Chap 5

- P'Off ! Trời gần sáng rồi ! Anh về phòng đi_Gun đang nằm tròng lòng Off khẽ ghé vào tai anh nói.

- Hửm...

- Về phòng đi anh ! Ba mẹ anh biết sẽ không hay đâu ! Dậy mặc đồ vào rồi về phòng anh đi

- Thôi cho anh ngủ ở đây đi anh không muốn về phòng đâu_Off ôm chặt lấy Gun rồi rúc đầu vào hõm cổ cậu

- Không được ! Nếu anh cứ vậy chúng ta sẽ bị lộ mất thôi !_Gun đẩy Off ra cằn nhằn.

Off Jumpol bĩu môi ngồi dậy, anh dụi mắt mấy cái, ngủ với Gun thật là thoải mái quá anh chẳng muốn rời đi tí nào.

Off Jumpol sau khi mặc quần áo lại thì không quên hôn Gun vài cái sau đó mới rời đi.

....

Nahm Achara đang ngủ thì nghe tiếng mở cửa, cô vội bật dậy thì thấy Off Jumpol đang đứng trước cửa phòng

- Anh đi đâu về vậy ?_Nahm nhẹ giọng hỏi.

- Đi đâu cô hỏi làm gì ?

- Anh ngủ với Gun Atthaphan ?

- Cô ngưng hỏi được không ? Miễn tôi không đụng chạm làm cô bị tổn thương là được !

- Nhưng em là vợ anh ! Chồng của mình đi cả đêm em cũng được phép lo lắng chứ ?

- Đừng nói vấn đề vợ chồng được không ? Nhìn xem tôi với cô có giống vợ chồng không ?

- Ba mẹ nói....chúng ta cần có con...

- Ba mẹ nói chứ tôi không nói ! Cô thật sự chịu được sao ? Với cái cuộc sống trong ngôi nhà này ??

-....

- Nếu cô đến với tôi vì nhà tôi có tiền thì cô có thể lấy bao nhiêu cũng được nhưng nếu vì yêu tôi thì tôi xin lỗi ! Tôi không thể yêu cô được !_Off nói xong quay người vào nhà tắm không quan tâm Nahm đang thế nào.

Hơn 8 giờ sáng mọi người được ông bà Adulkittiporn gọi đến, gương mặt ông Adulkittiporn vô cùng căng thẳng.

- Hôm qua Off Jumpol đã ở trong phòng của ai ? Nói mau !_Ông lớn tiếng hỏi mặc dù ông và mọi người đều biết người đó là ai.

Xung quanh mọi người đều đang bàn tán xì xào, chỉ Gun Atthaphan lẳng lặng cúi mặt đứng dậy.

- Là cháu...

- Tại sao vậy ? Cậu và con trai tôi thì đi được đến đâu ? Tại sao cứ dính vào con trai tôi vậy ? Nó có vợ rồi ! Cậu buông tha cho nó thì cậu chết à ? Cậu nhìn xem mình có khác gì bức tường chắn ngang mối quan hệ của Off với Nahm không ? Rồi loại quan hệ chả cả hai ai chấp nhận đây ? Tôi đã cho cậu chút tình thương thì cậu làm ơn biết điều đi !_Ông Adul xỉ vả Gun trước mọi người, bà Adul chỉ khoanh tay đứng nhìn, bên cạnh đó còn có Nahm

-...._Gun im lặng hứng chịu từng câu một.

- Gun !_Off Jumpol từ trong nhà chạy ra, anh ôm lấy bờ vai Gun.

- Anh ra đây làm gì ? Đáng lẽ ra em không nên yếu lòng một lần nữa để bây giờ anh nhìn xem...

- Em đã nói là dù có chuyện gì cũng vẫn yêu anh mà ! Anh xin lỗi đã xuất hiện không kịp !

- Off Jumpol ! Mày không coi ba mẹ với vợ mày ra gì đúng không ? Chỉ vì một người như vậy mà mày bỏ Nahm cả đêm để ở cùng ?

- Ba đừng nói gì nữa ! Đủ lắm rồi ! Nahm Achara ! Tôi biết thừa là cô nói cho ba mẹ tôi nghe việc tôi với Gun rồi ! Ngày hôm nay tại đây tôi chính thức từ cái nhà này ! Tôi không thể sống mãi với cái nhà không tình thương này được !

- Mày định làm gì ? Bỏ đi à ? Với thằng công tử bột như mày thì làm được gì cho đời ? Mày có giỏi thì đi ra khỏi nhà này xem ! Tao chắc chắn ngày mai mày sẽ quay lại thôi !

- Được....nếu ba đã nói thế thì con xin gập đầu cảm ơn ba rất nhiều !_Nói xong Off Jumpol kéo Gun Atthaphan đi về phía phòng của cậu

Người đứng người ngồi y như vậy cho đến khi Off Jumpol nắm tay Gun Atthaphan ra xách theo một chút đồ.

Off Jumpol không chào bất cứ ai, anh cứ vậy mà kéo Gun Atthaphan ra khỏi cổng chính.

- Có giỏi thì cút đi ! Đừng có quay về đây rồi xin xỏ gì ở tao hết ! Hãy nhớ lấy !

...

Off nắm chặt tay Gun cho đến khi ngôi nhà đã khuất tầm nhìn một đoạn khá xa.

- P'Off...anh nên quay lại xin lỗi ba mẹ đi...._Gun nhỏ giọng.

- Không !

- Ngoài này không dễ sống như vậy đâu...không có chăn ấm nệm êm không có sơn hào hải vị đâu...

- Anh có thể ngủ dưới sàn, ăn cơm trắng thậm chí không ăn gì ! Miễn là được ở bên em ! Hiểu chứ ?

- Liệu anh có chịu được không ?

- Chỉ cần có em thôi ! Chuyện gì anh cũng chịu được hết !

-....

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé ! Bây giờ chúng ta đi đâu đây ???

- Thấy chưa ? Bỏ đi không có suy nghĩ gì hết !_Gun bĩu môi nhìn Off.

- Vậy tối nay ngủ ở gầm cầu nha ?

- Qua nhà em nhé ? Nhà nhỏ thôi nhưng mà có chỗ cho chúng ta ở một thời gian ngắn, chỉ có ba em thôi

- Đi ! Anh muốn gặp ba quá ~ rồi ngày mai chúng ta sẽ đi dạo khắp nơi luôn ! Đi cho đến khi nào chân không thể đi nổi nữa !

- Nắm tay em ! Em dẫn anh đi nhé ! Nếu anh chọn đi như thế này thì phía trước rất khó khăn vậy nên nắm tay thật chặt nhé ! Chúng ta cùng nhau vượt qua !

- Tất nhiên ! Sẽ nắm tay em thật chặt ! Không bao giờ buông !_Off đan chặt tay mình vào tay Gun, anh cười tít mắt, hạnh phúc đây này, không phải vật chất mà chính là Gun Atthaphan - niềm hạnh phúc duy nhất của anh.

...

Hãy góp ý nếu mọi người thấy có gì không ổn ná :33

Vote for me 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top