Chap 43
Off Jumpol run rẩy được Tay Tawan đỡ ngồi lên ghế, hai tay anh run bần bật ôm lấy đầu, miệng liên tục mấp máy nói gì đó.
TayNew biết hiện tại mọi thứ không ổn nên không tra hỏi anh điều gì nữa, chỉ ở cạnh vuốt lưng an ủi anh.
Off hết ôm đầu rồi lại ôm lấy mặt, nỗi sợ hãi không bớt đi mà còn tăng thêm khi sự chờ đợi ngày càng nhiều. Nước mắt trào ra ướt hai bà tay đang ôm lấy mặt của anh, chết mất thôi.
Hơn ba mươi phút sau đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ bước ra, khỏi cần suy nghĩ nhiều, Off Jumpol vội bật dậy lao như tên lửa đến bám lấy bác sĩ.
- Bác sĩ, Gun...em ấy...
- Anh đừng lo, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, cả đứa bé cũng ổn rồi !
- C...cảm ơn...b.._Chưa kịp nói hết câu mắt Off Jumpol đã mờ tịt rồi xụi lơ trong lòng Tay Tawan.
...
Off Jumpol tỉnh dậy, đảo mắt nhìn xung quanh, đây là phòng hồi sức của bệnh viện và anh đang nằm trên giường bệnh, còn đang truyền nước biển nữa.
Mất hơn ba phút để hoàng hồn, Gun Atthaphan ?? Em ấy đâu ?
Không nghĩ nhiều anh vội bật dậy dứt kim truyền nước ra khỏi tay.
- Này ! Mày chưa khỏe lại đâu định làm trò gì đấy ?_Tay từ ngoài bước vào hoảng hốt chạy đến ngăn Off Jumpol lại.
- Gun đâu ? Tao cần gặp em ấy !_Anh ôm lấy tay đang chảy máu vì rút kim ra rồi đẩy Tay sang một bên.
- Thằng điên ! Mày không khỏe lại thì còn lâu tao mới cho mày gặp Gun !
- Tao khỏe, tao khỏe lắm rồi, tao cần gặp em ấy !!
- Dán cái băng cá nhân vào rồi tao dắt đi !_Tay dúi vào tay anh chiếc băng dán cá nhân rồi nói
Off Jumpol ngoan ngoãn làm theo sau đó được Tay đưa đến phòng Gun Atthaphan.
Cậu đang nằm im trên chiếc giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền còn hơi sưng nhẹ, tay đã bị gắn chẳng chịt dây nhợ, gương mặt cậu nhợt nhạt trông thấy, mới chỉ qua mấy tiếng mà nhìn cậu đã khác hẳn.
Anh tiến đến ngồi lên chiếc ghế cạnh cậu, giơ tay định sờ lấy gương mặt xinh đẹp kia nhưng chợt nhận ra nó đang dính máu nên anh vội lau lau vào áo mình rồi mới dám đụng vào cậu.
- Em...
Off định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn ứ lại, không nói được gì, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ chua xót, trái tim như bị bóp vụn ra vậy. Người yêu của anh, Gun Atthaphan của anh, cậu đã đau lắm phải không...
- Anh Off, tôi có chuyện cần nói với anh !_Bác sĩ từ ngoài bước vào khẽ nói.
- Có thể nói luôn ở đây được không ? Tôi sợ em ấy tỉnh dậy chỉ có một mình.
- Vậy...anh chàng này...._Bác sĩ nhìn về phía Tay e ngại
- Để tôi ra ngoài, hai người cứ tự nhiên như nhà mình !_Tay nói rồi đi ra ngoài ngay lập tức
Bác sĩ thở hắt ra rồi tiến về phía Off Jumpol.
- Anh biết chuyện này xảy ra là do đâu rồi chứ ?
Off Jumpol không trả lời, cũng không quay lại nhìn bác sĩ, vẫn chăm chú vuốt lấy mái tóc đen láy của người yêu.
- Cậu ấy bị kích động rất lớn...có phải anh...
