Chap 47

Off Jumpol suốt một tuần đều nhốt mình trong nhà, cơm không buồn nấu, nhà chẳng muốn dọn, quần áo không giặt, chỉ ăn mì gói uống rượu, uống cà phê cho qua ngày.

Đang nằm trơ trơ nhìn trần nhà thì điện thoại anh rung chuông, ngó nhìn là số của Tay Tawan gọi, anh uể oải nghe máy.

- Alo ?

- Thằng quần ! Mày định ở trong nhà đến bao giờ ? Quán cafe không thèm đến hơn tháng nay, mấy chi nhánh toàn tao chạy đi coi, khách đã ít đi một nửa rồi biết không hả ? Định phá sản à ??_Tay Tawan xổ một tràng qua điện thoại cho Off nghe chơi.

- Tao...không có tâm trạng...

- Làm việc theo cảm xúc thì mai mày xách quần rách đi ăn xin ngoài ngã tư nhé ???

-....

- Được rồi, coi như quán cafe để tao lo, thế còn Gun với Chimon thì sao ??
Hôm nay Gun được xuất viện rồi, mày không định đến gặp Gun à ??

- Tao...không còn mặt mũi nào để đi gặp em ấy cả, tao...

- Tao tao cái đầu mày, mấy hôm nữa ba của Gun về lại Chiang Mai mày định để em ấy với Chimon một mình hả thằng kia ???

-....

- Tao gọi báo mày thế thôi, suy nghĩ cho kĩ vào đi, cái cần làm thì đếch làm, cái không cần thì lại lao đầu vào làm ! Thằng điên !

Tay Tawan nói xong bực bội cúp máy, không biết Off Jumpol ở vũ trụ khác thế nào chứ ở vũ trụ này làm Tay sôi máu quá đi mất.

...

Gun Atthaphan ngồi trên giường ngắm nhìn cục bột nhỏ của mình đang chu mỏ mút chùn chụt bình sữa trên tay cậu, thằng bé đúng như một khuôn đúc ra từ cậu, nó đáng yêu vô cùng.

Cậu đã xuất viện được nửa tháng hơn, ba của cậu cũng đã trở về Bangkok từ tuần trước, dù cho ông rất muốn ở lại nhưng Gun không chịu, cuối cùng sau bao lần khuyên nhủ ông cũng chịu về.
Mỗi ngày New cùng PP đều tới căn hộ của cậu để cùng chăm lo cho Chimon, hai người họ sợ cậu mệt mỏi.

- Nói cho ba nghe, con có nhớ ba lớn của con không ??

Thằng bé khẽ chớp mắt nhìn Gun Atthaphan, con cũng nhớ ba lớn đúng không nào ??

- Để xem....nếu ba lớn của con không tới tìm chúng ta thì chúng ta sẽ đi đến bắn đền ba lớn nhé bé iu ?? Hứa dữ lắm, nói dữ lắm nhưng chưa nhìn thấy mặt đã mất hút rùi, còn không thèm chào con một tiếng !!

Gun Atthaphan mắng thầm trong lòng, Off Jumpol là đồ ngoo sii, anh không cả nhận ra cái gì mình nên làm và không nên làm lúc này luôn, mồm thì kêu sẽ để cậu muốn làm gì thì làm, thế mà chưa gì đã bỏ trốn mất tích rồi.

Cậu vuốt ve mái tóc lơ thơ của Chimon, nhìn thằng bé uống sữa rồi suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, cậu nhớ anh quá...nhớ con người tồi tệ đấy, nhớ ba lớn của bé Chi rất nhiều...

...

Off Jumpol đang nằm vật vờ trên sofa thì có tiếng chuông cửa reo lên, anh lết thân hình mệt mỏi của mình ra mở cổng. Tóc tai bù xù, râu ria lởm chởm, quần áo xộc xệch chẳng ra đâu vào đâu.

Cánh cổng mở ra, một thân hình mà Off Jumpol ngày đêm nhớ nhung xuất hiện, Gun Atthaphan ! Cậu ẵm theo cả Chimon trong lòng, tay cậu xách một túi khá lớn, chắc là nhiều đồ lắm.
Off Jumpol cứ vậy đứng chết trân hình Gun Atthaphan, cả người cứng đơ như hóa đá, hiện tại anh không biết phải bày ra loại cảm xúc gì cả.

