2,
paris những ngày cuối thu - trời trở rét. giữa chốn paris lãng mạn, cổ kính, trầm lắng và đắm say, nơi đã nuôi dưỡng một câu chuyện tình đáng thương giữa những con người, khi mà ranh giới giữa tình yêu và khờ dại chỉ là một sợi tơ rất mỏng manh. họ có quyền lựa chọn, nhưng lại chẳng thể lựa chọn được điều gì là đúng, điều gì sai. bởi lí chí họ không đủ mạnh mẽ để tỉnh táo với tiếng nói của trái tim. nó thổn thức, đập loạn nhịp đến khi không còn cảm nhận được gì nữa, vỡ tan.
- có ai ở nhà không nhỉ?
một chàng trai trẻ có đôi mắt màu nâu sậm, tóc búi cao, quần áo chỉnh tề bước vào tiệm hoa.
- vâng anh cần gì?
một tên cao lớn, luộm thuộm, trên tóc còn cài vài bông hồng phấn bước ra. à phải rồi, gã trông vậy đấy, có lẽ vì gần tháng nay cậu chẳng về đến nhà.
- đây là cửa hàng của gia đình ponsawat nhỉ? tôi đến từ trung tâm bất động sản, căn nhà này đã được thế chấp gần 2 tuần rồi. tôi đến để lấy giấy tờ đất!
- anh bị điên à!? đây là nhà của tôi, anh đến lấy cái gì?
- không căn nhà này đứng tên cậu ponsawat cậu ấy đã thế chấp căn nhà này để lấy tiền rồi, nếu anh có thắc mắc gì vui lòng anh liên lạc với cậu ấy.
và rồi, gã cứ thế bị đuổi đi, gã lại trở thành tên nghèo túng, sống vật vờ ở khu ổ chuột. gã đi tìm cậu. nỗi đau về thể xác đâu thể đau bằng nỗi đau bị chính người mình yêu lừa dối. đau lắm.
kể từ ấy, cậu bỏ đi biệt xứ, chẳng hẹn ngày trở về. còn gã, vẫn hàng ngày sống leo lắt trong căn nhà tranh tạm bợ đợi cậu về. vì rằng gã đã chẳng còn ai, gã vẫn sống gần tiệm hoa ấy, gã sợ cậu về không thấy gã sẽ lo. chậc, một tên đàn ông ngu ngốc!
nửa năm sau, qua lời vài người bạn làm cùng công xưởng, họ nói rằng vào đợt đi thực nghiệm ở bordeaux, họ đã thấy cậu.. nhưng dường như giờ cậu đã có một tổ ấm mới.
cậu không đợi gã nữa sao?
dăm ngày sau, khi đã thu xếp công việc tại công xưởng ổn thoả, gã lên đường. gã đến bordeaux- thành phố cảng xinh đẹp của nước pháp thơ mộng, với hi vọng rằng được gặp lại cậu và.. còn gì thì gã không nói.
đến đây rồi, gã mới cảm nhận được, nước pháp sao mà rộng lớn quá. từng chiếc mỏ neo cỡ đại bám víu vào chiếc cột gỗ mục nát, vài con cá tươi mới được giăng bắt vào sáng sớm bày bán bắt mắt ở hai bên lề đường.. trông mới nhộn nhịp làm sao.
thông qua địa chỉ của người bạn để lại, gã đến cửa nhà cậu, một ngôi nhà tuy đơn sơ nhưng trông thật ấm cúng. gã đứng trước cửa hồi lâu, đã đến tận đây rồi, nhưng tên nhát gan này vẫn không đủ dũng khí để đối mặt với hiện thực rằng: cậu đã bỏ rơi gã từ lâu rồi!
- này anh làm gì trước cửa nhà tôi đấy?
chàng trai với chiếc áo phao gile đang vác theo con cá to tướng bước đến. trông quen quen.
cánh cửa bật mở, từ bên trong một cậu nhóc hồ hởi bước ra. đây chẳng phải là người mà gã ngày đêm mong nhớ hay sao. giờ đây trông cậu đã chững chạng hơn, chẳng còn dáng dấp loi choi như hồi còn ở paris. da cậu rám nắng, thân hình phổng phao đôi chút. trái với mong đợi của gã, cậu nhìn gã cùng đôi mắt ái ngại, trốn tránh ánh nhìn dò xét của gã. chàng trai lên tiếng cắt ngang bầu không khí âm trầm:
- sao em ra đây làm gì? đang ốm mà, phải giữ gìn sức khoẻ chứ!
