Chap 48

Khi Gun Atthaphan mở mắt tỉnh dậy đã là chuyện của 4 tiếng sau, cậu thấy mình được đắp một chiếc chăn mỏng, đầu cũng có gối rất êm, chắc là Off Jumpol đã đem ra cho cậu rồi.

Nằm im đảo mắt một lượt, ánh mắt cậu dừng lại nơi góc phòng khách, Off Jumpol đang một tay bế con một tay pha sữa bột, miệng còn ngân nga vài khúc hát không rõ tên, trông anh lúc này thật sự rất chuyên nghiệp. Mà lạ thay suốt cả buổi ở đây Chimon không hề khóc một lần nào, hay là do cậu ngủ say đến nỗi con khóc cậu không nghe thấy nhỉ ???

Off dường như không để ý đến Gun đang nhìn mình, anh vẫn chăm chú căn độ nóng của nước để pha sữa cho con, có trời mới biết anh nhớ con và Gun đến mức nào, hôm nay được thế này anh phải chú trọng từng chút một.
Lúc Off Jumpol quay lại phía sofa Gun vội nhắm mắt giả vờ ngủ, anh tiến đến ngồi ở chiếc sofa đối diện bắt đầu cho con ti sữa.

- Con ở nhà quậy ba nhỏ lắm phải không ??? Ba mệt đến nỗi ngủ không cả muốn dậy kìa !_Anh vừa nói vừa hôn lên chiếc đầu lơ thơ vài cọng tóc của Chimon. Thằng bé thì chỉ ngơ ngác nhìn ba lớn của mình, miệng vẫn không ngừng mút sữa.

- Ba nhỏ có giận ba lắm không ? Con cũng thế, có giận ba lắm không ? Có nhớ ba không hửm ???_Off Jumpol lại tiếp tục chuỗi thời gian thao thao bất tuyệt của mình, anh đâu có biết mấy điều anh nói ra Gun Atthaphan đã nghe không sót chữ nào.

Sau khi cho con ăn sữa xong, Off lại tiếp tục quay sang kiểm tra tã bỉm và thay cho con, vô cùng thành thục, đến nỗi Gun phải cảm thán.

- Suỵt suỵt nhé, không có to tiếng ba của con sẽ thử mất thôi ! Đợi chút ba thay cho con chiếc tã mới rồi mình đi nấu gì đó nhá ??

Nói là hai ba con cùng nấu nhưng mà vừa thay tã xong Chimon đã khóc ré lên gắt ngủ rồi còn đâu, anh đành bế con lên dỗ dành cho thằng bé ngủ trước. Được khoảng 10 phút thì Chimon đã chìm vào giấc ngủ, Off nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống sofa, sắp xếp lại chỗ nằm, chèn gối vào cạnh thằng bé để không bị rớt khỏi sofa, thấy mọi thứ đã ổn anh thở phào nhẹ nhõm rồi cúi xuống hôn lên trán thằng bé.

- Ngủ ngon nhé con trai !

Nói xong anh quay sang chỗ Gun Atthaphan, cậu nãy giờ vẫn nằm im không nhúc nhích, anh tiến lại gần cậu, ngồi xuống chỉnh lại chút chăn, kéo cao chăn lên cổ cậu sau đó vuốt nhẹ mái tóc óng mượt kia, anh thật nhớ cậu, nhớ đến không muốn làm ăn gì, chỉ vùi đầu vào rượu bia cả ngày trời, bây giờ cậu ở ngay đây rồi nhưng hỡi ôi, anh không dám ngỏ lời gì với cậu cả.

Nãy giờ lăng xăng lo cho con nên Off chưa có thời gian ngắm nhìn Gun kĩ, bây giờ có rồi anh phải thu cậu vào sâu ánh mắt mình thôi, nhớ Gun quá, nhớ sắp điên, nhớ đến muốn đè ra hôn khắp gương mặt xinh đẹp gầy gò này !

- Nhớ em muốn chết !_Off Jumpol thì thầm, trán anh chạm nhẹ vào trán cậu.