- Anh không định mời em vào nhà chơi sao ?_Gun nghiêng đầu nhìn Off rồi hỏi, cậu đang rất nén cười với sắc mặt của anh.

- À..ừ...anh...ừm..._Off Jumpol lúng túng vò áo.

- Hửm ?

- E...em vào đi...._Off Jumpol né sang một bên cho Gun vào.

Gun bước vào nhà, cậu hơi giật mình vì phòng khách bây giờ không khác gì một bãi chiến trường, vỏ lon bia, chai rượu, cốc chén, quần áo, chăn gối, khắp nơi trong phòng khách đều loạn lên, TV thì đang chiếu một kênh truyền hình trực tiếp về cuộc đua ngựa nào đó, Off Jumpol xa cậu một thời gian mà thành tên tệ nạn rồi ư ??

- Anh xin lỗi, đợi chút anh dọn đã !_Off cuống cuồng gạt đống đồ sang một bên cho Gun ngồi xuống sofa.

- Anh nhốt mình trong nhà và làm những trò này à ??_Cậu nheo mắt nhìn anh.

- A...anh....ừm...anh không có tâm trạng làm gì cả....

- Anh có nhớ con không ?

- Hả ??

- Con rất nhớ anh đó, thằng bé về đêm thường hay quấy lắm, chắc do nó quen có anh rồi...

Off Jumpol đứng nhìn Gun Atthaphan đang vừa nói vừa cưng nựng cục bột trắng hồng trong lòng, anh không biết phải nói gì cả.

- Có muốn bế con một chút không ?_Cậu ngước lên nhìn anh, làm anh giật mình cúi mặt xuống đất.

- M...muốn....

- Lại đây !_Cậu vỗ vào chỗ trống cạnh mình.- Bé Chi đã rất nhớ anh đó !

Off nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, dang tay sẵn đợi Gun trao bé con cho mình ôm lấy.

- Nhưng mà khoan đã....anh hôi lắm, sợ con khó chịu...anh đi thay áo đã nhé !_Off Jumpol chạy đi thay áo để Gun lại phì cười.

- Không có chúng ta ba của con đã ở rất dơ, phải chê thôi !_Gun thì thầm với Chimon.

Chỉ sau vài phút Off đã quay lại ngồi cạnh Gun, lần này tự tin bế con hơn rồi. Gun trao Chimon cho Off, anh ôm lấy thằng bé, cạ cái mặt đầy râu ria của mình vào con, anh đã rất nhớ thằng bé và rất nhớ Gun.

- Nhìn xem, thằng bé thậm chí còn không khó chịu vì đống râu của anh cọ vào má nó kìa ! Chắc hẳn nó đã quá quen rồi nhỉ ???

- Anh đã để râu cho đến khi ba em tới...

- Chăm sóc bản thân tốt một chút, đừng để thế này nữa, xấu trai quá !

- Vậy một lát nữa anh sẽ đi cạo râu...rồi tắm rửa sạch sẽ nữa...

- Được rồi, em buồn ngủ quá...

- Hay là...

- Em nằm đây ngủ một lát nhé ? Con không cho em ngủ mấy nên giờ buồn ngủ quá, phiền anh trông con một chút nhé !_Nói xong Gun liền dịch người nằm xuống sofa.

- Em nghỉ ngơi đi ! Anh phụ em trông con cho, ngủ ngon nhé !_Off Jumpol đứng dậy ngồi sang ghế đối diện để Gun Atthaphan thoải mái nằm hơn.

Anh thấy bản thân mình thật hèn hạ, không dám đến gặp người mình yêu mà phải để người ta đến tận đây gặp mình, anh nghĩ đã đến lúc anh cần trưởng thành về mặt suy nghĩ và cảm xúc thật rồi. Anh cần làm một người cha tốt và sau này có thể sẽ là người chồng tốt của Gun Atthaphan.

.

.

.

Hello mọi người, xin lỗi mọi người nhiều vì thời gian qua đã không có ra truyện '< dạo này có nhiều thứ xảy ra quá nên tui cần thời gian sốc lại tinh thần, giờ thì mọi chuyện ổn rui và tui sẽ ra truyện thường xuyên hơn nhé ạ :3 cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ ạ 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top