Chương 2

Sau khi biết được phòng mình, Gun ngay lặp tức đem hành lí vào trong và nằm xuống giường. Cậu định ngủ, nhưng chợt nhớ ra cần phải làm gì đó. Nên ngồi dạy và chạy đến mở vali ra lục tìm cái gì đó.

Hmm thì ra cậu đang kiếm cuốn nhật kí của mình. Cậu cầm cuốn nhật kí và leo lên giường nằm úp xuống và bắt đầu viết.

Một lúc sau khi viết xong, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạt. Quan sát lại phòng mình và bắt đầu tự luyến.

" Ái chà...Kể ra anh đây cũng biết trang trí đấy chứ "

Câu nói này vô tình lọt vào tai anh, sau đó anh liền bật cười "  Haha...Cậu cũng tự luyến quá đấy chứ "

" A..an..anh vào khi nào vậy ? " - Cậu giật mình nhìn qua phía cánh cửa đang mở.

"  Ngay lúc cậu nói câu vừa nãy thôi...Tôi vào gọi cậu ra ăn cơm. " - Anh nhìn cậu nói.

" Thế...thế à " - Cậu ngại đến đỏ cả mặt.

" Cậu ngại đấy à ? " - Anh là cố tình trêu cậu đây.

" Làm..làm..gì có " - Cậu biết bản thân đã ngại ra cả mặt rồi cho nên quay mặt đi chỗ khác.

" Được rồi, mau ra ăn cơm đi " - Anh không trêu cậu nữa, giục cậu mau ra ngoài ăn cơm.

Cả hai cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Anh không biết nấu ăn, toàn bộ số đồ ăn trên bàn đều là đồ ăn đặt bên ngoài. Anh không biết cậu có ăn được đồ Thái hay không nên gọi thêm cả bít tết nữa.

" Tôi không biết nấu ăn, cho nên số đồ ăn này đều do tôi đặt về. Không biết cậu có ăn được đồ Thái hay không nên tôi có đặt bít tết cho cậu. " - Anh chỉ vô đống đồ ăn trước mặt và nói với cậu

" Hmmm...Em dễ ăn, nên mấy món này em ăn được. Mà ăn đồ ăn bên ngoài hoài không tốt, sau này để em nấu cho " - Gun biết nấu ăn, cho nên cậu xung phong sau này vào bếp.

" Cậu biết nấu ăn à ? " - Nghe cậu nói dị nên anh hỏi.

" Vâng "

" Ùm dị sau này cậu nấu ăn đi...Ăn cơm thôi " - Anh nghe câu trả lời của cậu, mãn nguyện mà giao khu bếp cho cậu.

Cậu ngồi xuống đối diện anh, dòm ngó mọi thứ có trên bàn và bắt đầu tò mò. " P'Off...Anh có thể nói cho em nghe tên của mấy món này không ? "

" Hả..À được..mòn này là Pad Thai, Laap pet, Tom Yum Goong,...cậu ăn thử đi. " - Anh chỉ cho cậu tên từng món và gắp cho cậu mỗi thứ một ít.

Cậu ngoan ngoãn ăn những phần đồ ăn mà anh đã gắp cho cậu. " Ummmm...ngon quá đi "

" Ngon thì ăn nhiều vào " - Anh gắp thêm đồ ăn cho cậu.

------

Sau khi ăn xong, cậu rửa chén còn anh thì đi ra ngoài quán cafe. Rửa chén xong thì cậu đi tắm.

Anh đi ra ngoài được một đoạn thì nhớ ra quên điện thoại ở nhà nên quành đầu xe và trở về nhà để lấy.

Anh về nhà và tìm thấy điện thoại của mình, kế bên là điện thoại của Gun...Anh định lấy điện thoại xong sẽ rời đi ngay, nhưng khi vừa định quay lưng đi thì điện thoại cậu reo lên. Anh tiện tay cầm điện thoại cậu lên " Cậu có điện thoại nè Gun "

Gun từ trong nhà tắm, nghe thấy tiếng chuông điện thoại cũng đi ra. " Anh chưa đi à ? "

Cậu bây giờ chỉ bận mỗi quần đùi, bên trên không bận áo để lộ ra phần eo thon như eo con gái của mình mà không biết rằng có một người đang chết mê chết mệt vì điều ấy.

" Ây...Anh sao thế ? " - Thấy anh cứ đứng ngơ ra nên cậu tiến lại hỏi.

" À...không có gì " - Anh vội đưa điện thoại cho cậu mà bỏ đi.

" Anh ta bị sao vậy ? " - Gun cảm thấy anh ta có vẻ lạ lạ nên lẩm bẩm một mình.

------

Ở trên xe, anh cố trấn an bản thân. " Off ơi là Off mày vừa làm cái trò gì dị ? Mất mặt quá đi " - Anh vả vào mặt mình vài cái để cho bản thân tỉnh táo hơn.

