Chương 10
Gun đem ly cafe lại đưa cho Off, loại cafe này chỉ có một mình anh uống được thôi. Cái này là chuẩn bị đặc biệt cho anh.
Hương vị của loại cafe này rất khó uống. Mùi cafe thì thơm đó, nhưng mà vị nó vừa nhạt vừa đắng. Khó tả lắm. Cậu từng thử uống rồi. Ngay ngụm đầu tiên đã không thể uống. Từ đó về sau không thèm thử nó nữa.
Cũng vì cái lần thử cafe đó mà cậu bị anh trêu đến tận bây giờ.
" Anh đừng có nói chuyện, em biết anh nói gì rồi. Chuyện từ lâu rồi mà anh cứ chọc em suốt. " - Gun đưa ly cafe cho anh, rồi ngồi xuống.
Off nhận lấy ly cafe chỉ biết cười.
Cả hai ngồi nhâm nhi ly cafe mà mình yêu thích rồi cùng nhau bàn chuyện của công ty. Thật ra cũng không có gì để bàn lắm, chỉ đang bàn về tiêu chí tuyển nhân viên thôi. Cũng không có gì đặc biệt.
Một lúc sau, cuộc nói chuyện kết thúc khi cả hai ly cafe đều đã cạn. Cậu ngã người ra sau thở dài một tiếng.
Anh ngồi đối diện nhìn cậu, trông cậu khá mệt.
" Em mệt lắm hả? " - Anh đứng dậy bưng hai ly cafe lại quầy cafe dẹp.
" Không hẳn, có một xíu thôi không sao " - Gun xoa xoa thái dương.
" Ngồi dậy nào, đi ra ngoài hóng gió một xíu cho thoải mái " - Anh đi lại kéo cậu dậy.
Cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo anh.
----
Anh chỉ ở lại Mỹ 2 tuần để cố vấn cho bên Gente thôi. Anh còn công việc ở Thái nên không ở đây lâu được. Mọi công việc cần đến Off thì gửi mail và họp onl.
Anh cũng thường xuyên đi đi về về giữa Thái và Mỹ. Chủ yếu là để gặp cậu thôi.
Thắm thoát thời gian cũng đã trôi qua. Từ lúc Gente được thành lập tới giờ cũng đã hơn 2 năm. Ở cái đất New York phồn hoa này, đâu đâu cũng là công ty thiết kế. Thế mà Gente lại có thể vượt mặt được các đối thủ cạnh tranh có thâm niên gần chục năm.
Quả thật, dưới sự lãnh đạo của Gun và cố vấn của Off, Gente luôn nắm bắt được những hợp đồng ngon bổ rẻ. Với sự tuyển chọn khắc khe của anh và cậu thì ở Gente chỉ có nhân tài chứ không có kẻ vô dụng chuyên nịnh bợ.
Nhân viên của Gente điều được tuyển chọn gắt gao. Đặc biệt là bộ phận thiết kế, Gun là người chịu trách nhiệm tuyển chọn nhân viên.Đối với bộ phận này, đây là mấu chốt quan trọng của công ty nên khi tuyển dụng, tất cả nhân viên điều được kiểm tra chất lượng kĩ càng.
Hôm nay là buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập mới của Gun. Off cũng đã từ Thái sang Mỹ trước 1 tuần rồi. Vì chuẩn bị cho buổi họp báo này mà tất cả nhân viên trong công ty điều đã rất vất vả.
" Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta đến với buổi họp báo ra mắt bộ sưu tập mới của nhà thiết kế nổi tiếng ông Gun Atthaphan...." - MC bắt đầu dẫn chương trình.
Đây không phải lần đầu tiên Gun mở họp báo ra mắt bộ sưu tập nhưng cậu cứ cảm thấy rung rung. Đứng ngồi không yên.
Anh thấy cậu lo lắng như vậy nên trấn an cậu " Không sao đâu, đây đâu phải lần đầu em mở họp báo "
" Em không biết sao cứ lo lắng như vậy nữa " - Gun bứt mấy khớp ngón tay.
" Em làm vậy một lát ngón tay em gãy luôn bây giờ...Ngốc vừa thôi " - Off đánh yêu vô đầu Gun.
" Ây...anh làm gì đó " - Cậu cau mày lại.
" Đánh em đó " - Off vẫn tiếp tục đánh yêu cậu nữa.
" Nè " - Gun quát lên.
Bộ dạng này của cậu đáng yêu vô cùng. Hai người cứ thế mà giỡn quên mất chuyện họp báo, một lát sau nhân viên vào gọi cậu ra thì cậu mới giật mình quay sang mắng anh.
" Tại anh đó, xém tí nữa quên luôn rồi " - Này là mắng yêu thôi chứ không có trách gì anh.
Anh cũng biết điều đó nên chỉ cười.