- còn ông anh, chắc anh nhầm nhà rồi đấy! em quen anh này à?
cậu chỉ khẽ lắc đầu, rồi hai người bước vào nhà. cánh cửa đóng lại. suốt cuộc nói chuyện, gã chỉ im lặng, môi mím chặt vào nhau đến trắng bệch, như thể sợ rằng khi mở ra, gã sẽ không kiểm soát được mà thốt ra tiếng nức nở. gã đứng chết chân trước cửa rất lâu.
vội về căn chòi mới thuê, lục lọi trong bao bố đựng đồ hồi lâu, gã lấy ra chiếc hộp mục ruỗng, trên hộp còn khắc chữ 'tặng đoá diên vĩ tinh khôi nhất của tôi'. bên trong, là một bức ảnh, không nhầm được, đích thực là người đàn ông kia rồi.
tại sao gã lại mang thứ này bên mình ư? vì đây là thứ duy nhất lưu lại dấu vết của cậu, cũng là thứ gã sẽ đem ra ngắm nghía mỗi khi nhớ đến mối tình đau đớn của mình. hình như, đằng sau còn một ngăn kéo nhỏ đủ để nhét bốn ngón tay vào, một cuốn sổ bạc màu. bức tranh này ẩn giấu cả một câu chuyện bi thương cũng chẳng kém gì gã.
_____________________
khoảng chục năm đổ về trước, trong một ngôi làng nhỏ bên sườn đồi gió hú, có một đôi tình nhân trẻ đang tung tăng lượn quanh cánh đồng hướng dương xanh bát ngát. chàng trai tuấn tú nằm lười trên bãi cỏ xanh mướt cùng với một cậu bé mang vẻ đẹp non nớt của tuổi mới lớn- đang gối đầu lên tay cậu chàng kia. trông họ thật sự rất đẹp đôi!
- jake, dạy em làm thơ đi
- được thôi bé con của tôi, nhưng sao em lại muốn làm thơ?
- em muốn trở thành một nhà thơ cổ thắt nơ bướm, được ngao du khắp nơi trên cỗ xe ngựa lớn, khi nổi tiếng rồi, có tiền, em sẽ nuôi chàng!
- ôi bé con của tôi ơi, em nghĩ tôi thiếu tiền thế sao? được, nếu em muốn tôi sẽ dạy em
- .......
chàng là con một nhà địa chủ trong vùng, gia giáo, khôi ngô, tuấn tú, được hàng tá các cô gái để ý, có cô còn đến tận nhà gặn hỏi cưới vài lần. ấy thế mà lại rung động trước một cậu bé nghèo sống trên đồi gió hú. cậu từ nhỏ đã mồ côi, sống một mình, hàng ngày cậu xuống đồi vào phố làm phụ vặt cho nhà thờ. hai con người xa lạ lại vô tình va phải nhịp đập của nhau giữa dòng đời vội vã này. tình yêu của họ như trong chuyện cổ tích vậy, chàng hoàng tử đã tìm được lọ lem của đời mình chăng?
nhưng rồi thứ gì càng tốt đẹp, nó lại biến mất càng nhanh. buổi tiệc nào chẳng có lúc phải đi đến hồi kết. chàng phải kết hôn với một cô gái xinh đẹp nhà cách khoảng hai khu phố- cũng là con của một hào phú nứt khố đổ vách. dưới thời miếng cơm mang áo còn khó kiếm, ngoài đường đầy rẫy những kẻ hô vang tiếng gọi hít le thì chuyện hai người con trai yêu nhau còn là cái gì đấy thật ghê tởm, dị hợm trong xã hội này. con người sống vì xã hội, chứ chẳng có xã hội nào vì con người mà sống cả, vậy nên mối tình thơ ngây mới chớm nở đã vội dập tắt chóng vánh. cậu suy sụp, tất tưởi, oán trách ông trời tại sao sinh ra mình thiệt thòi đủ đường, cả đời chẳng thể đến bên người mình thương.
- nếu em sinh ra là con gái thì chàng có nguyện ở bên em đến bạc đầu không?
- dù em có là gì, ta vẫn sẽ yêu em đến tận hơi thở cuối cùng.
- dấu yêu ơi!
- em đừng khóc
- em khóc rồi tôi biết phải làm thế nào đây?
- tôi chẳng thể trái lời cha mẹ được, nếu không họ sẽ không tha cho em đâu
- chàng có yêu em không?
- em à, em là người duy nhất tôi thương trên cõi đời này, em là hy vọng sống của tôi, nhưng hãy quên tôi đi, tôi không đáng để em nhớ tới đâu.
