15. Là Anh

Ngay lúc cư dân mạng và báo chí đua nhau thảo luận về quá khứ của Gun Atthapan, chính chủ lại đang ngồi trong phòng bệnh của New để... gọt táo. 

Thanh niên không tim không phổi New từ sau khi tỉnh dậy khỏi cuộc phẫu thuật và biết mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả thì suốt ngày cười hơ hớ, lại còn chẳng thèm để tâm đến lời dặn ăn uống thanh đạm của bác sĩ mà toàn kiếm kèo đặt đồ ăn ngoài. Nhưng xu cà na cho cậu là thể nào cũng bị Tay hoặc Gun tóm tại trận. Thế là cậu chàng đành hậm hực ăn trái cây và uống sữa cho đỡ nghiền. 

Gun đã được ra viện vào hôm qua. Bên cảnh sát báo cho cậu biết Cap đã nhận tội. Hắn khai nhận tiền của người khác để tung video ra, nhưng không biết người kia là ai. Gun cũng không ngạc nhiên lắm. Kiếp trước, Cap bị bắt sau 3 năm truy nã, lúc thẩm vấn hắn có khai mình nhận tiền từ một tài khoản nước ngoài vô danh. Đáng tiếc là kiếp trước đến tận khi chết, Gun vẫn chưa tìm ra người hại mình năm đó. 

"Mày coi trailer chưa Gun?" - New miệng nhai trái cây, tay kéo xuống bình luận đoạn trailer phim "Cái Bóng" đầy hả hê - "Được khen quá trời luôn này"

Gun cười cười đưa cho cậu miếng táo hình con thỏ, tiện thể hỏi lại: 

"Mọi người bình luận thế nào?"

"Nói là mày với Off đẹp đôi này... màu phim đẹp này... " - New bỏ hết miếng táo vào miệng mà chẳng thèm nhìn lấy một cái - "À, đoạn mày nhảy lầu viral rồi đấy... nãy giờ tao thấy cả trăm cái clip cắt đoạn đó trên Tiktok và Twitter rồi. Hê hê hê hê hê chúng mình lên hương rồi bé Gun ơi!"

Gun nhìn người đại diện đang phồng mỏ cười ngu của mình, bỗng dưng cảm thấy cậu chàng bớt đáng tin hẳn :)))

Đúng lúc này, Tay và Off bước vào phòng. 

Gần như ngay lập tức, New vội vàng bỏ cái ipad qua một bên, cậu chàng ngoan ngoãn dựa người vào giường, đắp chăn lên, hai tay đoan trang chắp lại trước ngực. Mấy ngày nay cậu bị Tay cằn nhằn đến sợ, nào là "đang bệnh không được nhìn màn hình nhiều", nào là "ăn ít trái cây thôi không đầy bụng", nào là "không được đặt đồ ăn ngoài". Nên cứ thoáng thấy bóng anh là New sẽ vội vàng ra dáng bé ngoan. 

Gun cố nín cười nhìn ánh mắt không cảm xúc của Tay lia từ New đến cái ipad trên bàn. 

"Đã bảo chỉ được chơi ipad 2 tiếng/ngày thôi" - Tay vừa đặt đồ ăn lên bàn vừa cằn nhằn - "Sáng nay em đã chơi hết hai tiếng rưỡi rồi!"

"Em mới coi có xíu xiu hà!" - New gân cổ lên cãi, nhưng cậu chàng vội rụt đầu lại khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của Tay - "Thật mà... ai nói dối làm chó..."

"Cậu ấy coi gần một tiếng rồi đó anh Tay" - Gun hí hửng bán đứng bạn, cậu cũng muốn đứa bạn thân này nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng cậu chàng cứ nhân lúc mọi người sơ hở là lại cầm ipad làm việc. Cậu cũng hết cách rồi. 

Tay  nheo mắt nhìn thẳng vào New. 

New khóc không ra nước mắt. Cậu uất ức nhìn Gun đầy lên án rồi lại chuyển liền qua khuôn mặt đáng thương năn nỉ Tay. Nhưng anh vẫn giữ ánh mắt nghiêm khắc như cũ. Khuôn mặt New dần chuyển sang vẻ chột dạ, cuối cùng cậu mếu miệng nhìn Tay, nói một tiếng:

"Gâu?"

Lúc này thì không chỉ Tay, mà cả Gun và Off cũng phì cười. 

Tay đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Chỉ lần này thôi, nữa là anh cho em ăn cơm bệnh viện đó".

New gật đầu lia lịa, ánh mắt mong đợi nhìn về phía lồng cơm Tay đang đặt trên bàn. 