-----

Tối đó, cậu ở nhà một mình. Lúc chiều anh có nhắn với cậu rằng sẽ không về vì có công chuyện đột xuất. Cậu ở đây có quen biết ai ngoài anh đâu, ở nhà mãi cũng chán nhưng ra bên ngoài thì cũng có biết đi đâu. Cậu mở điện thoại lên rồi lại tắt.

Cuối cùng vì chán quá nên cậu quyết định sẽ đi vòng vòng quanh khu nhà.

-----

Lúc chiều, sau khi quán cafe đóng cửa. Anh đang trên đường về nhà thì mẹ anh điện.
" Alo...Sao thế ạ ? "
" Con trai hả? Tối nay về nhà một chuyến được không? "
" Có chuyện gì hả mẹ ? "
" Không, tại ta nhớ con trai ta nên muốn con trai về chơi thôi "
" Dạ được. Con về ngay đây "

Anh rất thương mẹ, nên khi nghe bà ấy bảo nhớ mình liền ngoan ngoãn về nhà. Ở nhà anh chỉ không thuận với ba anh còn lại thì đều rất hòa thuận. Mẹ anh cũng rất cưng đứa con trai này.

Nhà mẹ anh cách quán cafe của anh cũng không xa mấy. Chạy xe 15p là tới.

Sau 15p anh cũng tới nhà ba mẹ anh. Thật là không muốn vô, vì anh biết ba anh cũng đang ở đây. Nếu gặp ông ấy, hai người lại cãi nhau và làm cho mẹ anh buồn. Nhưng mà đã tới rồi không vô mẹ anh lại buồn thêm.

" Con trai...." - Mẹ anh thấy anh liền lặp tức vui mừng chạy tới ôm anh.
" Mẹ. " - Anh cũng ôm mẹ anh.

Cũng vì bà ấy kêu lên như vậy làm mọi người đang ăn cũng phải ngước đầu lên nhìn ra hướng cửa.

" Về đây làm gì ? "

Anh và bà còn chưa kịp nói thêm gì đã bị một giọng nói khác phá vỡ bầu không khí.

" Ông thôi đi..." - Bà gằng giọng

" Tôi thì sao chứ ? "

" Mẹ, không sao " - Anh thấy hai người họ sắp cãi nhau liền trấn an mẹ anh.

" Cục cưng à ~ ta thấy con gầy đi rồi đó. Có phải con ăn không ngon không ? " - Bà nhìn từ trên xuống dưới người anh

" Có hả? Con thấy con mập ra nữa đó mẹ " - Anh chỉ chỉ vô cái bụng của mình

Mẹ anh không nói thêm gì, kéo anh vào trong ngồi. Mẹ con anh lâu ngày gặp lại cho nên luyên thuyên rất nhiều thứ. Mẹ anh kêu anh ngủ ở lại, nhưng vì anh nhớ ra có cậu đang đợi anh ở nhà nên đành hẹn mẹ anh lại lần sau.

" ....Hay là tối nay con ngủ lại đây đi ? "

" Lần sau đi mẹ, nay con có việc nên không ngủ lại được. " - Off nắm lấy tay mẹ anh mà xoa xoa

" Không cần về nữa đâu " - Ông nói chen vô

" Ông im ngay cho tôi. " - Bà quay sang nhìn ông

" Mẹ đừng có tức giận, con về trước ạ ! " - Anh vì không muốn thấy hai người họ cãi nhau nên mới muốn đi về sớm.

" Ừa...thôi cũng trễ rồi con về sớm đi, đi đường cẩn thận á " - Bà cũng không tiện giữ anh ở lại nên đành để anh về

" Dạ "

-----

Anh về tới nhà. Không thấy câu đâu, trong lòng không khỏi lo lắng. Điện thoại cũng không nghe máy. Anh một thân một mình chạy khắp nơi kiếm cậu. Không biết cậu đã đi đâu. Kiếm khắp của khu nhà rồi nhưng vẫn không thấy cậu.

Trời thì dần tối, mà cậu thì không đem điện thoại theo. Ở đây cậu cũng không quen biết ai. Làm người ta lo lắng quá đi thôi.

Anh chạy đủ nơi hết, nhưng không thấy cậu. Chạy đến mồ hôi cũng chảy như suối, ướt hết cả áo. Anh bất lực quay về nhà.

Vừa đến trước cửa đã bắt gặp cậu đang ngồi cuộn tròn mà ngủ. Ban đầu anh rất bực mình nhưng mà thấy cậu vậy anh từ bực hóa không. Nhẹ nhàng tiến tới khẽ lây người cậu.

" Này, Gun. Dậy đi "

Cậu mở mắt nhìn anh. Thật sự quá gần rồi. Hai ánh mắt chạm nhau. Khung cảnh này khiến người ta ngượng chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top