Cậu bước lên kháng đài cùng với sự vỗ tay của đông đảo khán giả. Lúc này cậu đã đỡ căng thẳng hơn rồi. Bước đi của cậu vô cùng tự tin. Môi luôn nở nụ cười vừa đi vừa cuối chào hết trai rồi phải.
" Xin chào mọi người, tôi là Gun Atthaphan. Bộ sưu tập lần này lấy cảm hứng từ....." - Đại khái thì cái này chỉ là thuyết trinh về bộ sưu tập.
Off Jumpol dưới cánh gà ngây người ra nhìn cậu. Dáng vẻ nào của câu anh cũng thích. Anh u mê cậu lắm rồi.
Kết thúc buổi họp báo, mọi người cùng nhau đến một nhà hàng để dùng bữa. Vừa nhìn đã biết nhà hàng này là do người của bên Gente thiết kế. Tông chủ đạo là vàng nâu, ở trên tường treo những bức tranh độc quyền do bên bộ phận đồ họa vẽ. Chắc ông chủ ở đây cũng là đại gia nên mới có thể mua lại bản quyền của những bức tranh đó.
Đồ ăn là do Off chọn, nhà hàng cũng là anh chọn. Vì nhà hàng này do anh mở, nhưng người quản lí là một người khác. Anh chỉ đứng sau thôi. Đến giờ cũng chưa ai biết về vấn đề này. Anh vốn định mở để có cớ bay qua New York nhiều hơn chứ không quan trọng vấn đề kinh doanh. Nhưng không ngờ tới rằng nhà hàng này lại được nhiều người ủng hộ đến vậy. Công việc làm ăn ngày càng đi lên. Quả là hời cho anh rồi.
Gun chọn đãi mọi người theo kiểu Buffet thay vì ngồi bàn để mọi người có thể tự do chọn món mà mình thích. Đương nhiên thì cậu cũng thích như vậy. Cậu không thích gò bó, khuôn khổ quá.
Vì để chìu với yêu cầu này của nhóc con mà anh đã điều động tất cả nhân viên đến và di dời bán ghế vào kho, dọn dẹp sảnh cho thoải mái. Đối với người ta thì anh lạnh lùng nhưng đối với cậu thì lại ôn nhu hết mực. Phước đức này chỉ có mình cậu được hưởng.
----
Thoáng đó lại tới ngày anh về nước. Hôm nay, cậu sắp xếp cậu việc để cùng anh ra sân bay. Có gì lạ đâu, mọi khi anh cũng đi đi về về mà. Nhưng không hiểu sao nay cậu cứ bất an. Cậu cứ cảm giác lần này anh về sẽ không thể quay lại nữa.
Off thấy cậu có biểu hiện lạ nên hỏi " Em sao thế ? Không khỏe ở đâu à? "
Cậu lắc đầu " Không có, em vẫn ổn. "
" Anh thấy em cứ có mấy biểu hiện kì lạ. Cảm thấy không khỏe thì về nghỉ ngơi đi, anh ở đây một mình cũng được "
" Không sao, em vẫn ổn. " - Gun nhìn anh một cách chắc chắn.
Sau khi máy bay cất cánh, cậu lên xe trở về công ty. Tâm trạng cậu vẫn cứ bồn chồn lo lắng, cảm giác không an lòng.
Cậu về đến công ty, lập tức lao đầu vào giải quyết đống tài liệu. Nay lại có dự án mới cần cậu phê duyệt. Lúc làm việc cậu thường không để ý nhũng thứ xung quanh. Nhưng không hiểu sao nay lại bắt ti vi. Đột nhiên ti vi phát xong một bản tin.
" Chuyến bay từ New York Mỹ về BangKok Thái Lan khởi hành lúc 9 giờ sáng nay của hãng hàng không XX đã gặp sự cố rợi xuống biển, không rõ sống chết ra sao...."
Nghe đến đây, Gun ngưng ngay động tác kí hồ sơ của mình. Anh nhìn lên...Không phải đó là chuyến bay mà anh đi hay sao?
Cậu đang rất shock. Tại sao mọi chuyện lại ra thế này? Dự cảm của cậu là đúng. Đáng lý ra cậu không nên để anh trở về Thái. Đáng ra cậu nên để anh ở lại đậy thêm một ngày nữa. Cậu bắt đầu tức giận bản thân. Cậu mất kiểm soát ném tất cả tài liệu trên bàn xuống đất.
Ở bên ngoài thư kí của cậu nghe thấy tiếng ồn nên chạy vào. Vừa mở cửa ra đã thấy cậu và cả đóng tài liệu kia.
" Chủ tịch, cậu không sao chứ ? " - Thư kí lo lắng hỏi anh.
" Mau...Mau đi điều tra xem chuyến bay của Cố vấn Off như thế nào rồi " - Cậu quát lên.
Đây là lần đầu tiền cậu phát tán như thế này. Lần đầu tiên cậu mất kiểm soát trước mặt người khác. Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top