Chương 7
Đã là tuần thứ hai cậu không về rồi. Anh sốt ruột vô cùng. Điện thoại cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Nhắn tin cũng không trả lời. Bạn bè của cậu ngoài anh với Tay ra thì còn một người nữa. Nhưng anh lại không biết người đó. Đáng tránh thiệt chứ, đáng ra anh nên đi gặp bạn của cậu một lần chứ. Bây giờ không biết ai thì làm sao mà tìm.
Anh bắt đầu mệt mỏi. Anh nhớ cậu, nhớ cậu nhóc cứ đu theo anh, ngày nào cũng dậy thật sớm nấu cơm cho anh, nhớ dáng vẻ ngây ngô của cậu...Nhớ cậu rất nhiều.
" Cho hỏi, có anh Off Jumpol ở đây không ạ? "
Anh đang ngồi ở vị trí mà cậu thích nhất trong quán. Anh đang mơ màng với đống suy nghĩ của mình thì nghe có người tìm mình nên nhìn ra ngoài quầy nước.
Anh nhìn tới lui cũng không biết người đó là ai. Anh đi đến quầy nước.
" Là tôi...Cậu tìm tôi có chuyện gì không ? "
" Xin chào anh. Em là New bạn của Gun...Em có chuyện cần tìm anh ạ "
" Được thôi, chúng ta lại đó ngồi đi " - Anh còn đang định tìm cậu ta ấy vậy mà câu ta lại tìm đến anh. Ông trời phù hộ anh rồi.
" Gun về Mỹ rồi, cậu ấy về trước dự định. Cậu ấy nhờ em chuyển lời tới cho anh. "
Về Mỹ rồi sao. Người đi rồi, anh còn chờ gì nữa. Tình yêu này có lẽ chỉ một mình anh biết là được. Cậu về với gia đình rồi thì mừng cho cậu.
Anh cười nhạt " Vì sao cậu ấy lại về sớm như vậy ? "
" Em cũng không rõ...Nhưng hình như cậu ấy đang muốn làm gì đó "
Hai người cũng không nói gì thêm. Cậu ta đi về, để anh lại với một đống sũy nghĩ. Từ nay, sẽ không còn ai nấu bữa sáng cho anh nữa. Cũng không còn ai ngồi bên ghế phụ lái vào mỗi buổi tối nữa. Anh sẽ lại một mình. Hơi, đau lòng quá.
----
Anh bắt đầu trở lại với cuộc sống trước kia. Mỗi ngày anh đều nhớ đến cậu. Nhưng mà có lẽ chỉ một mình anh nhớ cậu thôi.
Cậu đi cũng hơn 2 tháng rồi. Khóa học của cậu cũng đã kết thúc. Đề án mà cậu làm cũng dành được giải thưởng quốc tế. Cậu bây giờ có thể coi là một nhà thiết kế nổi tiếng.
Anh vui vì cậu có được thành công. Anh cũng thầm chúc mừng cho cậu. Dù cậu ở đâu đi chăng nữa, anh cũng sẽ ở phía sau dõi theo cậu.
----
New York
Mọi thứ thật tấp nập. Người người xe xe cộ cộ thay nhau ùa ra đường. Nhịp sống ở đây nhanh quá, khiến cho người ta cảm giác rằng mình không thể đuổi kịp.
Gun quay về đây chỉ vì mẹ cậu mắc bệnh nặng. Lúc cậu về là bà đã hấp hối. Cậu luôn tự trách bản thân mình, vì sao lại không thể bên cạnh bà những lúc cuối đời.
Ba cậu, một người đàn ông rất thương vợ và con. Sau sự ra đi đột ngột của bà ấy. Ông thật sự suy sụp rất nhiều. Ông đổ bệnh, công ty không có người điều hành.
Mọi người bắt đầu mở cuộc họp cổ đông. Ai cũng toàn tâm toàn ý đề cử cậu lên thế chức chủ tịch cho đến khi ba cậu khỏe hẳn.
Ban đầu cậu chưa quen với công việc này lắm. Nhưng sau một tuần thì cậu bắt đầu nắm bắt kịp nhịp điệu vận hành của công ty. Mọi việc điều diễn ra xuông sẻ. Cậu rất có tố chất làm Chủ tịch.
Ba cậu khỏe lại. Cậu trả lại chức vụ cho ba mình. Và xin ông ấy cho mình mở một công ty. Đương nhiên, ba cậu đồng ý. Ông biết đứa con trai này của mình rất có năng khiếu trong việc điều hành công ty. Ông đầu tư số vốn khủng cho cậu.
Cậu nhờ ba cậu mà thuận lợi mở công ty. Thời gian đầu khá ổn. Công ty cậu mở là công ty thiết kế. Bài trí công ty cũng do cậu tự tay thiết kế nó. Tinh xảo, đẹp đẻ vô cùng.
Công việc của công ty khá thảnh thơi nên cậu cũng không cần làm gì quá nhiều. Thời gian đầu cần tuyển thêm nhân viên. Cậu nhớ ra Off từng học kinh tế nên muốn mời anh về làm cố vấn riêng cho mình.
Cậu quyết định quay về Thái.
-----
Lúc cậu quay về Thái. Anh đã mở thêm 2 chi nhánh quán cafe của mình. Công việc của anh ngày càng bận rộn. Anh không còn thời gian phụ các nhân viên nữa. Bây giờ anh chỉ ngồi trong văn phòng. Giải quyết hồ sơ. Còn việc tiếp khách hoàn toàn là nhân viên tiếp. Cho nên việc cậu đến tìm anh, anh cũng không biết.
Cậu thấy bây giờ anh phát triển như vậy cũng vui lây. Một người có tiền đồ như anh, lại chọn đi mở quán cafe thay vì quản lí công ty. Thật là uổng quá đi.
" P'Gun " - Mina quá quen cậu rồi nên khi thấy cậu liền lặp tức gọi tên.
" Nhỏ tiếng thôi, em làm ồn khách bây giờ " - Thấy Mina la lên nên Gun kêu cô tiết chế lại.
" À dạ...Anh đi lâu vậy mới về, ở đây ai cũng nhớ anh " - Mina vốn thích cậu nên cậu là ngoại lệ của cô. Chỉ có cậu mới khiến cô tò mò.
Mina thích Gun theo kiểu ngưỡng mộ nên mọi người không cần lo 🤣
" Dị sao? Anh cứ tưởng anh đi rồi mọi người quên anh luôn á. Mà P'Off đâu ? "
" Ông chủ dạo này bận lắm nên không có phụ tụi em. Anh ấy đang ở văn phòng trên tầng á "
" Anh ấy bận thì anh không tìm nữa. Lần sau anh lại ghé "
Gun thấy Off bận quá nên cũng không dám làm phiền. Đành đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top