"Hôm nay chú đầu bếp nấu canh chân giò, bổ lắm. Em ăn hết anh sẽ cho em ăn bánh ngọt caramel, được không?"

"Nhưng gặm chân giò rất phiềnn~~~"

"Không sao, anh tách thịt ra cho em"

Gun nhìn hai thanh niên bị bao quanh bởi bong bóng phấn hồng trước mắt, bỗng nhiên không muốn ở trong phòng bệnh này lắm. 

Sau vụ tai nạn, dường như có điều gì đó đã thay đổi giữa Tay và New. Trước đây New không nói với Tay được mấy lời đàng hoàng, nếu không cà khịa thì cũng là đá đểu. Còn Tay thì luôn im lặng chịu đựng. Nhưng sau vụ tai nạn, khi New biết Tay đã cứu mình, và khi cậu nhìn Tay thức trắng đêm chăm mình sau ca phẫu thuật, cậu bỗng thấy ngượng ngùng khi mở miệng gai góc với người ta. Và Tay cũng đã chuyển từ trạng thái cam chịu sang trạng thái gà mẹ tỉ mỉ bao dung chăm sóc.

Chỉ khổ cho những con người FA như cậu đây. 

À, còn Off nữa. 

"Tao sắp mù mắt chó rồi!" - Off tiến lên kéo tay Gun đi ra khỏi phòng - "Trả lại thế giới hai người cho tụi bay, tụi tao đi đã..."

Gun mơ màng bị kéo đi trong tiếng hét "Ai bảo thế giới hai ngườiiiiii..." của New và tiếng xua đuổi "Bye không tiễn!" của Tay. 

-----

Off im lặng kéo Gun đi qua hành lang dài của khu nội trú, sau đó bước ra khu vườn xanh mát phía sau bệnh viện. Lúc này đã xế chiều, chỉ có vài y tá bước vội để kịp giao ca. Off và Gun đi đến ngồi vào một chiếc ghế đá dưới tàng cây ven hồ phun nước. 

Cả hai bỗng nhiên im lặng. 

Ngày Gun công bố video, Off luôn ở bên cạnh nắm tay cậu rất chặt. Sau đó anh luôn tìm cách nói chuyện riêng, nhưng Gun lại luôn tìm lý do tránh né. Cậu biết sau khi video đó được công bố, hai người họ không thể tránh được việc phải giải thích ngọn nguồn rõ ràng. 

Nhưng bản thân cậu không hiểu sao lại cứ vô thức mà tránh né. 

Mãi đến hôm nay.

Mãi đến hôm nay.  

"Người xuất hiện ở đoạn cuối video đó... là anh?"

Gun nghe tiếng Off hỏi. Nhưng cậu không dám nhìn vào mặt Off lúc này. Cậu nhìn chăm chăm vào phía xa, nơi ánh mặt trời đang dần hạ xuống đỉnh toà nhà. 

Off vẫn im lặng chờ đợi. Gun có thể cảm nhận được ánh mắt anh ghim thẳng vào sườn mặt mình. 

Thôi, chuyện gì đến cũng phải đến. 

"Là anh" - Cậu gật nhẹ đầu - "Người cứu em lúc đó, là anh".

Off hít một hơi thật sâu. Lúc xem video anh chỉ ngờ ngợ về giọng nói và dáng người. Dù sao anh không thể không nhận ra mình được. Nhưng lúc này, khi đích thân Gun đã thừa nhận, những chi tiết nhỏ từ khi quen biết Gun bắt đầu xuất hiện trong đầu anh, tạo thành một chuỗi liên kết chặt chẽ với nhau. 

Tại sao lần đầu tiên gặp gỡ, Gun lại bảo mình đã biết anh lâu lắm rồi. 

Tại sao ánh mắt cậu nhìn anh lúc trước luôn mang theo vẻ sùng bái và biết ơn. 

Tại sao anh cứ cảm thấy cậu quen quen, nhưng không nhớ ra đã từng gặp ở đâu. 

"Lúc đó em 16 tuổi" - Gun vẫn cúi đầu, hai chân chà lên nền gạch cũ - "Sau khi ba em mất được hai năm, mẹ em tái giá với cha của Cap. Sau khi ba mẹ con em dọn đến ở cùng họ tầm một năm thì cha của Cap bị tai nạn. Mẹ em vừa phải chăm ông ấy trong bệnh viện, vừa phải lo cho ba đứa em ăn học"

Gun nhớ về mẹ mình - khoảng thời gian đó bà luôn ra đường lúc 4 giờ sáng và về nhà khi đã nửa đêm. Bà làm một lúc ba công việc để gánh vác cho cái gia đình nhỏ chắp vá ấy. 

