Chương 12

Hello chị em, chương này có lẽ sẽ là chương cuối của bộ này á! Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ mình như dị nha. Thật ra lúc trước mình có 1 bộ truyện Chiến Bác nhưng mà nằm ở acc cũ á, mình quên mất mật khẩu acc đó nên phải tạo acc mới. Thôi chúng ta cùng vào thôi.

-----

" Off Jumpol, mày có dậy không? Sắp lỡ chuyến tàu rồi đấy "

Off Jumpol ? Không phải chứ? Tên giống à?

Không, đó chính là Off Jumpol mà mọi người muốn tìm đấy. Năm đó, sau khi máy bay rơi xuống biển, anh may mắn được một đôi vợ chồng ra khơi đánh cá vớt được. Họ đã cứu anh một mạng. Nhưng anh bị chấn thương phần đầu nên không nhớ được chuyện trước đây. Họ cũng không tìm thấy được chứng minh hay gì trên người anh. Hết cách rồi, phải để anh ở lại bên cạnh họ thì sẽ an toàn hơn.

Đôi vợ chồng này có một cậu con trai cũng ngang tuổi anh. Tên là Mew Suppasit. Cả gia đình họ đều coi anh như người nhà. Đối đãi rất tốt với anh. Anh cũng biết ơn họ rất nhiều.

Hôm nay, Mew Suppasit và Off Jumpol phải đi tàu ra New York để lấy hàng cho ba mẹ họ.

Ra New York? Không phải ra đó sẽ có cơ hội gặp được cậu sao? Có phải ông trời đang giúp hai người hay không? Đúng là người tốt sẽ không bị đối xử bất công.

Anh và Mew lên tàu đi ra đất liền. Từ hồi anh bị tai nạn đó tới giờ, đây là lần đầu tiên anh quay lại New York. Anh cũng không biết ở đó có gì nữa, nhưng mà mỗi khi nghe ai đó nhắc đến nơi này tim anh bất giác đập nhanh. Đầu cũng sẽ bắt đầu đau.

Ngồi suy tư một lúc thì cả hai đến nơi. Vừa bước xuống khỏi tàu, anh bắt đầu cảm giác hồi hộp. Có lẽ nơi này chứa đứng một phần kí ức nào đó của anh. Biết đâu, sau ngày hôm nay...anh lại nhớ ra được mọi chuyện.

" Ê thằng quần Off Jumpol, mày đứng đó suy nghĩ gì đấy ? " - Mew sau khi xuống tàu đã đi được một đoạn khá xa nhưng mà không thấy anh nên quay đầu lại nhìn. Sau khi thấy anh vẫn đứng yên một chỗ, Mew liền mắng anh một trận.

" Tới ngay " - Off lúc này mới hoàn hồn mà chạy lại chỗ Mew. Lúc anh chạy lại chỗ Mew, anh đã vô tình chạy ngang nhà hàng mà trước đây anh mở. Nhưng anh lại không để ý nó.

Cùng lúc ấy, Gun đang ở trong để dùng bữa. Từ lúc đó đến giờ, cậu không ăn ở chỗ khác. Ở đây có mùi của anh và cũng có hình bóng của anh nên cậu mới lưu luyến nó. Sau khi nghe có người gọi tên anh cậu ngước mắt nhìn lên, nhưng khi cậu nhìn lên thì bọn họ đã rời đi.

Suýt nữa thì hai người đã gặp nhau rồi.

Chắc là cùng tên thôi.

Cậu nghĩ rồi cười chính bản thân mình. Năm đó không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn, bây giờ lại đi nhớ thương anh. Có quá đáng quá không?

----

Phía Off và Mew, sau khi rời khỏi bến cảng, cả hai đi đến một cửa hàng vật liệu lớn. Ba anh muốn sửa sang lại nhà cửa một chút nên cần một ít đồ. Sẵn có hai thằng quý tứ nên sai nó đi cho đỡ cực cái thân già.

Lựa tới lựa lui cả buổi mà cả hai chẳng chọn được gì. Vốn dĩ hai người làm gì có kinh nghiệm chọn mấy cái loại vật liệu dùng để xây nhà này chứ. Ông ấy làm khó hai người rồi. Cũng may ông chủ là người quen của ông ý không thì hai cậu sớm đã bị đánh cho nhừ tử rồi.

" Hai đứa lựa được chưa? " - Ông chủ nói

" Bọn cháu cũng không biết nên chọn cái gì nữa. Ba chúng cháu thật sự là làm khó tụi cháu rồi " - Mew nói

" Các cháu cứ lựa đại đi. Không đúng có thể đem lại đổi, dù sao hai bên gia đình cũng thân thiết nhau mà " - Ông chủ lại nói

" Thôi thế thì kì lắm ạ " - Off nói

Cả ba nói qua nói lại mà không để ý rằng có khách tới. Mãi đến khi người đó cất tiếng.

" Off Jumpol? "

Nghe có người gọi tên mình anh liền theo quán tính mà quay người lại nhưng người trước mặt lại rất xa lạ đối với anh. Anh không quen cậu ta hà cớ gì cậu ta lại gọi tên anh. Không lẽ là người có quen biết với anh ở quá khứ ?

" Cậu gọi tôi? " - Off hỏi người đó và chỉ vào chính mình.

