16. Trailer Cái bóng
"Vậy mà anh lại không nhớ ra em" - Off nói bằng giọng khàn khàn, đôi môi anh vẫn còn run vì cố ghìm lại nước mắt - "Vậy mà anh lại không nhớ ra em"
Gun không biết cảm giác của cậu thế nào nữa. Thực ra việc hai người ghét bỏ nhau kiếp trước chỉ là do cậu không cam lòng người mình ngưỡng mộ lâu như vậy hiểu lầm mình mà thôi. Công tâm mà nói, anh tiện tay cho đi lòng tốt, cậu nhận được lòng tốt đó lại ghi nhớ cả đời. Tất cả chỉ là chuyện của một mình cậu.
Khi nhìn Off khóc, cậu vừa cảm động, vừa buồn cười. Rõ ràng trong chuyện này anh chẳng có lỗi gì cả. Anh chỉ là một người qua đường đưa cho cậu viên kẹo vào những ngày đen tối nhất. Vậy mà bây giờ, anh lại ngồi đây, rơi nước mắt vì cậu.
Đến cuối cùng thì tình yêu kiếp trước của cậu, là đáng, đúng không?
"Không sao, em nhớ anh là được rồi" - Gun bật cười.
Off hít một hơi thật sâu, sau đó anh lấy tay lau nước mắt, nở nụ cười rực rỡ đã dẫn lối cho Gun trong những năm tháng tuyệt vọng nhất. Gun nghe thấy anh nói:
"Chúng ta làm quen lại một lần nữa nhé. Anh là diễn viên Off Jumpol.
Rất vui vì được gặp em, Gun Atthapan"
Gun ngẩn người. Vài giây sau, cậu cũng mỉm cười rạng rỡ:
"Em là diễn viên mới Gun Atthapan.
Rất vui vì được gặp lại Off Jumpol"
----
Tất cả các mạng xã hội đều đang phát điên vì một trailer phim tên là "Cái Bóng". Trailer này được phát hành ngay thời điểm sau khi Gun Atthapan công bố đoạn video gốc. Không thể không nói đây quả là thời điểm đẹp khi mọi thông tin liên quan đến Gun đều được dân tình truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Lúc đầu, nhiều người coi trailer chỉ đơn thuần vì tò mò, nhưng sau đó họ lại bị những cảnh cut trong trailer chinh phục. Bối cảnh đầu tư, màu phim nghệ thuật, diễn xuất ấn tượng, câu chuyện có chiều sâu. Lời khen cho trailer và các đoạn cut được chia sẻ không ngớt.
Nana là một trong những người như vậy. Cô vốn là một học sinh trung học chưa từng thần tượng ai bao giờ. Vụ scandal của Gun Atthapan cô cũng chẳng theo dõi. Nhưng một lần đến nhà bạn chơi, thấy cô bạn đang mở live công bố video của Gun, cô tò mò ngồi coi luôn.
Sau đó, cô lọt hố thiếu niên yếu ớt mà kiên cường trên màn hình rồi.
Cô bắt đầu tìm những đoạn video, những bức ảnh fan cậu chia sẻ. Cô bắt đầu đọc những bài phân tích, những câu chuyện về cậu. Cô gia nhập fandom và trở thành một fan girl nhỏ bé gào thét "aaaaaa" trong nhóm mỗi khi có tin tức mới của cậu.
Nana không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô coi lại trailer phim "Cái bóng". Vẫn rung động như những giây phút đầu.
"Tiếng huýt sáo du dương, vui tươi vang lên cùng với màn hình đen. Sau đó, nửa phía bên phải màn hình dần dần chuyển từ màu đen thành một khu vườn đầy nắng. Off Jumpol đứng dựa lưng vào tường, miệng huýt sáo, nét mặt thờ ơ như thể chẳng có gì đáng để anh quan tâm cả.
Sau đó, tiếng huýt sáo dần trở nên rệu rã và u ám. Nửa phía bên trái màn hình dần dần chuyển từ màu đen sang một căn phòng xám xịt nghèo nàn. Gun Atthapan đứng dựa lưng vào tường, miệng cũng huýt sáo. Nhưng khác với dáng vẻ thảnh thơi của người phía bên kia màn hình, cơ thể cậu đầy vết thương và khuôn mặt thì tràn đầy khổ sở.
Tiếng huýt sáo dần dần nhỏ đi, màn hình cũng dần dần đen lại. Một dòng chữ xuất hiện.
"Người ta nói, tình yêu có muôn hình vạn trạng..."
Màn hình chuyển đến cảnh quay chậm một người phụ nữ quyến rũ mặc váy trắng đứng bên cạnh bồn tắm. Cô rút điếu thuốc trong miệng ra, dụi đi, sau đó quay người xả nước vào bồn. Rồi cô chậm rãi ngồi vào trong bồn, nói với đứa bé khoảng chín mười tuổi đang bị trói ở một góc:
"Con yêu, chỉ có cách này bố con mới yêu mẹ mãi mãi..."
Đứa trẻ gào khóc van xin, nhưng người phụ nữ đã dần dần mất ý thức. Máu từ tay cô chảy lênh láng trong bồn. Hai mắt cô nhắm nghiền, khuôn mặt tái nhợt đầy hạnh phúc.
Bên cạnh khuôn mặt hạnh phúc quái dị đó. Hai chữ "Điên cuồng" như máy đánh chữ dần dần xuất hiện trên màn hình.