- Ừm, là do tôi, tôi đã lỡ để em ấy thấy tờ giấy đó....nhưng em ấy không có khóc lóc hay gào thét chửi mắng...em ấy vẫn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến đáng sợ....
- Haiz, cậu ấy đè nén, thành ra tăng thêm áp lực cộng thêm việc khóc rất nhiều nữa, nguy hiểm vô cùng.
- Là lỗi do tôi...
- Kể cả lúc ấy Gun có gào thét hay không thì kết quả cũng sẽ như bây giờ.
- Tôi biết, nhưng sao em ấy chưa tỉnh ?
- Cậu ấy tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng do mất máu quá nhiều vì xuất huyết thêm việc bị kích ứng với thuốc mê nên tạm thời sẽ rơi vào tình trạng hôn mê
- Hôn mê ? Trong bao lâu ? Mấy tiếng ? Liệu có ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy không ?_Off Jumpol quay ngoắt lại hoang mang nhìn bác sĩ, không phải nói là cậu đã qua cơn nguy kịch rồi sao ?
- Cái này tôi không nói trước được, giữ được mạng đến bây giờ đúng là kì tích lắm rồi...
- Vậy...bây giờ phải làm sao ?
- Hiện tại là tùy vào cậu ấy, sự mệt mỏi đã dày xéo cậu ấy quá lâu, chắc sẽ hôn mê khá lâu đấy...
-....._Off Jumpol nắm lấy tay em người yêu của mình, lồng ngực co thắt liên hồi, anh không muốn tin lời bác sĩ tí nào cả.
- Anh cũng cần chăm sóc sức khỏe của chính mình thì mới có thể lo cho cậu ấy được, đừng để bị ngất như đêm qua, tôi xin phép.
...
Off Jumpol cả một ngày ngồi cạnh Gun, hết vuốt ve rồi lại nắm tay hôn hôn không ngừng.
- Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm...
Cả buổi anh cứ lẩm bẩm mãi, mỗi lần nhìn cậu anh lại đau đớn chua xót vô cùng, đáng ra cậu phải được yêu thương được nâng niu chiều chuộng được bù đắp cho tất cả những khổ sở mệt mỏi mà cậu đã trải qua vì anh trong suốt bao năm qua chứ không phải là nằm đây thừa sống thiếu chết không biết khi nào sẽ tỉnh lại.
- Em còn chưa phạt anh vì tội làm em đau khổ mà, em dậy đánh anh một trận rồi ngủ bao lâu anh cũng chịu...được không em ?
Trả lời Off Jumpol chính là tiếng điều hòa vù vù đang hoạt động, cậu giận anh thật rồi, cậu chẳng muốn mở mắt ra nhìn anh gì cả, anh hư quá, anh tệ quá, anh xứng đáng bị trừng phạt mà, nhưng làm ơn đừng trừng phạt anh kiểu này có được không ? Làm sao anh chịu được khi mỗi ngày phải nhìn thấy người yêu của mình gầy đi trên chiếc giường bệnh kia chứ.
Ấy thế mà ba ngày sau Gun Atthaphan vẫn không có động tĩnh gì, vậy là bác sĩ nói đúng rồi sao ?
- Em giận anh lắm phải không ? Giận đến mức em ngủ li bì mấy ngày liền không thèm dậy nhìn anh lấy một cái...cũng phải thôi, sinh con đã muốn mất đến nửa cái mạng rồi mà em còn gặp phải anh nữa chứ....
Suốt ba ngày nay, ngày nào anh cũng ngồi cạnh Gun từ sáng đến tối mịt, anh luôn miệng nói chuyện với cậu, lời nào nói ra cũng đều là trách mắng bản thân mình tệ hại, anh cứ vậy cho đến khi New đuổi anh về đi tắm anh mới bất đắc dĩ đi về rồi sau đó quay lại ngay lập tức.
- Này Off, anh làm người chồng tệ rồi bây giờ anh định làm người cha tệ luôn à ?_New chống nạnh nhìn Off.
Anh đang không ngừng hôn lên từng đốt tay của Gun, nghe New nói liền khựng lại.
- Anh không định đi thăm con trai mình một chút sao ? Thằng bé đã nằm trong lồng kính ba ngày rồi và không có sự thăm hỏi của ba nó đấy !