" Đúng vậy " - Giọng của người đó bắt đầu run lên

" Cậu quen biết tôi? " - Off lại một lần nữa dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu.

" Anh không nhớ ra em sao ? "

" Tôi bây giờ không thể nhớ chuyện của quá khứ. Có lẽ tôi biết cậu nhưng bây giờ tôi không nhớ ra cậu là ai " - Anh nói.

Gun bắt đầu hoài nghi và nhìn về phía chàng trang đứng kế anh.

Mew hiểu ý cậu nên liền nói " Anh ấy bị mất trí nhớ "

Mất trí nhớ sao ?

Cậu lại cười vào bản mặt mình.

Bây giờ đến cả mày anh ấy còn không nhớ thì làm sao mà yêu mày. Ngu si.

Cậu rời khỏi đó. Trong lòng không khỏi chua sót. Tìm được người rồi, nhưng người lại chẳng nhớ ta là ai. Có lẽ số trời đã định, mãi mãi hai người không đến được với nhau.

Đang đi thì bỗng cậu nghe có người gọi cậu. Cậu quay người lại xem thì thấy anh chàng đi chung với anh lúc nãy.

" Đây là địa chỉ nhà chúng tôi. Cậu có thể đến đó thăm anh ấy " - Mew đưa cho cậu miếng giấy ghi địa chỉ nhà rồi rời đi.

Cậu nhận lấy nhớ và cứ như chết lặng mà nhìn dòng chữ trên đó. Cơ hội, sẽ không đến lần thứ hai.

-----
Mấy ngày sau, cậu sắp xếp công việc rồi đi đến địa chỉ mà cậu trai kia đã đưa cho cậu. Cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Không thể để người cậu thương biến mất khỏi cậu thêm một lần nào nữa.

Từ sau hôm đó, mỗi buổi tối Off thường mơ thấy một cảnh tưởng trong quá khứ. Mơ thấy Gun tiễn cậu ra sân và rồi chiếc máy bay ấy đột nhiên rơi xuống biển. Sau lúc đó thì anh tỉnh dậy và chẳng nhớ nổi gì.

Mọi thứ lại trở nên công cóc thế này. Chán chết đi được.

-----
Gun đến nơi, thuê một khách sạn tầm trung, không quá lớn cũng không quá nhỏ đủ để cậu ở. Khách sạn này trùng hợp là lại gần chỗ anh ở.

Ở đây không khí rất trong lành nên cậu ra bờ biển để đi dạo. Cậu nhớ trước kia anh cũng hay dắt cậu ra biển chơi. Tuy là chuyến đi ngắn ngày nhưng mà cũng rất vui.

Cậu còn nhớ anh từng nói " Mỗi khi tâm trạng em không vui có thể ra biển dạo, những cơn sóng sẽ cuốn trôi hết những nổi buồn của em "

Cậu cứ thế rồi cười trong vô thức. Tình yêu là vậy, chỉ bằng 1 câu nói có thể khiến đối phương vui vẻ như vậy.

Cậu đi được một lúc thì nhìn thấy Off, anh cũng đang đi dạo và còn đang tiến lại gần cậu nữa. Tim cậu bây giờ như muốn rớt ra ngoài.

" Gun Atthaphan "

Anh đang gọi mình. Chẳng lẽ anh nhớ ra rồi sao?

Cậu nghĩ thầm trong bụng.

" Gun Atthaphan "

Đến khi anh gọi lần thứ hai thì cậu mới hoàn hồn. " Sao ạ ? "

" Anh yêu em "

Cái quái quỷ gì đây? Không phải anh mất trí nhớ sao? Hay là anh đã khôi phục lại rồi ? Chuyện này là sao đây?

" Dạ ? " - Cậu có vẻ hơi shock.

Không để cậu nói gì thêm. Anh tiến lại khóa môi cậu. Hai người trao nhau nụ hôn thấm thiết ở trên biển.

Anh ra sức mà mút lấy môi cậu, không để cậu có sơ hở gì mà trốn khỏi anh. Cho đến khi cậu đánh vào vai anh ý bảo anh thả ra để cậu thở. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng của cậu.

" Không phải anh mất trí nhớ sao? " - Gun hỏi

" Ùm anh mất trí nhớ " - Off khẳng định

" Gì chứ ? Là sao ? " - Gun ngây thơ hỏi lại

Off xoa đầu cậu rồi cười. " Ngốc à, ngay từ đầu là anh không có mất trí nhớ "

" Là sao ? " - Gun thấy cấn cấn liền hỏi lại.

" Tức là như này năm đó, anh không lên máy bay. Anh đã hủy bỏ vé sau khi em rời đi. Nhưng mà anh không nghĩ máy bay đó sẽ rơi. Sau đó nhờ việc đó mà anh nghĩ ra được kế hoạch tỏ tình em. Như những gì em thấy đó. "

" Tức là mọi người ai cũng biết mỗi mình em không biết ? " - Gun mơ hồ hỏi lại.

" Đúng rồi, em là nhân vật chính sao để em biết được "

" Nè, Off Jumpol anh thật sự quá đáng rồi đó " - Gun vung tay lên đánh anh.

Anh ôm cậu lại không để cậu động tay động chân. " Do you love me ? "

Gun sau khi nghe anh hỏi vậy ngay lập tức trả lời " Yes, i love u "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top