Chap 45

Gun Atthaphan tỉnh dậy, tiếng chim chóc hót líu lo bên tai cậu, ở đây...lại là bãi cỏ cùng bầu trời bao la ấy...không có ai, không có điểm đừng và cậu đang trong giấc mơ nào đó..

Cậu chống tay đứng dậy, không có đứa trẻ hôm trước khóc nỉ non cầu mong cậu cứu nữa, không có máu đổ nữa, chỉ có một mình cậu ở đây cùng tiếng chim hót từ một nơi vô định nào đó thôi.

Gì vậy ? Gun nghe thấy tiếng gì đó, là tiếng khóc nữa sao ? Không phải tiếng khóc của trẻ em như lần trước nữa, là tiếng Off Jumpol...anh đang khóc sao ? Sao lại khóc ?

"Em...em đã nằm đây cả tuần rồi, em định cứ vậy mà mặc kệ con sao ? Thằng bé thật sự rất cần em đó..."

- Có chuyện gì vậy ? Em ở đây...

"Chúng ta chưa có đi biển nữa, không phải em bảo sau khi sinh con xong sẽ cùng nhau đi biển à ? Anh cũng mua đến đây rất nhiều nho cho em...loại nào cũng có hết, em không dậy chúng sắp hỏng hết rồi..."

- Anh ơi...có nghe em nói gì không vậy ?? Em vẫn ở đây mà...

"Em muốn chúng ta về nhà gặp ba mẹ xong sau đó đi biển hay là đi biển rồi về gặp ba mẹ ??"

-....

"Em vẫn giận anh lắm hả ? Anh biết mà...anh xin lỗi mà...anh biết bản thân anh không tốt, vậy nên em hãy tỉnh dậy và trừng phạt anh đi..."

- Em không mà, em không có giận anh...em chỉ cảm thấy tủi thân và tổn thương vô cùng thôi....

"Đừng trừng phạt anh theo kiểu này nữa được không ? Anh sắp chịu không nổi nữa rồi...mỗi ngày thấy em thế này là mỗi ngày anh một đau đớn đến thắt ruột thắt gan..."

- Anh không nghe em nói gì sao Off ??? Anh đang ở đâu vậy Off ? Đừng khóc nữa có được không ? Em chịu không được...em vẫn ở đây với anh mà...

Gun Atthaphan hét lên trong vô vọng, cậu nghe rõ mồn một từng lời Off Jumpol nói nhưng cậu đáp lại anh không nghe thấy, sao vậy chứ ? Rốt cuộc cậu đang ở đâu ? Anh đang ở đâu ? Làm sao đây ?? Cậu muốn thấy anh ngay bây giờ...

Trong lúc hoang mang chẳng biết giờ phải làm sao thì đằng xa xa xuất hiện một dáng người đang đi tới phía Gun, người này cậu không thể xác định được là nam hay nữ nữa, người đó tóc khá dài, có màu bạch kim, trên người cũng mặc một bộ đồ trắng toát, dáng đi vô cùng đỉnh đương.

- Người là ??_Gun Atthaphan vừa hỏi vừa nheo mắt nhìn đối phương nhưng không tài nào nhìn rõ được gương mặt của người đó.

- Con cứ coi ta là người giám hộ con và cũng cứ coi ta là "Trời" mà người con yêu đã thề thốt đi !_Người kia giọng trầm bổng trả lời Gun Atthaphan.

- N..người cho con hỏi, chúng ta đang ở đâu vậy ạ ?? Con đã từng mơ thấy nơi này một lần rồi...

- Con chỉ việc ở lại đây tịnh dưỡng, nghỉ ngơi, không cần biết là đâu cả, chỉ cần biết nơi đây để nghỉ ngơi sau những tháng ngày mệt mỏi quá sức thôi !

- Con...nhưng con muốn về nhà...con muốn gặp người kia và cũng muốn gặp thiên thần nhỏ của con..._Gun cúi mặt lí nhí

- Haha, ta xin lỗi con yêu, hiện tại ta không thể đưa con về nhà được vì bản thân con đang nằm ở bệnh viện mà._Người kia ngồi bệt xuống nền cỏ vươn vai một cái rồi nói

- Ý con là con muốn về thực tại...

- Không phải con đã rất mệt mỏi sao ?? Con nên nghỉ ngơi đi !

- Con...con khỏe lắm rồi, con thật sự muốn về...con nghe thấy người yêu con khóc, anh ấy khóc nhiều lắm ạ...con rất lo...._Cậu vò vò vạt áo.

- Con yêu cậu ta đến vậy sao ? Ngay cả khi cậu ta năm lần bảy lượt làm con đau đớn từ thể xác đến tinh thần ??

Gun Atthaphan bặm môi nhìn người kia đang nằm sõng soài hưởng thụ rồi gật đầu.

- Con rất yêu anh ấy...