- và tôi yêu em..
chàng trai ra đi để lại khoảng trống trong trái tim đã mục nát của người ở lại. họ xa cách gần nửa đời người, rồi một ngày họ tìm thấy nhau giữa nhịp sống xô bồ chốn thành đô. nhưng ai cũng đã có cho mình một chỗ dựa tinh thần riêng. rồi họ đưa ra một lựa chọn ngu xuẩn hơn bao giờ hết, họ bỏ trốn khỏi nơi phồn hoa này, cùng nhau. phải đấy, ta đều là những đứa trẻ non nớt luôn mơ tưởng một tình yêu già cỗi, sẵn lòng lao vào nhau khi bầu trời u tối nhất nhưng điều đáng tiếc là, khi bầu trời trong xanh nhất, ta lại vội rời đi để lại những lời hứa bạc đầu.
________________________
gã im lặng. hai hàng nước mắt không tự chủ cứ thế rơi lã chã. lần đầu tiên gã rơi lệ kể từ ngày cậu xuất hiện trong đời. suy cho cùng, gã cũng chỉ là kẻ thay thế chờ đến ngày người thương của cậu trở về. hỏi rằng: cậu đã từng trong một khoảnh khắc nào thực sự yêu gã chưa? không biết đã qua bao lâu, khi tiếng nức nở tỉ tê chợt dừng lại, khi mà đôi mắt người đàn ông đã sưng húp, đỏ hoe. gã nín khóc rồi bắt đầu hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ khi cậu còn bên gã. khi ấy, những ngày đầu gã rõ ràng ăn được cay nhưng cậu luôn nói rằng gã không ăn được và giờ thì gã không ăn được thật. hàng tháng, cậu sẽ nhờ anh hàng xóm matthew làm ở bưu điện gửi đi một lá thư, cứ đều đặn như vậy nhưng tuyệt nhiên, chẳng thấy có hồi âm. đêm nào gã cũng thấy cậu ngắm nghía chiếc băng cát xét cũ. cái thứ đấy chắc có từ thời napoleon rồi cũng nên, trông cũ kĩ và tàn tạ vô cùng... gã nghiền ngẫm, hoá ra, gã chưa từng có được trái tim của cậu, và cậu, cũng chưa từng đặt trái tim mình lên gã. nhưng dù sao, những tháng ngày có cậu, là năm tháng hạnh phúc nhất của cuộc đời gã.
hôm nay trời nắng đẹp, gã xuống phố cùng chiếc xe đạp có cái bánh lọc cọc và dăm ba đồng bạc. gã đã quyết định ở đây một thời gian, chắc gã đang cố quên đi chuyện cũ.
đến đầu một con hẻm dốc, một nhóm thanh niên mới chập chững lớn đứng dàn hàng chật cứng lối đi. gã điềm tĩnh nhắc nhở
- mấy nhóc gọn vào đi, đường nhà mấy đứa à?
đáp lại gã bằng giọng điệu diễu cợt:
- sao nào ông chú, không biết bọn đây là ai à mà lớn họng thế. à, ra chỉ là một tên què! mới đến đây à? đã tàn tật thì đừng có ra đường!
- mẹ kiếp! tránh đường đi lũ vô học!!
- hahaha!! này ông già, ông chết chắc rồi.
thanh niên đô con nhất trong hội lao vào nắm lấy cổ áo gã. gã cũng đâu chịu khuất phục, gã vung tay đấm mặt vào bản mặt già hơn cả bố gã của tên kia. cuộc ẩu đả cứ thế diễn ra. sức một mình gã thì đâu thể sánh bằng một lũ loai choai đầu đường xó chợ, huống hồ tật một chân thế kia thì đánh đấm kiểu gì.
- lính canh.. lính canh tới kìa! ở đây có đánh nhau..
đám côn đồ sợ hãi chạy mất, để lại gã với thân hình đầy vết tích sau trận đánh. một chàng trai có khuôn mặt ăn tiền đi đến.. hmm vâng lại là chàng trai nọ- người đàn ông của cậu..
- anh có đau lắm không? cái bọn này chúng nó lập băng đảng ở chỗ này lâu rồi. dân ở đây cũng ít người qua lại nơi này.
gã im lặng
- anh đã tìm được người cần tìm chưa?
- rồi
- vậy thì tốt! trông anh như mới chuyển đến đây nhỉ, đường này tụ tập nhiều đám bất hảo lắm nên anh cẩn thận nhé. mới đến chưa tiện đường, có cần gì thì cứ gọi tôi, tôi là jake quản lí cửa tiệm giặt là đầu phố.
- cảm ơn
- không có gì ! chào anh, tôi còn phải về với bé con
nhà tôi nữa. dậy không thấy tôi chắc em ấy hoảng lắm. tôi đi trước nhé!
ồ, trông họ thật, hạnh phúc.
________________________________
luftmensch : kẻ mộng mơ trên mây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top