Chap 3

- P'Off ! Chúng ta có chuyện cần nói !_Nahm Achara ngồi xuống cạnh giường nói với Off Jumpol đang nằm đắp chăn kín đầu kia

- Hôm khác được không ? Hôm nay tôi mệt lắm !_Off từ chối rồi vùi đầu sâu hơn vào chăn gối, anh không muốn nói chuyện gì lúc này hết.

- Không phải lúc này thì không còn lúc khác đâu !

- Có chuyện gì ?

- Ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng đi !

- Nhưng mà tôi không thích !

- Về chuyện của Gun Atthaphan thì sao ?

Off Jumpol lập tức bật dậy lật tung chăn.

- Có chuyện gì ? Em ấy làm sao ?

- Cậu ấy không sao cả, chỉ là muốn hỏi chuyện thôi !

- Chuyện gì ?_Off Jumpol thở phào nhẹ nhõm.

- Anh với cậu ta là quan hệ gì vậy ?_Nahm nghiêm mặt hỏi Off

- Hỏi làm gì vậy ? Chẳng là cái gì đâu !

- Chẳng là gì mà em thấy anh kéo cậu ta vào phòng của cậu ta ??

- Cô có thể ngưng lo chuyện bao đồng đi được không ? Đừng hỏi gì nữa tôi không muốn nghe_Off Jumpol tiếp tục nằm xuống giường.

- Bao đồng ? Anh là chồng của em mà anh nói em lo chuyện bao đồng à ? Em cũng có quyền được lo cho hạnh phúc của gia đình em chứ !

- Chồng á ? Tôi lấy cô về làm con dâu của ba mẹ tôi chứ không lấy cô về làm vợ ! Hôn nhân không có tình yêu thì chẳng có ý nghĩa gì cả !

- Vậy anh đồng ý rằng anh và cậu nhóc tên Gun kia không phải quan hệ chủ tớ đúng không ?

- Đúng thì sao không thì sao ? Đừng đụng vào em ấy !

- Người đàn ông không có chính kiến riêng không thể bảo vệ người mình yêu được đâu ! Đừng có ra lệnh cho ai cả !

-...._Off Jumpol bỗng cảm thấy nặng lòng, đúng ! Anh vô dụng, anh không có chính kiến riêng, anh vẫn còn dựa dẫm vào ba mẹ, một cậu ấm như anh thì làm gì để bảo vệ Gun Atthaphan đây ? Ngay cả việc kết hôn cũng không thể tự quyết định được.

....

Gun Atthaphan hai ngày hôm nay ho rất nhiều, cậu cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng sắp rơi ra bên ngoài, cả cơ thể nóng lạnh thất thường, giọng khàn đặc nói không ra tiếng, có phải là do hôm trước cậu lội mưa ra vườn để che mưa cho mấy bông hoa vừa nở nên giờ mới ra nông nỗi này không ?

Còn Off Jumpol hơn 2 ngày không thấy hình bóng của Gun Atthaphan thì rất lo lắng, nhưng do hôm trước Gun đuổi anh nên giờ cái sĩ diện chiếm lấy anh thành ra anh không đi hỏi Mook hay bất cứ ai trong nhà là Gun đã đi đâu, chỉ biết ngóng ra ngoài xem có thấy hình bóng của cậu không thôi.

Hơn một ngày sau Off vẫn không thấy Gun đâu, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh vội vã chạy ra sau nhà tìm Mook nhưng cũng chẳng thấy cô đâu, hỏi mọi người thì mới biết là cô đi chợ rồi. Anh liếc thấy mấy bông hoa trong vườn đều lụi tàn, cỏ bắt đầu mọc cao lên, Gun đi đâu mà không chăm sóc ? Chạy đến chỗ mấy con chó anh thấy chúng đều nằm im thin thít, không nô đùa không mừng rỡ khi thấy anh đến như mọi lần nữa. Suy nghĩ đắn đo một hồi Off quyết định đến phòng của Gun tìm cậu.

Do dự một hồi lâu anh mới mở cửa phòng. Gun đang nằm cuộn tròn trong chăn, chỉ để lộ gương mặt tái nhợt ra bên ngoài, thân hình nhỏ nhắn chỉ nằm mất một phần giường, trên bàn là bát cháo nấu vội đã nguội lạnh từ bao giờ cùng vài viên thuốc cạnh đó, Gun bị ốm ? Chắc chắn là bị ốm rồi ! Bị ốm nên không thèm ra chăm hoa, bị ốm nên không thèm ra làm cỏ, bị ốm nên không thèm chơi với mấy con chó sau nhà, bị ốm nên không xuất hiện trước mắt anh làm anh sợ muốn chết...

Off Jumpol ngồi xuống giường, anh nhìn Gun xanh xao mà trái tim như bị ai bóp chặt, Off vươn tay vuốt lấy mái tóc của Gun.

- Anh tưởng em bỏ anh đi mất rồi...anh thật sự rất sợ....sao em không lo cho bản thân của mình mà lại để bị ốm thế này ? Anh xin lỗi...đáng lẽ ra anh nên tìm em sớm hơn...

Gun khẽ nhăn mặt, cậu mở đôi mắt sưng húp của mình lên, phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ người trước mắt mình là ai, cậu vội giật mình rụt người lại, gạt tay Off ra khỏi mình.

- Anh đến đây làm gì ?

- Em mệt lắm sao ? Em có ổn không vậy ? Tại sao lại để bị ốm thế này ? Hay anh đưa em đi bác sĩ nhé ?

- Không...không cần....em rất khỏe...khỏe hơn là khi không nhìn thấy bộ mặt của anh ! Đi đi !

- Em thật sự muốn như vậy sao ?

-.....

- Gun...chờ anh được không ? Chắc chắn...chắc chắn anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này vào một ngày gần nhất...đến một nơi chỉ có hai đứa mình thôi

- Không....anh đưa em ra khỏi đây rồi anh sẽ lấy gì để ăn đây ? Đến lúc nào đó em sẽ tự khắc rời khỏi đây thôi ! Bản thân anh vẫn còn dựa dẫm vào ba mẹ làm sao có thể ra ngoài được đây ?

-..._Phải rồi, lại là câu nói này.

- Anh đi về phòng đi ! Em muốn ngủ..._Gun co người, nhắm nghiền mắt lại.

- Vậy em chú ý sức khỏe chút nhé, tối anh sẽ mang thuốc cho, em ăn vào đi !

- Không cần anh lo như vậy ! Em khỏe !

- Sao cũng được hết,em muốn cự tuyệt thế nào cũng được chỉ mong em hiểu rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em nó hết !_Off Jumpol nói xong thì đứng dậy rời đi, để lại Gun Atthaphan nằm đó với một mớ suy nghĩ bòng bong, anh thật sự sẽ chỉ yêu mình cậu thôi đúng không ??

...

Vote for me naaa 💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top