Chap 4
Cả gia đình Adulkittiporn ngồi trên bàn ăn chuẩn bị dùng bữa tối.
Off Jumpol đảo mắt nhìn tất cả những món ăn trên bàn, toàn là sơn hào hải vị nhưng sao anh không thấy nó ngon chút nào cả, chán nản định đứng dậy rời đi thì ba của anh gõ đôi đũa xuống bàn.
- Ngồi im và ăn cơm !_Ông Adulkittiporn trầm giọng nói.
Off Jumpol lại lẳng lặng ngồi im, anh hoạt động như một cỗ máy được đặt lập trình sẵn vậy, thật sự không khí trong ngôi nhà này vô cùng lạnh lẽo. Nhiều lúc anh tự hỏi rằng tại sao anh lại có thể sống với hai con người luôn coi anh là con robot thông minh này được hơn hai mươi năm. Đến bây giờ lại rước về một người con gái anh không có tình cảm để làm vợ anh, anh cũng giỏi thật nhỉ ?
- 26 tuổi rồi tuần sau cần đến công ty để làm việc !_Ông Adul vừa nói vừa gắp thức ăn.
- Nhưng đấy không phải ước mơ không phải đam mê của con !
- Mày định ăn bám chúng tao mãi à ?_Bà Adulkittiporn cũng lên tiếng.
- Không ! Con sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình ! Con sẽ thoát ra khỏi cái mớ xiềng xích mà hai người trói buộc mấy chục năm nay ! Trước giờ chưa bao giờ con muốn dựa dẫm ăn bám hai người, là tự hai người trói con lại ! Đi học cái gì ngành gì làm gì yêu ai cũng không được phép lựa chọn ! Bạn bè thì không có một ai ! Kinh khủng thật sự ! Đừng sắp đặt cuộc sống của con nữa !_Off Jumpol nói xong thì đứng dậy bỏ lên phòng.
- OFF JUMPOL ! MÀY KHÔNG COI BA MẸ MÀY RA GÌ ĐÚNG KHÔNG ? CHÚNG TAO LÀ ĐANG LO CHO MÀY ĐẤY !_Ông Adulkittiporn to tiếng.
- Ba bình tĩnh đi ạ !_Nahm an ủi ông
- Ba nghĩ hai đứa nên sớm có con đi ! Con phải làm gì đó để khóa chân nó lại chứ ? Để thế này sớm muộn gì cũng hư bột hư đường !
Nahm Achara không nói gì, gần một tháng cô ở đây đây là lần đầu tiên cô chứng kiến sự sắp đặt của ba mẹ dành cho Off Jumpol, cô cũng sợ rồi...
.
.
.
Nửa đêm Off Jumpol không ngủ được, anh ra sau vườn đi dạo rồi dừng chân ngay ghế đá đối diện vườn hoa mà Gun hay chăm.
Anh ngồi nhìn ngắm bông hoa đang tàn dần trong màn đêm, hoa tàn rồi...mối quan hệ của anh và Gun có như vậy không ?
- Off Jumpol ??_Gun Atthaphan từ đâu xuất hiện làm Off giật mình.
- Em ? Em chưa ngủ à ? Muộn rồi sao còn ra đây ?
- Em không ngủ được !_Gun ngồi xuống cạnh Off.
- Em khỏi ốm chưa ? Sương đêm độc lắm !
- Em khỏe rồi ! Cũng nhờ mấy viên thuốc anh đưa cho Mook hôm trước !
- Ừm...
Cả hai rơi vào im lặng, chỉ nghe tiếng thở và tiếng gió va vào lá cây xào xạc.
Hơn 15 phút sau cả hai vẫn ngồi im lặng như vậy.
- Nhỡ em biến mất khỏi cuộc đời của anh thì sao ? Có ổn không ?_Gun Atthaphan lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Em nghĩ sao ?
- Chắc là không ổn đâu
- Tất nhiên là không ổn rồi vì anh yêu em mà...
- Anh không thử mở lòng với người bên cạnh anh sao ?
- Có ! Anh vẫn luôn mở lòng với người bên cạnh anh ! Là em !
- Không ý em làm vợ của anh
- Anh thậm chí không muốn nhìn thấy cô ấy nói gì mở lòng..
- Tại sao ?
- Dù em có hỏi một vạn câu hỏi vì sao thì anh cũng sẽ trả lời là anh yêu em ! Chỉ một mình em mà thôi !
-....
- Em là người duy nhất anh cảm thấu ấm áp khi ở bên, nếu em rời đi mất chắc anh sẽ không sống nổi
- Nói bậy gì vậy ?
- Cuộc sống anh vốn vô nghĩa mà ! Anh là con robot thông minh trong mắt của ba mẹ và mọi người, chỉ khi ở bên em anh mới là con người thật sự._Off Jumpol nói xong đột nhiên bật khóc
- Sao lại khóc nhè rồi ??_Gun đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Off.
- Anh mệt mỏi quá....anh không muốn sống ở đây nữa, nó lạnh lẽo kinh khủng, anh muốn tự đứng lên bằng đôi chân của mình, anh muốn sống cuộc sống mà anh vẫn luôn mong ước, nơi đó có em có anh, có hai chúng ta cùng những hoài bão...
- Em đã nói rất nhiều là anh phải yêu vợ anh đúng không ?
Off Jumpol gật gật đầu nhìn Gun bằng đôi mắt đỏ hoe.
- Nhưng đến nước này thật sự là không thể nữa rồi...
- Em đừng đi đâu được không ? Nếu đi chúng ta cùng đi...em cũng không được nói em là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của anh nữa...vì từ trước đến giờ anh chỉ yêu em, một mình em mà thôi...
-....
- Chúng ta cứ thế này mà yêu nhau được không ?
Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol, trong lòng lẫn lộn rất nhiều thứ cảm xúc, cậu không thể phủ nhận là cậu yêu anh, yêu rất nhiều, yêu bằng tất cả những gì cậu có. Vậy tại sao cả hai luôn bị cản trở bởi thứ xiềng xích phức tạp kia ??
- Dù có chuyện gì ta vẫn yêu nhau chứ ?_Gun hỏi ngược lại Off.
- Bất cứ điều gì xảy ra anh vẫn sẽ yêu em như vậy !_Off Jumpol ôm lấy Gun Atthaphan, mùi hương yêu thương đây rồi !
Gun ôm lại Off, lồng ngực cậu đau thắt lại, cậu không cần danh phận không cần nổi tiếng không cần làm ông nọ bà kia, chỉ cần hiện tại cậu được sống với chính mình, được ở bên cạnh Off Jumpol dù cho phải trả với bất cứ giá nào.
.....
Có gì sai sót mọi người cứ góp ý cật lực ẹ :33 tui thích đọc cmt của mọi ngừi lắmmm 💚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top