Chương 6

Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy lúc 8 giờ. Đầu anh đau như búa bổ. Những chuyện hôm qua anh đều không thể nhớ rõ. Nó chỉ mờ nhạt trong phần kí ức của anh. Anh không biết mình có làm gì bậy không nữa.

Năm nay Gun đã học năm cuối đại học rồi. Cậu đang trong quá trình làm đề án tốt nghiệp nên hầu như ngày nào cũng đi từ sáng sớm. Nhưng cơm đều chuẩn bị đầy đủ cho anh, không bỏ sót ngày nào.

Vẫn như mọi khi, anh vẫn ăn sáng rồi mới đi làm. Hôm nay anh đi làm trễ hơn mọi khi nên lúc anh đến thì khách đã gần đầy quán. Nhân viên thì đi tới đi lui không hề có một giây để nghỉ ngơi. Anh bắt đầu thay tạp dề rồi phụ mọi người tiếp khách.

Đến trưa khách mới có dấu hiệu giảm. Thật sự quán anh luôn trong tình trạng đông người như thế này. Việc làm ăn của anh thuận lợi một phần là do sự thông minh khôn khéo của anh. Người từng học kinh tế nên phán xét thị trường rất tốt.

Chẳng hạn như năm ngoái Tay ra mở công ty, anh từng giúp hắn phân tích thị trường và chọn dòng sản phẩm ít rủi ro để hắn kinh doanh. Đầu óc anh rất nhạy bén. Anh nên làm một doanh nhân hơn là ông chủ quán cafe.

----
Buổi chiều, Gun ghé quán như mọi khi. Nơi đây là chỗ cậu thích nhất. Anh luôn giữ chỗ cho cậu. Chỗ mà cậu ưa thích nhất. Vị trí đó ngoài cậu ra thì không ai được phép ngồi.

Cậu vẫn làm đề án. Không để ý đến những người xung quanh.

Mãi đến tối, cậu mới chịu dừng tay. Giờ này mọi người trong quán đang bắt đầu dọn dẹp. Cậu vẫn như mọi khi, vẫn phụ mọi người. Thêm một người sẽ bớt đi một phần công việc.

Xong hết mọi thứ ở quán thì thu xếp đồ về cùng anh.

" Tối nay em muốn ăn gì ? " - Off nhìn cậu hỏi.

" Em sao cũng được hết á " - Gun là người dễ ăn nên không có vấn đề gì trong việc chọn món.

" Dị thì đi ăn xiên que nướng đi "

" Cũng được "

Cả hai nhất chí cùng nhau đi ăn xiên que nướng. Anh lái xe chở cậu tới quán quen của hai người. Y như cũ, vẫn gọi bia và một vài loại đồ nướng.

" Hôm qua anh với P" Tay đã xảy ra gì mà lại đánh nhau thế ? " - Gun uống một ngụm bia rồi hỏi Off.

" Chỉ là một chút hiểu lầm thôi " - Off nâng chai bia lên và uống, anh cảm nhận được từng vị đắng của tình yêu đương phương của anh qua vị đắng của bia.

" Em chưa từng thấy anh uống say đến nổi mất nhận thức như ngày hôm qua " - Gun lại nói

Anh không đáp, nở một nụ cười chua sót. Nụ cười này chỉ anh biết là nó có bao nhiêu phần khinh bỉ.

" Em sẽ về Mỹ sau khi làm xong đề án "

Anh còn chưa kịp hoàn hồn thì Gun đã nói một câu khiến anh mất đi cả lí trí. Anh như chết trong tim. Một loại cảm xúc khó tả.

" Sao..sao em lại về bên đó ? " - Anh bàng hoàng nói.

" Em về bàn bạc với ba mẹ một số chuyện "

" Vậy em có trở lại Thái không? "

" Em không biết "

Em không biết. Tưởng chừng là một câu nói bình thường, nhưng đối với anh nó mang hai hàm ý nghĩa.

1 là cậu sẽ không về Thái.

2 là cậu sẽ vẫn về Thái.

Cậu về thì anh mừng. Nhưng ở bên Mỹ còn có người thân của cậu. Cậu không thể ở đây mãi.

Anh bắt đầu uống, uống nhanh, uống nhiều hơn...! Đến cả cậu cũng không thể ngăn được anh.

" Đừng có uống nữa " - Gun giật lấy chai bia.

" Đưa cho anh...."

" Anh không được uống nữa " - Cậu kiên quyết không trả cho anh.

" Em cứ mặc kệ anh đi " - Off la lên

" Được..Em mặc kệ anh " - Gun đưa lại chai bia cho anh rồi rời đi.

Cậu giận anh. Giận anh vì đã nạt cậu. Giận anh vì cậu muốn tốt cho anh nhưng anh không nghe. Mặc dù giận, nhưng cậu vẫn điện thoại cho Tay, nói rằng P'Off đang ở đó một mình. Nhờ hắn đến canh anh giúp cậu.

Anh cũng không khá hơn cậu là bao. Anh nhìn bóng lưng cậu khuất dần, tự trách bản thân sao có thể mất kiểm soát mà nạt cậu như vậy. Cậu cũng chỉ là có ý tốt thôi mà. Nhưng biết sao giờ? Cậu đi rồi, không thể nào kêu lại được. Anh đành lủi thủi ngồi uống một mình.

Đến khi Tay lại thì anh đã say khướt và ngủ ở quán từ lúc nào không hay. Cũng may, ông chủ ở đây đều quen biết cả ba người nên không sao cả.

Tay khi thấy bạn mình như dị không đành lòng chút nào. Nhưng mà chuyện nó không muốn làm, hắn cố gắng làm thì càng không thể giúp được nó. Cho nên chọn cách im lặng.

----
Tay đưa anh về đến nhà, còn thay quần áo giúp anh, sau đó mới về nhà. Gun thì qua nhà bạn ở rồi. Cậu không muốn thấy mặt anh.

----
Từ hôm đó đến nay cũng đã một tuần rồi. Gun cũng một tuần không về, cũng chẳng ghé quán cafe. Anh nghĩ cậu giận mình nên điện thoại cho cậu nhưng đối phương tắt máy.

Có lẽ anh sẽ đánh mất cậu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top