12. Người Quen Cũ

Hai ngày sau, Gun đang lơ mơ ngủ thì nhận được điện thoại của New. Cậu chàng đã bôn ba mấy ngày qua để liên hệ hết người này đến người khác, gần sáng hôm nay thì đột ngột bảo có tin tức mới, phải đi gặp người đưa tin xác nhận. Đi đến giờ mới gọi điện về. 

Gun nhìn đồng hồ, mới tầm 6 giờ sáng. 

"Alo, Gun. Tao tìm được chỗ ở của Puni rồi, cũng thương lượng xong chuyện video. Tao đang tới chung cư Soikham lấy USB"

Gun bật dậy ngay khi nghe thấy cụm từ "chung cư Soikham". Đó không phải nơi kiếp trước New bị đánh thương tổn vĩnh viễn một chân hay sao?

"Mày không được đến đó một mình. Tao sẽ thuê thêm vệ sĩ, mày phải chờ..."

"Tao lái xe gần đến rồi. Nhanh thôi, mày chờ tin tốt đi"

Sau đó New cúp máy. 

Gun bỗng thấy trời đất tối sầm. Khung cảnh kiếp trước một lần nữa tái hiện trước mặt cậu. 

---

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, tiếng người nói chuyện ồn ào hoà cùng mùi khói thuốc dày đặc. Dưới đất, bên cạnh chiếc giường đơn đầy quần áo nằm cạnh cửa sổ, New cuộn tròn người ôm chặt hai chân. Những thanh gỗ lớn đập liên tục vào lưng, tay và chân cậu. Gun vẫn còn nhớ hôm đó New mặc một chiếc quần rộng màu trắng. Máu từ những vết thương hở thấm đẫm vạt quần từ đầu gối đổ xuống. 

Khi Gun dẫn người phá cửa xông vào, cậu vẫn vẫn đang cố sức nắm chặt thứ nằm giữa hai lòng bàn tay mình.

Và khi Gun có thể ôm lấy cậu, khi ý thức cậu gần như không còn tỉnh táo, đôi bàn tay lấm lem những mảng đỏ đó vẫn run rẩy ghìm chặt trong lòng cậu, ai cũng gỡ ra không được. 

Gun nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm:

"USB... của Gun... không được... mất..."

Đó là lần đầu tiên Gun cảm thấy căm thù sự bất lực của chính bản thân mình. 

 ---

Không hiểu sao đêm qua Tay bị mất ngủ. Bởi vì không ngủ được, nên Tay dứt khoát mới rạng sáng đã lái xe đến nhà nghệ sĩ của mình thảo luận về lịch trình sắp tới. Vụ scandal của Gun ảnh hưởng đến vài lịch trình chung của cả hai do các nhãn hàng liên tiếp huỷ sự kiện, nhưng những sự kiện riêng của Off vẫn còn rất nhiều. Tay biết mặc dù nhìn Off có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng cứ hễ có thời gian rảnh là anh lại nhắn tin hoặc gọi điện cho Gun Atthapan. Có lẽ là tình hình bên kia cũng khá loạn nên Tay thấy Gun chỉ nghe máy đúng một lần, còn lại thì toàn là nghệ sĩ nhà anh tự gửi những tràng tin nhắn dài dằng dặc chỉ seen mà không rep cho người kia. 

Nhưng đêm hôm qua Tay cảm thấy đặc biệt bất an. Linh cảm nói với anh rằng có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra. Tay vốn là người khá tin vào tâm linh. Vậy nên anh đã thử gọi điện một vòng cho tất cả người thân bạn bè gần gũi để đảm bảo không có gì xấu xảy ra với họ cả. Nhưng anh không gọi được cho New, tin nhắn anh gửi cho cậu ấy từ tối cũng chưa được trả lời. 

Sau khi đến nhà Off, Tay đang định gọi lại cho New lần nữa trước khi thảo luận lịch trình với Off thì tiếng chuông điện thoại của Off vang lên. Là Gun gọi tới. 

Off lập tức tỉnh ngủ, sự cau có vì bị quản lý đánh thức từ sớm tinh mơ bị thay thế bằng nụ cười hí hửng làm Tay ngứa mắt không thể tả nổi. 

"Alo, sao hôm nay Gun gọi cho anh sớm thế~~~"

Gun nói gì ở đầu dây bên kia làm cho nét mặt của Off bỗng biến sắc. 

"Nó ở đây, em nói luôn đi"

Tay nghe thấy Off trả lời như vậy rồi đưa điện thoại ngang ra, bật nút loa ngoài. 

