Chap 37
Gun Atthaphan chống tay ngồi dậy, eo cậu đau quá, tay chân rã rời, cậu vạch ác của mình ra xem, trời ơi người chi chít dấu hôn vết cắn đỏ tím lẫn lộn.
Cậu liếc nhìn con người đang ngủ ngáy o o ngon lành bên cạnh mình mà cơn cáu lên tận não, rõ ràng là một lần, một lần của anh mà hành cậu như này à ?
- Dậy! Dậy đi đồ tồi !_Gun ném cái gối của mình về phía Off Jumpol làm anh nhíu mày tỉnh dậy.
- Cho anh ngủ thêm chút đi, còn sớm mà em..._Off Jumpol rúc đầu vào chăn ngái ngủ nói
- Dậy đi ! Biết 10 giờ sáng rồi không còn ngủ ? Dậy mau lên ! Dậy cho em !_Gun một cước đạp Off rớt khỏi chiếc giường êm ái
- Ái ui...đau quá !
- Đau bằng em chưa ? Rõ ràng nói một lần, một lần của anh hại em đau sắp đi không nổi rồi Jumpol.
- Em nói em đau mà em vẫn còn sức đạp anh lăn xuống giường thế này hả ??
- Còn muốn kêu ??
- Anh xin lỗi, em cũng hưởng ứng mà đâu phải anh ép em đâu...tại em quyến rũ quá chứ bộ...._Off Jumpol xụ mặt xuống
- 10 giờ rồi em còn đi làm kiểu gì đây ?? Người còn chi chít dấu thế này nữa...
- Thì xin nghỉ hôm nay, để anh gọi PP luôn, anh sẽ nói là chúng ta mới quay lại và hôm qua mình đã làm chuyện mà những người yêu nhau họ hay làm nên hôm nay em đi làm không nổi..._Off vừa nói vừa bò lên giường
- OFF JUMPOL !_Một lần nữa chiếc gối êm ái lại đáp thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông tên Off Jumpol Adulkittiporn, anh ngã phịch xuống đất lần 2, người yêu của anh từ bao giờ đã trở nên hung dữ thế này vậy ???
....
Gun Atthaphan ngán ngẩm nhìn bàn đồ ăn, thịnh soạn thật đấy nhưng toàn là đồ mua, cậu đã chán ngấy đồ ăn sẵn rồi.
- Off Jumpol...._Cậu đâm đâm cái nĩa vào miếng táo đỏ trong đĩa của mình rồi khẽ lên tiếng.
- Sao vậy ? Đồ ăn không hợp khẩu vị em sao ?
- Không phải..._Gun lắc đầu, tay dùng nĩa sắp đâm nát miếng táo đến nơi
- Thế có chuyện gì sao ??
- Em không muốn ăn đồ ăn sẵn thế này nữa, em ngán lắm rồi...
- Sao vậy ? Em muốn ăn gì khác sao ? Để anh đi mua nhé ?
- Em đã bảo là không muốn ăn đồ ăn sẵn cơ mà
- Hmm...
- Em...muốn ăn đồ anh nấu...
- A..anh nấu ??_Off nuốt nước bọt chỉ tay về chính mình
- Đúng rồi, đồ anh nấu
- Anh nấu ăn rất tệ em cũng biết mà, anh chỉ giỏi pha chế thôi...
- Tệ thì mình tập nấu ăn
- Nhưng...
- Em không biết đâu, em không ăn đồ anh mua nữa đâu đấy ! Em đi về phòng đây !_Gun bĩu môi giận dỗi kéo ghế đứng dậy, nói thương ba con cậu thế mà cứ bắt cậu ăn cơm hàng cháo chợ mãi thế à ???
- T...tối, tối nay anh sẽ nấu được không ? Bây giờ em ngồi xuống ăn một chút thôi...
- Thật không ???
- Thật mà, anh thề, anh hứa danh dự luôn, em ngồi xuống ăn một chút lót dạ đi rồi anh pha sữa cho em uống được không ??
Gun Atthaphan vui vẻ gật đầu rồi lại ngồi xuống, ngoan ngoãn để Off Jumpol đút đồ ăn cho mình.
Đúng theo những gì Gun Atthaphan mong muốn, tối hôm đó Off Jumpol vào bếp thật.
- Em ăn thử xem có ổn không.._Off dè dặt đặt miếng trứng vào bát cho Gun.
Cậu nhìn anh rồi nhìn miếng trứng chiên vàng óng trong bát, nhanh trí gật đầu sau đó không ngần ngại nhét cả miếng trứng vào miệng nhau nhóp nhép.
-..._Off căng thẳng đến rịn mồ hôi trán nhìn Gun
- Oaaaa, ngon quá !_Gun thốt lên
- T...thật không ??_Off Jumpol nghe được câu Gun nói mà lòng như nở hoa.
- Đừng hỏi em, anh ăn thử đi !
Anh cũng gật gật đầu gắp một miếng trứng bỏ vào miệng.
Ngon quá...
- Huhu anh không nghĩ mình sẽ nấu được như vậy đâu...trước đây thấy ghê lắm...hôm nay anh đã học ở trên mạng...
- Anh phải tự tin lên chứ ! Đừng có tiêu cực, tự tin như lúc anh pha chế đồ uống cho khách vậy._Cậu vừa nói vừa gắp chút thịt cho anh.
- Em cũng ăn đi, từ mai anh sẽ học thêm vài món để thường xuyên thay đổi menu cho em đỡ ngán nhé ? Để xem món gì ăn sẽ tốt cho em nữa...
- Được rồi mà, anh cũng phải lo việc ở quán nữa, không nhất thiết phải như vậy đâu
- Có chứ, anh giải quyết việc ở quán rồi sẽ về nhà chăm sóc em nữa, bây giờ em là của anh, con cũng là của anh, anh cần phải chăm sóc cho cả hai.
Gun Atthaphan cười ngại ngùng rồi cúi mặt xuống ăn cơm, hai vành tai hơi hồng lên.
Off Jumpol nhìn cậu, cảm giác hạnh phúc lạ thường, tại sao anh lại không nhận ra cảm giác thế này sớm hơn, giá mà anh sáng suốt hơn một chút, chịu suy nghĩ kĩ một chút, không ích kỷ thì có phải anh đã được ở bên chăm sóc Gun từ đầu rồi không ? Nếu anh nhận ra sớm hơn thì cậu cũng không phải một mình chịu đựng mệt mỏi suốt mấy tháng trời như vậy.
- Gun này...
- Hmm ???
- Anh xin lỗi...
- Sao tự nhiên khi không lại xin lỗi em ??
- Anh...anh đột nhiên thấy mình quá tệ...đáng ra anh phải ở bên em trong khoảng thời gian này từ đầu chứ...
-....
- Em giận anh lắm đúng không ??
-....
- Em có ghét anh lắm không ??
Gun Atthaphan mím môi lắc đầu, giận thì có đấy, rất giận luôn, anh làm người ta tủi thân muốn chết đi được nhưng mà ghét thì không, cậu yêu anh không hết làm sao mà ghét cho được, dù trải qua bao chuyện chẳng ra đâu vào đâu nhưng cậu cũng không thể phủ nhận một điều là cậu vẫn rất rất yêu anh.
Em xây dựng niềm tin ở anh một lần nữa được đúng không ??
.
.
.
Hello mọi người :')) tui đã chạy đôn đáo chuẩn bị cho chuyến thực tế xa nhà nma cay quá bị hoãn tới bao giờ không biết luôn :)) thế nên tui sẽ ráng ra truyện sớm sớm nha các mọi người :33
Mãi iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top