Off Jumpol giật mình nhận ra, anh chưa đi thăm con nữa...
- Cậu trông Gun hộ tôi một lát, tôi đi gặp con một chút...tôi...tôi vô trách nhiệm quá..._Off vội đứng dậy, đặt tay Gun xuống giường rồi chỉnh lại chăn cho cậu sau đó rời đi.
- Hơ ? Đúng là thứ gì gần mất đi rồi ta mới biết trân trọng nó !_New vừa tiến về phía Gun vừa nói.
- Mình nói đúng không ? Cậu chịu ấm ức nhiều như vậy bây giờ phải ngủ để dưỡng sức thật khỏe vào sau đó cho Off Jumpol một trận nhé ! Nhưng cũng đừng ngủ quá lâu, bé con của cậu sẽ tủi thân lắm đó..._New vuốt lấy mái tóc đen láy của Gun thỏ thẻ, New là người ngoài cuộc còn không chịu nổi những điều Off Jumpol làm với Gun chứ đừng nói Gun.
Off Jumpol mò mẫm đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, anh bước vào phòng, hơi ấm cùng mùi thơm hương sữa của em bé tỏa ra, trong phòng có khoảng 6, 7 chiếc lồng kính nhưng chỉ có một chiếc duy nhất là đang hoạt động.
Off Jumpol tiến lại gần chiếc lồng kính nhỏ, ánh đèn vàng đang bao chùm lấy một thân hình nhỏ bé, con trai của anh. Thằng bé nhìn rất nhỏ, hai mắt được đeo băng đen, hai bàn tay bàn chân nhỏ xíu đã được bao lại bằng bao tay bao chân và đóng một chiếc bỉm, trên người gắn chi chít dây nhợ, thậm chí còn nhiều hơn của Gun.
Anh áp tay mình lên mặt kính, cái hối hận cùng tội lỗi lại tiếp tục dày xéo anh không ngừng, giá mà anh tỉnh ngộ sớm, giá mà anh biết yêu thương hai ba con Gun nhiều hơn, giá mà cái ích kỷ đó anh biết là sai thì bây giờ con của anh và cậu đâu có phải nằm đây thế này.
- Con trai, ba đến thăm con rồi đây ! Chắc là con cũng giận ba lắm phải không ?
Như thể nghe thấy tiếng ba mình, đứa nhỏ khẽ cựa quậy ra hiệu.
- Con nghe thấy ba nói đúng không ? Ba xin lỗi con trai...ba là người ba không tốt, để con cùng ba nhỏ chịu khổ chịu thiệt rồi...
Off Jumpol cọ đầu mình vào mặt kính, trái tim anh đau đớn triệt để, đôi mắt đã đỏ ửng và xuất hiện một tầng sương mờ.
- Mỗi ngày ba sẽ đều đến đây thăm con không để con cô đơn có được không ? Chúng ta cùng nhau cố gắng để sớm ngày ba được ôm con nhé con trai ?
Anh không ngừng vuốt ve lồng kính, nước mắt từ bao giờ đã chảy dọc hai gò má, tim anh nghẹn đến khó thở, thật sự muốn đập vào đâu cho chết đi để không phải cảm nhận cái đau đớn anh đang gặm nhấm mỗi giây mỗi phút này. Nhưng đâu thể được, đây chính xác là hình phạt mà anh phải chịu cho những gì mình đã tạo ra.
- Ba có lỗi với con....có lỗi với cả ba nhỏ của con...ba...ba phải làm sao đây....
- Hãy làm tròn trách nhiệm của mình ! Đừng vì những điều do mình nghĩ ra, tạo ra rồi áp lên người khác nữa, đây chính là hậu quả của những gì anh làm ra đấy !_Cô y tá tay cầm bình sữa từ đâu xuất hiện, thấy một màn trước mắt mà khó chịu lên tiếng
Đúng rồi, nói trắng ra thì là quả báo đó anh trai !!!
.
.
.
Sắp hết năm rùi các mọi người đã làm được gì chưa :')) ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top