- Nhu nhược !

-....

- Con nên để cho cậu ta thời gian để thay đổi, đây chính là hình phạt của cái "thề" mà cậu ta đã nói với con đó, thế nên hãy ở lại đây một thời gian và chứng kiến sự thay đổi của cậu ta, khi nào ta thấy thật sự ổn ta sẽ đưa con trở lại !

- Con nghĩ là không cần đâu ạ...con ổn mà...

- Sao mà loài người lì như trâu dị ? Ta nói thì phải nghe ! Có biết hiện tại vết thương của con đang rất nặng không hả ? Có biết bản thân bị xuất huyết máu, bị kích ứng thuốc suýt mất mạng không hả ? Ở im đây tịnh dưỡng cho ta ! Khi con trở về con còn phải lo cho cục bột nhỏ kia nữa !

- Vậy...vậy đến bao giờ con mới có thể trở về ạ ?

- Khi nào ta thấy cậu ta thật sự thay đổi và sức khỏe của con ổn định !

- Nhưng...

- Sao lì quá dị !? Đừng có mà cãi ta nữa ! Ở đây ta sẽ đem nhà tới cho con !_Nói xong người đó biến đâu mất, để Gun lại cùng sự hoang mang.

...

- A..a...ba đây, ba đây !!_Off Jumpol một tay bế con một tay cầm hộp sữa bột đọc hướng dẫn.

Đứa bé trong lòng anh vì đói mà cứ khóc ré lên không ngừng làm anh luống cuống không biết làm sao

- N..nước, 40ml gì..gì nữa ? Sữa 3 muỗng gạt...úi bị dây ra ngoài rồi, ôi....con bình tĩnh đợi ba chút !!!

Mở đôi mắt ướt nhẹp ra nhìn ba mình đang toát mồ hôi hột, thằng nhỏ có vẻ hiểu chuyện nên không la toáng lên nữa chỉ mếu máo ọ ẹ thôi.

- Xong...xong rồi huhu !_Off Jumpol tự hào giơ chiếc bình bú lên, cúi cùng cũng pha được 40ml sữa bột cho con rồi.

Anh nhanh chóng đút vào miệng cho con uống nhưng không, thằng bé nhả ra và tiếp tục khóc ré lên.

- Sao vậy con ?? Nín đi ba thương mà...

Vẫn là cái miệng nhỏ kia oa oa khóc không ngừng..

- Huhu thay tã cũng không phải ị, pha sữa cũng không uống, dỗ cũng không ngủ, cuối cùng con bị làm sao vậy ??? Huhuhuhuhuhu_Off Jumpol bất lực khóc đua theo thằng nhỏ, làm nó sợ nó khóc lớn hơn.

Trong căn phòng bệnh của Gun Atthaphan bây giờ nhìn không khác gì một bãi chiến trường, bỉm tã rơi xuống sàn, bao tay mắc trên nôi, khăn xô vắt trên thành giường Gun đang nằm, sữa bột văng khắp bàn...ôi trời ơi...

New Thitipoom mở cửa bước vào, cậu giật mình vì mớ hỗn độn trước mắt.

- Gì thế này ? Ôi cục cưng của chú, sao mà khóc dữ vậy con ? Anh đưa đây tôi bế nó cho.

- Huhu thằng nhỏ khóc dữ quá, tôi không biết làm sao, pha sữa cũng không uống...

- Anh đưa bình sữa cho tôi !_New chìa tay nhận lấy bình sữa từ Off Jumpol rồi khẽ cau mày

- S..sao vậy ??

- Nước lạnh thế này, sữa còn chưa chín hết vẫn còn nổi trên mặt nước sao thằng nhỏ nó uống ???

- Vậy phải làm sao đây huhu

- Nín chưa ? Bình tĩnh xem nào, bây giờ đổ chỗ sữa này đi xong rửa sạch bình bằng nước ấm, sau đó cho 2 muỗng gạt sữa bột vào bình thôi, đổ 40ml nước tầm 60 độ sau đó lắc đều.

- Tôi...tôi làm ngay !!_Anh giật lấy bình sữa rồi phi vào nhà tắm rửa bình.

- Haiz...anh đúng là chỉ giỏi pha chế đồ uống thôi, sữa của con thì chẳng pha nổi._New lắc đầu nhìn Off, sau đó nhìn đứa nhỏ đang mếu máo trong lòng mình, tội chưa trời ạ.

Theo như chỉ dẫn của New, Off đã pha được sữa cho con, anh đón lấy con từ tay New rồi cho nó uống sữa, khác với lần trước lần này thằng bé mút cật lực, có vẻ là đói lắm rồi.