"Nhưng cha của Cap chỉ trụ được khoảng ba tháng rồi mất. Lúc đó Cap rất thương mẹ con em. Do căn nhà đã bị bán đi để trang trải cho vụ tai nạn của ba Cap, nên chúng em phải đến ở tại một xóm nhập cư khá hỗn loạn. Ban đầu thì vẫn ổn, nhưng sau đó Cap bắt đầu giao du với mấy thanh niên côn đồ trong xóm. Hắn ta bỏ học, bỏ nhà đi theo họ kiếm tiền."

"Có một lần, khi em về đến nhà thì thấy mẹ em nằm trên đất, đồ đạc trong nhà bị lật tung lên, số tiền mẹ để dành đóng học phí cho em và em gái bị lấy mất. Em đưa mẹ đến bệnh viện thì mới phát hiện ra bà bị ung thư não. Bà bảo về đến nhà đã thấy trộm lấy tiền đi rồi"

"Sau khi mẹ nhập viện, Cap có quay về đưa cho em ít tiền, bảo là phụ em lo cho mẹ. Nhưng hắn không chịu vào viện thăm bà. Em cứ nghĩ là hắn ngại ngùng thôi nên rất biết ơn"

"Sau này, thỉnh thoảng Cap có quay lại mua này kia cho em và em gái. Tình hình của mẹ em ngày càng không ổn. Nửa năm sau thì bà mất."

"Sau đó Cap cũng mất liên lạc. Em làm đủ mọi thứ để em và em gái được sống. Mãi đến khi em đậu Đại học, đang tìm cách kiếm tiền đóng học phí thì Cap trở về".

"Hắn nói hắn biết một công việc làm mẫu cho shop quần áo trả lương rất cao. Chỉ cần làm đủ một tháng là sẽ có tiền đóng học phí. Chuyện sau đó... anh cũng biết rồi!"

"Lần đầu em gặp anh không phải trong buổi thử vai, mà là khi em bị lừa thảm nhất, chỉ cách cái chết một mảnh thuỷ tinh. Là anh đã mở cửa, kéo em ra khỏi địa ngục đó, đưa em đến bệnh viện. Là anh đã nói với em "Phải sống thì mọi chuyện mới tốt lên"."

Off im lặng lắng nghe từng lời Gun nói. Anh chỉ mơ màng nhớ rằng vài năm trước, anh có lịch hẹn đến nhà một người bạn chơi, khi đi bộ lên lầu anh có nghe tiếng đồ đạc rơi vỡ. Vì tò mò anh đã bước đến trước căn hộ vang lên âm thanh đó. Ngay khi anh định báo cảnh sát thì cánh cửa bật mở, phía trong là một cậu bé học sinh quần áo xộc xệch đang nắm mảnh thuỷ tinh kề vào cổ mình. 

Lúc đó Off đã không nghĩ ngợi gì mà kéo cậu bé chạy đến bệnh viện. Sau đó lúc y tá băng bó, anh không đành lòng nhìn khuôn mặt không thiết sống của cậu nên trước khi đi đã thuận miệng nói vài lời an ủi đến anh còn chẳng nhớ nổi. 

Vậy mà những lời thuận miệng đó đã cứu được một mạng người. 

"Là anh đã cứu em khỏi vực sâu đó" - Gun cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đến tận khi đã nói ra hết, cậu mới nhận ra dù kiếp trước hay kiếp này, thì ra cậu vẫn luôn hy vọng nói cho Off Jumpol biết rằng anh đã cứu mạng mình trong màn đêm tăm tối nhất. Rằng phía dưới những lạnh nhạt, căm ghét của kiếp trước là một đoạn tình cảm mà suốt cuộc đời cậu vẫn không thể quên. 

"Anh... là ánh sáng của em" 

Là thứ ánh sáng mà kiếp trước hay kiếp này em đều cầu mà không được. Gun im lặng bổ sung thêm trong lòng như vậy. Nhưng chắc là làm người không thể quá tham lam, để cho Off biết cậu rất biết ơn anh, có lẽ là đủ rồi. 

Gun ngẩng đầu, đang định nói một câu gì đó để hoà hoãn lại bầu không khí quá nghiêm trọng này thì bỗng giật mình. 

Trước mắt cậu, khuôn mặt Off đã giàn giụa nước. 

---

Lời tác giả: anh khóc 1 trận, em khóc 1 trận, rồi anh lại khóc một trận hê hê hê hê. Chương sau sẽ quay lại kịch bản Vệ sĩ và Thiếu gia. Tôy cảm thấy bản thân cần drama =))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top