nào cho phải. Sau bài đăng hôm qua của Off Jumpol, số follower bên IG của cậu đã lên đến gần một triệu rưỡi. Gun nhìn số follower tăng mà nghiến răng ken két. Còn nhớ kiếp trước, cậu lăn lộn gần hai năm mới được 1 triệu follow. Vậy mà bây giờ chỉ được tag vào một bài đăng của Off Jumpol, số follower của cậu tăng những nửa triệu chỉ trong một đêm. 

Ngoài số follower, Gun cũng không hiểu nổi Off. Ban ngày vừa mắng cậu thối nát đòi rút vai, đến ban đêm liền đăng IG cho fan ship couple. Anh ta không bị đa nhân cách hay tâm thần phân liệt gì đó chứ?

Cậu không hề hay biết, ở phòng trang điểm bên kia, Tay Tawan cũng đang vò đầu bứt tai với câu hỏi tương tự. Anh ngắt cú điện thoại không biết thứ bao nhiêu từ phóng viên, nghiến răng nghiến lợi nhìn đứa bạn thân diễn viên đang tụm đầu vào điện thoại cười hí hí. Trông thiểu năng hết sức. 

"Tao nói này" - Tay thở dài, quyết định lôi cái con người đang tự chơi tự vui này lại - "Phòng truyền thông công ty tối qua gọi cho tao, hỏi mày có muốn đẩy couple với Gun không. Sau bài đăng hôm qua IG cậu ấy tăng hơn 500,000 follower. Tài khoản của mày cũng tăng gần 300,000. Phim cũng sắp quay xong rồi, đến lúc tuyên truyền thể nào cũng phải tương tác nhiều, chẳng thà nhân bài post của mày ký hợp đồng đẩy couple từ bây giờ luôn. Mày nghĩ sao?"

Thực ra khi nói chuyện này với Off, Tay cũng có chút ngần ngừ. Anh hiểu rõ hơn ai hết nghệ sĩ nhà mình ghét chuyện "xào couple" này đến mức nào. Ngày xưa, có một diễn viên nữ có đề nghị chuyện này, cuối cùng là bị Off Jumpol dùng câu từ hoa mỹ mà chửi đến nỗi sau này cứ thấy bóng Off Jumpol là cô diễn viên ấy lại... đi đường vòng. Sau này mọi người biết ý, nên cũng không có ai dám đề nghị chuyện này với Off nữa. Nhưng lần này Tay cứ cảm thấy thái độ của Off đối với Gun quái quái, nên anh muốn hỏi thử. 

"Ồ" - Off cuối cùng cũng ngước đầu lên khỏi cái điện thoại - "Tao không có ý kiến. Công ty bảo sao nghe vậy đi"

Tay giật giật khoé miệng, rất muốn nói mày nghe lời công ty từ hồi nào vậy sao tao không biết. 

"Chuyện này còn phải bàn với bên Gun nữa" - Tay nhanh nhẹn móc điện thoại qua nhắn tin cho New. Cuối cùng thì anh đã có thể quang minh chính đại "gặp mặt bàn công chuyện" với cậu nhóc. Công ty vạn tuế! Off Jumpol vạn tuế!

"À mày gặp mặt bên đó thì tao đi nữa" - Off Jumpol liếc mắt thấy Tay nhắn tin cho người quản lý của Gun, đề nghị - "Dù sao cũng là chuyện liên quan đến tao với Gun".

Tay tức muốn hộc máu rồi. Ý nó là bảo tao nhắn cả Gun tham gia buổi hẹn hò... à lộn, buổi bàn công chuyện của anh với New đây mà. 

Ở phòng trang điểm bên này, New vừa nhận được tin nhắn. 

"Quản lý của Off Jumpol vừa hẹn gặp tao với mày, bảo là muốn bàn chuyện hợp tác sắp tới" - New bĩu môi nhìn tin nhắn rồi lại nhìn qua Gun - "Nói thẳng là giải quyết hậu quả bài đăng đêm qua của gã Off kia. Còn bày đặt hợp với chả tác"

Gun nghiêm túc suy nghĩ một chút. Chuyện đó đúng là nên giải quyết tốt, nếu không sau này tuyên truyền phim hai bên sẽ rất lúng túng. Với lại Gun thật sự không có mấy ác cảm với Tay Tawan. Anh ta là một quản lý rất có năng lực, kiếp trước anh ta cũng giúp đỡ New rất nhiều, thậm chí còn không rời không bỏ khi New bị thương nặng đến nỗi tật một chân. Đáng tiếc lúc đó mối quan hệ của cậu và Off quá xấu, nên làm ảnh hưởng đến hai người mãi mà chẳng đến được với nhau. 

"Ừ, đi" - Gun đáp đơn giản - "Mày hẹn với Tay đi rồi báo tao"

"8:00 tối nay tại nhà hàng CAPPA" - New nhanh tay nhắn tin, sau đó quay sang Gun làm biểu tượng chiến thắng - "Pizza ở đó là ngon nhất!"