Màn hình lại chuyển đến cảnh một đứa trẻ bị người cha nát rượu bạo hành. Hai tay đứa trẻ đầy vết lằn roi, nó ôm lấy đầu mình khi chiếc thắt lưng không ngừng giáng xuống. Trong căn nhà tồi tàn vương vãi chai rượu và tàn thuốc, tiếng chửi rủa của người cha say xỉn không ngừng vang lên:
"Mẹ mày chê tao nghèo bỏ nhà theo trai, mày cũng khinh tao đúng không? Thứ dơ bẩn, con của thứ đàn bà dơ bẩn đó cũng dơ bẩn! Mày cũng muốn bỏ tao đúng không? Nói, đúng không?"
Khuôn mặt người đàn ông đỏ lòm giận dữ. Hai chữ "Hận thù" như máy đánh chữ dần dần xuất hiện trên màn hình.
Màn hình lại chuyển. Lúc này là trong một trường học, vài thiếu niên đang đánh nhau. Trong số đó có một thiếu niên nhỏ con kiên định chặn trước một thiếu niên cao ráo sáng sủa. Cậu như một con chó giữ cửa, bất cứ ai đến gần người ở đằng sau đều bị cậu liều mạng đẩy lui.
"Thiếu gia, anh đừng lên đây" - Thiếu niên đẩy người phía sau ra chỗ an toàn. Khuôn mặt cậu kiên định không hề giống một thiếu niên mới mười lăm mười sáu . Như thể người phía sau là tất cả của cậu. Như thể trên đời này chỉ có việc bảo vệ người đó là có ý nghĩa. Hai chữ "Bảo vệ" như máy đánh chữ dần dần xuất hiện trên màn hình.
Sau đó là những khung cảnh đối thoại lẻ tẻ xuất hiện, kể nên câu chuyện của họ - Vệ sĩ và Thiếu gia.
Trong căn phòng đèn vàng uy quyền, người đàn ông quyền lực độ trung niên trầm giọng nói với đám trẻ mặc đồ đen trước mặt: "Vệ sĩ của gia tộc J, sống là người của gia tộc, chết là ma bảo hộ gia tộc"
Trong căn phòng tối lạnh lẽo, thiếu niên ăn mặc đẹp đẽ đưa cho thiếu niên mình đầy vết thương một cái bánh sinh nhật nhỏ xíu cắm duy nhất một ngọn nến: "Sinh nhật phải ăn bánh sinh nhật chứ!"
Trong cánh rừng nhiệt đới âm ui đầy tiếng thú dữ, Vệ sĩ nhỏ gầy cắn răng cõng thanh niên to lớn bất tỉnh trên vai. Hai mắt cậu đỏ bừng, gò má còn vết xước rỉ máu. Nhưng cậu vẫn kiên định kéo người trên lưng từ từ tiến về phía trước: "Thiếu gia cố lên, tôi sẽ không để cậu chết!"
Trong căn phòng xa hoa nhìn được toàn cảnh thành phố, Thiếu gia nhìn tấm hình vệ sĩ trong đống hình trên bàn, thờ ơ nói với người đang kính cẩn đứng trước mặt: "Cậu ta chỉ là một cái bóng, không quan trọng"
Trên sân thượng, Vệ sĩ mình đầy thương tích nói với Thiếu gia đang ngồi giữa một đám người: "Tôi trả mạng này cho cậu. Từ giờ, cậu không còn là Thiếu gia nữa". Sau đó cậu nhảy từ sân thượng xuống. Khuôn mặt cậu xuất hiện trên màn hình. Cậu đang cười. Một nụ cười giải thoát và hạnh phúc.
Màn hình lại tối đen. Một dòng chữ khác xuất hiện trên màn hình:
"Trong màn đêm tăm tối, không ai thấy được cái bóng.
Chủ nhân chỉ hướng về phía trước, còn nó cứ mãi dõi theo ở phía sau.
Anh ta cũng không cảm thấy tình yêu của một cái bóng có gì quan trọng.
Nhưng khi chiếc bóng biến mất.
Chủ nhân... sẽ như thế nào?"
Màn hình lại chuyển, lần này Thiếu gia ôm Vệ sĩ đang ngồi trên xe lăn gào khóc. Tiếng khóc của anh vang mãi trong khung cảnh, xuyên qua màn hình, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được nỗi tuyệt vọng.
Khi màn hình mờ dần rồi trở lại màu đen, người xem bỗng nhiên nhận ra: "A, người này đã đánh mất tình yêu của mình rồi!".
---
Lời tác giả:
dạo này tôy ra chương nhanh ghê, tự khen tự khen :))) Nhớ để lại cmt ủng hộ nhé, nhờ đọc cmt của mấy cô tôy mới thấy tội lỗi mà viết tiếp, chứ không thì drop ròi đó.
Bên lề, tôi đang viết một truyện thiếu não iu đương nhăng nhít để thoả mãn đam mê viết về ẩm thực, có ai hứng thú không? Truyện này tôy tính viết sẵn, xong hết mới đăng. Được 3-4 chương gì rồi. Thụ chủ quán ăn hơi khùng nhưng nhẹ dạ cả tin, bạn công thích giả nghèo để ăn chực. Viết chủ yếu để mô tả đồ ăn chứ cũng không có nội dung gì đặc sắc =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top