Ở đầu dây bên kia là tiếng còi xe inh ỏi. Hình như cậu ta đang lái xe. Giọng Gun run rẩy như thể cậu đang vừa khóc vừa cố gắng trấn an bản thân mình:

"anh Tay... New... New đang gặp nguy hiểm. Em không kịp gọi vệ sĩ, nhưng em biết nhà anh sẽ nhanh hơn... Phòng 407 chung cư Soikham... Nhanh lên.... Nếu không... Nếu không New sẽ chết mất..."

Tay sững người nghe tiếng thút thít phát ra từ đầu dây bên kia. Bàn tay anh run lên, suýt nữa thì không cầm được điện thoại của Off. 

Anh ngã ngồi xuống sô pha. 

Off ngay lập tức giật điện thoại lại. 

"Bình tĩnh Gun. Tụi anh đến ngay, em đừng đi một mình..."

Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng tít dài vô hồn. Gun đã tắt điện thoại. 

Off lay Tay đang thất thần trên ghế.

"Tay, bây giờ không phải lúc để mất bình tĩnh. Nhanh lên, chúng ta đi cứu người."

Tay bị Off lay mạnh đến tỉnh táo. Anh ngồi thẳng, cắn răng rút điện thoại ra gọi vào một dãy số đã lâu không liên lạc. 

New ơi, nhất định em đừng xảy ra việc gì. Bởi vì nếu như thế thật, anh cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa...

---

Bên kia, Gun đã lái xe gần đến chung cư Soikham. Đó là một toà chung cư cũ nằm trong khu dân cư của người Hoa. Cậu bỏ xe lại, trong tay nắm chặt con dao găm nhỏ. Đây là thứ New tặng cậu vài năm trước khi cả hai vừa tốt nghiệp cấp 3. Cậu ấy bảo rằng gia đình họ có một truyền thống là tặng dao cho người con trai khi đứa nhỏ vừa tròn 18 tuổi. 

Gun biết New đã luôn coi mình là gia đình. 

Vì coi mình là gia đình, nên cậu ấy mới từ bỏ cơ hội du học để cùng học với cậu tại một trường Đại học tầm trung của Bangkok. Vì coi mình là người thân, nên cậu ấy mới từ chối kế thừa sự nghiệp của gia đình mà theo chân cậu làm một quản lý nhỏ không tên không tuổi, chăm lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, vì cậu vất vả mà lo lắng, vì cậu chịu bất công mà đau lòng. 

Gun gần như chạy lên cầu thang. Khung cảnh New nằm trong bệnh viện ở kiếp trước, mặt không cảm xúc nghe bác sĩ nói về cái chân mãi mãi không thể phục hồi. Lúc đó ánh chiều vừa chớm tắt, vài tia nắng cuối ngày lọt qua khe cửa, chiếu lên làn da trắng nõn của cậu ấy, vừa buồn vừa đau xót. 

Lúc ấy New đã nói gì nhỉ? 

Gun đang đứng trước cửa chính của căn chung cư 407. Cậu nghe thấy âm thanh đồ vật va chạm với nhau, âm thanh đồ đạc xê dịch, nghe thấy tiếng người ghìm giọng la hét. Cậu cầm lấy cái bình cứu hoả lấy được ở lầu dưới, đập một phát vào cánh cửa. 

Cửa không khoá nên dễ dàng bị đẩy ra. 

Trong căn phòng nhỏ chật hẹp, tiếng người nói chuyện ồn ào hoà cùng mùi khói thuốc dày đặc. Dưới đất, bên cạnh chiếc giường đơn đầy quần áo nằm cạnh cửa sổ, New cuộn tròn người ôm chặt hai chân. 

Khung cảnh kiếp trước trùng lẫn với kiếp này như thể báo hiệu tấn bi kịch không thể chạy thoát. 

"Không được đánh cậu ấy!!!"

Gun gào lên, hét vào ba người đàn ông mặt mày hung dữ đang chực giơ những thanh gỗ xơ cứng lên đánh vào New. 

Gun rút con dao giấu trong túi áo khoác ra, giơ thẳng nó về phía trước. 

Đám người đang đánh New đồng loạt ngừng lại nhìn kẻ ngoại lai mới xông vô bằng đôi mắt ngựa non háu đá. Một tên trong số đó hếch mặt hỏi người đang khoanh chân ngồi trên một cái ghế cách đó không xa:

"Đây lại là ai?"

"Vai chính của chúng ta" - Người đàn ông chầm chậm đứng dậy, tiện chân đạp một cái vào người thanh niên gầy gò đang quỳ dưới chân anh ta. Gun nhận ra người thanh niên đó, chính là cậu quay phim tên Puni mà họ đang tìm. - "Lâu không gặp bé Gun, em nhớ anh không?"