- Huhuhu ba xin lỗi con, lần sau ba sẽ cố gắng làm tốt hơn không để con chịu đói lâu vậy nữa đâu !!_Anh vừa nói vừa thơm chụt chụt lên trán thằng nhỏ, chẳng hiểu sao cứ nhìn con khóc hay nhìn Gun mỗi ngày gầy đi anh lại buồn nát ruột gan, anh thận chí có thể khóc ngay lập tức mà không kiểm soát được.

- Anh khóc xấu quá Off, còn để râu ria lởm chởm nữa, thằng nhỏ nhìn anh không khóc mới lạ á ! Lần sau bình tĩnh rồi giải quyết việc, anh cuống cuồng rồi còn khóc theo là thằng nhỏ nó hoảng đấy ! Nhớ bây giờ chỉ pha sữa bằng 2 muỗng gạt thôi, nếu muốn thử xem nóng hay lạnh thì trước khi cho con uống anh nhỏ thử vào tay ong mới cho con uống sữa hiểu chưa ??

Off Jumpol nghe New nói xong liền sụt sịt gật đầu lia lịa.

- Tôi có mang ít thức ăn đến, một lát thằng bé ngủ thì ăn đi nhé ! Tôi cũng dọn phòng xong rồi anh đừng lo, nghỉ ngơi sớm đi, tôi về nhé !

- C..cảm ơn cậu nhiều lắm...

New Thitipoom nhìn về phía Gun rồi nhìn anh, nhìn đứa bé sau đó mỉm cười. Cứ nghỉ ngơi cho thật khỏe nhé Gun, Off ở đây đang thay đổi rất nhiều rồi, anh đang làm rất tốt bổn phận của mình.

...

- Một tháng rồi đó...em không định mở mắt nhìn anh thật luôn hả ?_Off Jumpol vuốt nhẹ mái tóc của Gun Atthaphan, cậu đã hôn mê cả một tháng rồi và vẫn chưa hề tỉnh lại.

- Anh đã biết suy nghĩ rồi...anh biết cái gì nên nói cái gì không rồi Gun, anh còn biết tắm rửa thay tã và pha sữa cho con rồi...anh...anh làm được hết rồi...

"Em biết Off"

- Em vẫn còn giận anh lắm phải không ? Anh biết lỗi rồi...bây giờ em chỉ cần tỉnh lại thôi, anh hứa anh sẽ rời đi mà...

"Em không có giận anh, em cũng không cho anh rời đi"

- Anh muốn chính mình giao Chimon cho em sau đó anh sẽ đi có được không ?

"Không ! Anh không được đi !"

- Làm ơn...anh muốn nhìn thấy em tỉnh lại, sau đó em muốn anh làm gì cũng được hết...

Off Jumpol đang thao thao bất tuyệt thì điện thoại của Gun Atthaphan reo lên, anh cầm chiếc điện thoại lên, là ba cậu gọi...

Cắn môi suy nghĩ vài giây rồi quyết định bắt máy, chuyện đến nước này không thể giấu ba được nữa.

- A...alo ba ạ ?

-"Alo ,m Off hả con ?"

- Dạ là con đây ba...

-"Cả tháng nay Gun không gọi về cho ba lần nào cả, ba lo quá, hai đứa khỏe chứ ? Gun đâu rồi con ?"

- Con khỏe thưa ba, Gun...em ấy...

-"Sao vậy con ?"

- Ba ơi...con...con xin lỗi ba nhiều lắm, con biết chuyện này không thể nói qua điện thoại nhưng mà...nhưng mà....

-"Con đang làm ba sợ đấy Off !"

- Gun em ấy...em ấy đã hôn mê một tháng nay rồi ạ..._Off Jumpol run rẩy nói, anh một tay ôm mặt mếu máo.

-"H..hôn mê là sao ???"

- Tại con nên em ấy mới thành ra như vậy

-"Thằng bé bị tai nạn sao ?"

- Không ạ, em ấy sinh non...bị mất máu nhiều, còn bị kích ứng thuốc nên....

-"Sinh non ? Cái gì vậy Off Jumpol ??? Con có biết mình đang nói gì không ??"

- Huhu ba ơi, con...em ấy...em ấy mang thai...con..con huhuhuhu...con xin lỗi ba, xin lỗi ba nhiều lắm

-"Nín đi con, ba biết con đang mất kiểm soát, bình tĩnh nào, đợi ba nhé, ba sẽ bắt xe tới Chiang Mai sớm nhất có thể sau đó kể đầu đuôi cho ba nghe"

- Ba không cần...

-"Con ở đó lo cho Gun, ba sẽ đến ngay"

- Hức...ba ơi con xin lỗi ba...

Sau khi tắt máy Off Jumpol ôm mặt khóc rưng rức, anh không thể làm chủ cảm xúc của mình, không thể trọn vẹn nói cho ba nghe chuyện đã xảy ra, thậm chí còn để ba tới Chiang Mai nữa. Anh bị làm sao rồi ???

Anh bị quật đấy :))

.

.

.

Sắm tết chưa mấy bà oiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top