"Mình đi bàn công việc, không phải đi ăn chực nha New" - Gun nhìn vẻ hớn hở của người quản lý nhà mình, hết nói nổi rồi. 

"Không cần biết, tao phải ăn cho Tay sạt nghiệp luôn!" - New hùng hồn đáp. 

Có khi người ta cầu mày ăn sạt nghiệp nhà người ta mà không được kìa. Gun buồn cười nghĩ. 

-----

Phân cảnh quay hôm nay là sau khi Vệ Sĩ nhảy xuống từ toà nhà bị thương rất nặng. Cậu được Thiếu Gia đưa vào bệnh viện và gặp lại người bạn thanh mai trúc mã của mình tình cờ là bác sĩ trong bệnh viện đó. Bác Sĩ nhận ra người bạn thủa nhỏ, sau đó nghe lén thuộc hạ của Thiếu Gia nói chuyện với nhau nên đoán được phần nào câu chuyện. Anh quyết định để Vệ Sĩ giả chết, sau đó đưa cậu đến sống ở ngôi làng ven biển nhỏ - quê hương của hai người. 

Cảnh sắp tới là cảnh Vệ Sĩ được trùm khăn trắng, đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Sau đó Bác Sĩ sẽ báo với Thiếu gia rằng cậu đã qua đời. 

Người diễn vai Bác Sĩ là anh Pann. Gun rất có thiện cảm với anh ấy. Một phần vì kiếp trước, bộ phim đã cứu vớt nghiệp diễn của cậu là do Pann giới thiệu, một phần khác vì hai người đã có quen biết trước do cùng xuất thân là người nổi tiếng trên mạng gia nhập vào showbiz. 

"Anh Pann" - Gun cười híp mắt chạy lại ôm Pann một cái thật chặt - "Cuối cùng thì anh em mình cũng đã được diễn cùng nhau rồi". 

Pann vòng tay ôm lại cậu nhóc. Anh đang đưa tay xoa xoa đầu đứa em nhỏ dễ thương này thì chợt nhìn thấy Off Jumpol đang nhìn mình chằm chằm. Tay anh đưa lên, ánh mắt Off Jumpol nhìn lên theo hướng tay di chuyển. Tay anh đặt trên đầu Gun, ánh mắt Off Jumpol ghim thẳng vào bàn tay đang xoa xoa mái tóc mềm của cậu. 

Bởi vì cảm giác này quá đáng sợ, nên Pann nhanh chóng buông Gun ra theo bản năng cầu sinh.

"Anh cũng rất vui được diễn với Gun" - Pann lắc đầu xua đi cảm giác vừa rồi, anh cố gắng không nhìn vào mắt Off Jumpol nữa - "Tuy là cảnh này em chỉ nằm im hahaha"

Gun bật cười theo. Pann luôn cho cậu cảm giác anh trai lớn nhà hàng xóm. Có lẽ vì thế mà anh được chọn vào vai Bác Sĩ - nam phụ của bộ boylove này. 

Off nhìn hai người đang hiha với nhau, bỗng nhiên cảm thấy bực bội khó chịu. Vốn là người chẳng bao giờ kìm nén cảm xúc, nên anh ngay lập tức nói với Đạo diễn ở bên:

"Chúng ta bắt đầu chưa?"

Đạo diễn nhìn lại khung máy quay một lần nữa, gật đầu đi đến cạnh ba diễn viên. 

"Đây là cảnh Bác Sĩ báo cho Thiếu Gia biết Vệ Sĩ đã qua đời trong khi cấp cứu. Quan trọng nhất trong cảnh này là Thiếu Gia. Cậu phải diễn ra được cảm giác không thể tin được. Từ đầu đến cuối, cảm giác của Thiếu Gia là không tin. Không tin Vệ Sĩ đã rời đi. Không tin mình đã đánh mất cậu ấy."

"Vai Bác Sĩ chỉ cần thông báo đơn giản tin qua đời là được. Sẽ có một phân đoạn cậu nhìn Thiếu Gia hoảng loạn với vẻ lạnh lùng. Đối với Bác Sĩ, đây là cái kết xứng đáng cho người dám làm tổn thương bạn thủa nhỏ của cậu ấy"

"Còn Vệ Sĩ, em nằm im là được. Hô hấp nhẹ nhất có thể và tránh cử động cơ thế"

"3, 2, 1... Diễn"

-----

Thiếu Gia nhìn các bác sĩ đẩy người bệnh đã khùm khăn trắng kín mặt ra khỏi phòng cấp cứu, chân bỗng đứng không vững mà phải lùi lại một bước. 

