Chap 26
Off Jumpol gọi cho Gun Atthaphan cả chục cuộc nhưng đều thuê bao, anh thắc mắc vì sao á ? Vì Gun Atthaphan đưa số điện thoại của anh vào danh sách đen rồi ! Thế nên có gọi cháy máy thì cũng vô ích thôi.
Gun Atthaphan nằm dài trên ghế sofa êm ái nhà New, đang mải suy nghĩ xem tương lai sẽ làm gì tiếp theo thì điện thoại đổ chuông dữ dội, ba cậu gọi tới.
- Alo ba ạ ?
- "Ừ ba đây, dạo này ba thấy con không có gọi về cho ba nên ba lo quá"
- Dạo này con bận quá, nên chưa có thời gian gọi cho ba để ba lo lắng rồi...con không sao đâu ba
- "Không sao, không sao, con không sao là tốt rồi ! Tự nhiên đêm qua trong lòng ba cứ thấy khó chịu lo lắng làm sao ấy nên nay ba gọi hỏi con xem có chuyện gì không thôi"
- Thế ba ở nhà sao rồi ? Có khỏe không ? Thời tiết độ này thất thường lắm ba nhớ chú ý ăn mặc ấm chút nhé
- "Ba khỏe lắm, con cũng giữ gìn sức khỏe nhé ! Ba đi bán hàng đây, có khách rồi"
- Dạ ! Con chào ba !_Gun nói xong liền cúp máy, tự nhiên cậu muốn về nhà quá...muốn về ôm ba, nhớ vòng tay ba quá đi..nhưng không được rồi, bây giờ cậu về sẽ làm ba thêm lo lắng, không những lo lắng mà còn phải lo chăm cậu, chăm luôn cả con của cậu nữa, Gun thở dài buồn bã.
New Thitipoom từ đâu xồng xộc đi vào nhà làm cậu giật mình.
- Cái gì mà ầm ầm thế New ? Mày mới đi đâu về thế ?
- Tao định đi bắn loa phát thanh cho cả khu trọ biết là mày về mà Tay cản tao lại
- Ủa chi vậy ?
- Thì mọi người cũng nhớ mày, biết mày về thì chắc chắn sẽ rất vui nhưng Tay bảo có gì từ từ vì mày về có một mình thôi.
Gun gật gật đầu, giờ cả khu trọ biết cậu với Off Jumpol có chuyện thì chắc nhức đầu lắm ja.
- Thiệt sự tao không hiểu cách yêu của Off Jumpol, mà không biết đấy có phải tình yêu không nữa, kinh khủng nhỉ ?
-...
- Cứ như Krist với Singto đi còn ổn, suốt ngày cãi cọ giận dỗi nhưng tối rồi lại hòa nhau, giờ có cả thằng con trai rồi, chứ như mày....là tao thì tao bỏ quách đi từ lâu rồi chứ không chịu đựng đến bây giờ đâu !_New Thitipoom phẩy phẩy tay.
Gun Atthaphan không nói gì, cậu chỉ cười cho qua chuyện. Nói gì thì nói chứ Off Jumpol có thế nào thì cậu vẫn rất yêu anh, yêu rất nhiều...cậu nghĩ mọi thứ chỉ đến đây thôi, nhưng cậu đâu biết bản thân mình đã bỏ quên một thứ ở lại...
...
- Này Off Jumpol ! Gun Atthaphan đi đâu mà tối mịt rồi chưa về ? Cái nồi cháo thì ăn hết từ sáng rồi ! Tôi đang yếu thế này không nhịn được đâu !_Nahm Achara khó chịu phồng má
Off Jumpol nhìn cô ta, cũng nhăn nhó cũng phồng má như Gun Atthaphan từng làm nhưng sao thấy mắc ói quá, không có dễ thương gì cả.
- Cô nấu đi, cô là con gái còn sống ở biển suốt mấy năm, người yêu thì đi đánh cá suốt, chẳng lẽ cô không biết nấu ăn ?
- Ô ? Thế anh đón tôi về đây là chăm lo cho tôi cơ mà ? Tại sao tôi phải động tay động chân ? Mà người làm tôi sảy thai là người yêu của anh đấy ! Đáng ra phải chăm sóc tôi kĩ hơn để chuộc lỗi chứ !
- Đón về chăm sóc không phải đón về làm mẹ thiên hạ, Gun cũng không phải giúp việc của cô ! Còn chuyện sảy thai, là do vô ý thôi ! Đứa bé cũng mất rồi ! Đáng ra cô nên rời đi rồi đấy !
- Anh nói nghe buồn cười vậy ? Tôi mới mất con mấy ngày mà anh đã đuổi tôi ? Anh vốn đón tôi về chỉ vì đứa con thôi sao ?_Nahm khó chịu ra mặt.
- Rõ ràng !_Off Jumpol nhún vai, anh bỏ lên phòng ngay sau đó, anh bắt đầu cảm thấy sai lầm, hối hận khi gặp lại Nahm rồi. Nhưng bây giờ cảm thấy hối hận thì được gì ? Nghe theo cô ta đến như vậy, hành Gun đến như vậy, bây giờ hối hận thì kịp chắc ?
Anh chán nản ngồi phịch lên giường, Gun Atthaphan đi đâu không biết, ít nhiều cũng phải nói một tiếng, để lại tờ note thì chả hiểu gì, ủa...khoan đã...
Off Jumpol lấy lại tờ note để đọc, một dòng kí ức xẹt qua, không cố ý ? Câu này quen lắm, có phải anh từng nói câu này với Gun rất nhiều rồi không ? Nhiều đến mức anh không nhớ nổi anh đã nói bao nhiêu lần.
Ồ, cuối cùng ngài Jumpol đã dần được thông não, dần nhận ra người dành cả thanh xuân để yêu mình đã rời đi.
Anh vội bật dậy mở tủ quần áo, vẫn còn rất nhiều đồ nhưng đã vơi đi một ít...cậu là bỏ đi thật rồi à ?
Off Jumpol vò đầu, cậu có để lại gì không không biết, anh đến tủ đầu giường kéo nó ra, trong ngăn kéo một sấp ảnh. Lấy từng cái ra xem, là ảnh của anh với cậu trong 2 năm gần đây, nhìn rất hạnh phúc luôn, thế mà....
Ô ??? Gì đây ?? Off Jumpol thấy tờ giấy ở cuối cùng trong ngăn kéo tủ.
Giấy khám sức khỏe sao ?? Không, không phải...có ảnh siêu âm, Off dụi mắt mấy lần y như lúc Gun ở bệnh viện vậy.
Off Jumpol từ bàng hoàng, ngỡ ngàng đến hoang mang suýt bật ngửa, Gun Atthaphan có đứa nhỏ của anh, ấy vậy mà không cả nói với anh ??? Khoan..mà liệu có phải là con của anh không ? Nếu phải mắc gì giấu ? Hay là do cậu biết không phải con anh nên cuốn gói bỏ đi à ??
...
Chúc các bé nủ non ☺
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top