- Thật vậy hả ?_Gun Atthaphan mở mắt rồi hỏi làm Off Jumpol giật mình suýt ngã ngửa ra sau, may Gun phải ứng kịp giữ lấy tay Off.

- E..Em...

- Anh nhớ em đến vậy luôn hả ?_Gun ngồi dậy hỏi anh.

- Anh...nhớ....

- Vậy mà không thèm đến tìm em, cũng chẳng tìm con, gì mà hứa hẹn cho em trừng phạt ?? Xạo chó hả ???

- Không phải...không phải như vậy...là do anh xấu hổ quá, anh không có mặt mũi nào mà nhìn em cả....

- Cũng biết vậy luôn ? Thế giờ em ở đây rồi, anh muốn sao ?

- Em muốn làm gì anh, em làm đi, anh ngồi đây cho em làm gì anh cũng được !_Off Jumpol ngồi bệt xuống sàn nhà, nhắm mắt đinh ninh là Gun Atthaphan sẽ vả vào mặt mình mấy phát nhưng không, điều anh nhận được không phải cái đau rát nơi gò má mà là một cảm giác ấm áp thơm mềm nơi bờ môi. Gun Atthaphan không đánh anh, cậu chỉ là đang hôn anh thôi.

- E..em...làm gì thế_Off Jumpol hoảng hốt gấp đôi ban nãy, hai tai đỏ lựng lên, bối rối đến vô cùng.

- Anh bảo em làm gì thì làm còn gì nữa !!

- Em không định đánh anh à ?

- Tại sao ??_Gun vừa xếp gọn chiếc chăn vừa hỏi Off, sau đó cậu ngồi ngay ngắn trên ghế, còn Off vẫn yên vị ngồi dưới đất.

- Em không giận anh hả ? Không muốn hành anh một trận lên bờ xuống ruộng để bù đắp cho những chuyện khốn nạn tồi tệ anh đã làm với em và con hả ??

- Ngẩng mặt lên nhìn em này !_Gun áp hai tay mình lên má của Off Jumpol, cậu kéo gương mặt đang cúi gằm xuống đất kia ngẩng lên nhìn mình.

-...

- Anh biết bản thân mình đã từng làm gì sai trái, đã từng tồi tệ thế nào, đối xử với em và con ra sao và thay đổi là tốt rồi, em không có thiên hướng làm cho đối phương phải chịu cảm giác đau khổ giống như mình đâu, một mình em chịu là đủ rồi ! Vả lại anh đau em cũng sẽ rất đau hiểu không ? Em không muốn như vậy chút nào cả.

- Huhuhu anh xin lỗi, em ơi anh xin lỗi nhiều lắm..._Off Jumpol mếu máo ôm lấy Gun Atthaphan, anh biết lỗi rồi, anh hối hận lắm rồi, tại sao lại trả đũa anh bằng sự ngọt ngào đến đau lòng thế này không biết.

- Suỵt, bé mồm thôi cho con ngủ, em ở đây rồi mà !_Gun vỗ về Off như một đứa trẻ con, cậu vừa tức vừa buồn cười, nếu cậu không đến tìm anh thì đến bao giờ anh mới chịu ló đầu đi gặp cậu đây ???

- Anh xin lỗi...anh không tốt, anh xấu hổ lắm nên anh không dám đi gặp em và con, anh nhớ em nhớ con lắm nhưng anh nhục huhuhuhu....

Cuối cùng cả buổi tối hôm đó Gun Atthaphan phải dỗ Off Jumpol và chẳng nấu nướng được gì vì sau khi Off nín thì Chimon cũng khóc ầm ngủ dậy, sàng qua sàng lại cả hai đành bất lực gọi đồ ăn ngoài về, và tất nhiên tối đó Gun Atthaphan bị Off Jumpol ôm chân khư khư ở lại không cho về.

.

.

.

Troi oi cứu tui, tui chuẩn bị phải đi miền Trung 1 tuần rồi huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top