Hắn ta định tiến gần hơn, nhưng lại lui lại vài bước khi Gun chĩa con dao về phía hắn. 

"Thả New ra!" - Gun cố kìm cơn run rẩy trong người. Cậu biết trong căn phòng này, tất cả những gã côn đồ kia đều nghe lệnh kẻ tên là Cap này. 

"Nào nào!" - Cap tỏ vẻ buồn rầu, nhưng đôi mắt hắn lại ánh lên sự nham hiểm không thể che giấu - "Sao bé Gun lại gầm gừ với anh thế? Dù sao anh cũng là vai chính trong video tình cảm của chúng mình trên mạng mà..."

Gun lại càng run rẩy dữ dội hơn. Đoạn quá khứ mà cậu không muốn nhớ lại như đội mồ sống dậy. Cậu rất muốn một dao đâm chết tên khốn trước mặt. Nhưng cậu cố gắng kìm chế mong muốn đó. Cậu phải kìm chế. Nếu như cậu hành động, New sẽ chết mất. Cậu phải câu giờ cho đến khi người của Tay đến kịp. 

"Video đó là mày thả ra đúng không?" - Gun gằn giọng - "Mày muốn gì?"

"Đúng là anh nè" - Cap cười nghiêng ngả với vẻ đầy hưởng thụ - "Bé Gun cũng biết anh "yêu thương" em đến mức nào mà. Vừa được tiền vừa có thể lôi em xuống địa ngục, nằm mơ anh cũng cười tỉnh đó bé cưng.."

Giọng cười ghê rợn của Cap vang lên khắp căn phòng. Hắn ta nhìn New bất tỉnh nằm một góc. Hắn ta nhìn Puni bị mình đạp đập đầu xuống đất. Hắn ta lại nhìn mái tóc lộn xộn của Gun và khuôn mặt căm ghét của cậu.

Đúng, phải như vậy mới đúng. Đáng ra phải như vậy từ ba năm trước rồi. 

Hắn bỗng thấy Gun cầm cái dao găm nhỏ nhoi đó cứ như thể một đứa con nít đang chơi đồ chơi người lớn. Thế là hắn bước lên, từng bước một, đến gần cậu hơn. 

Khi hắn chỉ còn cách Gun khoảng một bàn tay, hắn thấy ánh sáng bạc vung lên. Sau đó, cánh tay trái của hắn bắt đầu chảy máu. 

"Tao đã cảnh cáo mày rồi. Tiến thêm nữa chúng ta cùng chết"

Cap giơ tay ngăn lại đám côn đồ định xông lên khống chế Gun. Gã liếm môi, đôi mắt lộ ra ánh sáng điên cuồng của thú săn mồi nhìn thấy một con mồi ưng ý.

Ngay khi Gun nghĩ hắn sẽ lùi lại, Cap lại tiến lên nhanh như chớp, dùng chính cánh tay vừa bị Gun rạch một đường bẻ cánh tay đang cầm dao của Gun ra sau, tay còn lại thì kẹp lấy cổ cậu. Rõ ràng là một tư thế tấn công, vì sự chênh lệch chiều cao của hai người thế mà lại có vài phần cảm giác hai người yêu đang thủ thỉ tâm tình. 

"Bé cưng quên anh đã dạy em gì sao?" - Cap thì thầm bên tai Gun - "Nhanh, độc, chuẩn. Thiếu một cái cũng không được. Em mềm lòng quá bé cưng à!"

Gun cố gắng giãy giụa thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của Cap, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể. 

"Để anh dạy lại cho bé cưng nhé" - Cậu nghe thấy giọng Cap như rắn độc vang lên bên tai mình - "Đánh tàn hai chân thằng đó cho tao!"

Không được. Gun nhìn đám côn đồ lần nữa vây lấy New đang bất tỉnh. Cậu tuyệt vọng rồi. Nếu cơn ác mộng này không thể chấm dứt, vậy cậu sống lại còn có ý nghĩa gì?
---
Tác giả: Mọi người đoán coi kiểu gia đình nào sẽ tặng vũ khí khi con vừa tròn 18 tủi nào? =)))

Đợt này tui sẽ ủi nhanh tốc độ, hy vọng tuần ra được 2-3 chương. Hy vọng giúp cho mấy cô vui hơn chút.

Ê mà hình như đăng truyện trên wattpad là auto bị copy sang mấy cái web nào đó nhỉ? Bữa tôi search thử google truyện mình thì hết hồn lol. Hay chúng mình chuyển nhà qua web hay facebook đi nhở =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top