"Cậu ta... Cậu ta làm sao vậy?" - Thiếu Gia đi đến bên cạnh giường đẩy, định vén khăn che mặt lên, nhưng bị một Bác Sĩ ngăn lại. 

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong... người nhà bệnh nhân... nén đau buồn"

Nếu Thiếu Gia ở trạng thái sáng suốt, hắn sẽ nhận ra người bác sĩ kia nói bốn chữ "người nhà bệnh nhân" một cách phẫn uất vô cùng. Nhưng giờ đây hắn như đang bước trong lớp sương mù dày đặc. Thứ duy nhất mà hắn nhìn thấy là cái băng ca lạnh lẽo cùng thân ảnh phủ vải trắng toát kia. 

"Cậu ta không thể chết được..." - Bác Sĩ nghe thấy Thiếu Gia lẩm bẩm. Tay hắn ta đang nắm chặt khăn trải trên băng ca - "Cậu ta đã từng ở trong rừng ba ngày liền không ăn không uống, cậu ta đã từng bị đạn bắn sượt qua tim, cậu ta đã từng bị tra tấn suốt một ngày trời..."

Ở trong rừng ba ngày, cõng hắn bị trúng độc vì ám sát đi hơn 70km tìm cứu viện. Lúc đến nơi hắn mới biết chân cậu chưa từng ngừng chảy máu.

Bị bắn sát tim vì thay hắn đỡ đạn trong một cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm. Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện chỉ lặng lẽ nói hai chữ "không đau".

Bị tra tấn đánh đập suốt một ngày trời vì không chịu khai ra nơi hắn đang ẩn náu. Lúc cứu viện đến, cả người cậu ta toàn máu, chỉ có khuôn mặt là còn nguyên vẹn. 

Cậu ta đã từng sống sót qua bằng đấy hoàn cảnh khắc nghiệt. Tại sao chỉ một lần nhảy lầu mà lại chết? Tại sao?

"Là người thì đều có thể chết!" - Bác Sĩ nắm chặt tay, đau đớn bao trùm khuôn mặt dưới lớp khẩu trang dày. Hoá ra cậu ấy đã phải sống cuộc đời như vậy. Mà kẻ này, lại cho rằng những điều cậu làm là đương nhiên, cho rằng cậu sẽ có thể mãi mãi hy sinh vì hắn như thế. 

Ích kỷ đến cùng cực. Lại tự phụ đến đáng thương. 

Thiếu Gia như bị câu nói của Bác Sĩ đấm cho một đấm. Đến bây giờ hắn mới nhận ra. Vệ Sĩ cũng là người. Trước đây cậu không kêu không có nghĩa rằng cậu sẽ không đau. Trước đây cậu còn sống, không có nghĩa rằng bây giờ cậu không thể chết. 

Thiếu Gia như bị rút hết sức lực. Hắn gục cạnh băng ca, tay run run muốn mở tấm khăn che mặt Vệ Sĩ ra, nhưng nửa chừng lại ngừng lại. 

Nếu không mở ra, nếu không thấy cậu không một hơi thở nằm lạnh ngắt ở đó, hắn có thể tự lừa mình rằng Vệ Sĩ vẫn đang còn sống. Rồi mỗi ngày cậu vẫn sẽ theo sát hắn. Im lặng bên hắn như một cái bóng. Chỉ cần hắn quay lại, hắn sẽ luôn thấy cậu ở đó. Chưa từng rời đi.

Một giọt nước mắt rơi trên tấm vải phủ lạnh lẽo. Thiếu Gia đứng lên, lấy lại vẻ điềm tĩnh ban đầu.

"Đưa cậu ta đi" 

-----

Khi Gun ngồi dậy, cậu thấy vài trợ lý trường quay đang lén đưa tay chấm nước mắt. Cậu không cần phải coi lại máy quay cũng biết cảnh này Off Jumpol xuất sắc đến mức nào. Trên mặt cậu như vẫn còn cảm giác ướt ướt của một giọt nước mắt rơi xuống. 

Đây chính là lý do cậu không thể hận hay trả thù Off Jumpol được. Anh ta đẹp trai, diễn tốt, ngay cả trận hiểu lầm hôm qua cậu biết cũng là do có người dẫn dắt. Bao nhiêu năm làm đối thủ một mất một còn, cậu chắc chắn mình là người hiểu rõ con người này hơn bất kỳ ai khác. 

Anh ta chỉ không yêu cậu mà thôi. Chỉ vậy thôi. 

[Lời tác giả: 

Huhuhu tại sao tôi lại đặt thiết lập đóng phim, giờ y như phải viết hai kịch bản má ôi hối hận vl ~~~  mà tôi lại còn bị thích cái kịch bản phim hơn kịch bản chính mới đau ~~~ quá khổ rồi ~~~ anh chị em bạn dì nhớ cmt để tôi lấy sức viết tiếp giữa muôn trùng deadline khổ ải ~~~ đa tạ đa tạ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top