Chap 24
Gun Atthaphan ngồi bệt xuống sàn nhà vệ sinh, tay vẫn bám lấy thành bồn, cả ngày hôm nay cậu đã chôn chân trong này không biết bao nhiêu lần, cả người rã rời, mặt thì xanh như tàu lá chuối vậy.
Hôm nay Nahm Achara về, cậu định làm món gì đó bồi bổ sức khỏe cho cô ấy, thấy bảo một lần sa bằng ba lần đẻ nên cậu cũng lo. Ngặt nỗi cậu mỏi quá, sáng giờ không làm được gì ngoài ôm nhà vệ sinh nôn hết.
Off Jumpol dìu Nahm Achara vào nhà, anh để cô ngồi xuống sofa rồi vào bếp.
Wow ? Trong bếp chả có con mẹ gì, mọi thứ lạnh tanh, bát đũa khô ráo. Gun Atthaphan không định nấu ăn sao ?
Gun loạng choạng bước từ nhà vệ sinh ra, chân cậu nhũn như muốn ngã đến nơi, cố gắng lết về phía giường nằm xuống.
Nằm chưa đủ ấm chỗ thì cánh cửa phòng đã bật mở, Off Jumpol bước vào mặt anh nhăn nhó nhìn cậu.
- Anh về rồi hả ?_Cậu ló đầu ra khỏi chăn, dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn anh.
- Sao em không nấu cơm ?
- ???
- Em biết hôm nay Nahm Achara về mà đúng chứ ? Cả ngày em chỉ ở nhà mà không nấu nổi một bữa cơm sao ?_Off Jumpol không cả để ý đến người yêu của mình đang mệt mỏi, anh cứ vậy trách cậu.
- Hai người đi ra ngoài ăn chút gì đi được không ? Em mệt quá em không nấu nổi...
- Em làm cái gì mà mệt ? Đáng ra em nên biết Nahm bị thế này là vì ai và tại sao chứ ?
- Off Jumpol ! Em biết ! Em biết là vì em là tại em làm cô ấy mất đứa nhỏ, em biết rồi được chưa ? Em đã biết lỗi rồi, em cũng đã nói là em không hề biết em không cố ý rồi sao anh cứ nhắc hoài vậy ? Và bản thân em không được phép ốm đau mệt mỏi sao ? Anh thử nghĩ xem hiện tại em với anh là loại quan hệ gì, anh với Nahm là loại quan hệ gì ? Em không phải con ở trong nhà này, đừng có coi mấy việc đó là nhiệm vụ của em được không ?
Off Jumpol cau có nhìn Gun Atthaphan rồi rời đi.
Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol rời đi còn không quên đóng sầm cửa lại. Rõ ràng hôm trước còn thì thầm xin lỗi hôm nay lại trách mắng cậu tiếp, cậu thở dài, trái tim lại đau nữa rồi, bực ghê !
...
Khoảng gần 9 giờ tối Off Jumpol lại mở cửa phòng, lần này chắc là mới cùng Nahm đi ăn về.
Off nhìn trên giường không thấy Gun đâu, chỉ thấy đèn nhà vệ sinh sáng cùng tiếng ho sặc sụa của cậu, bị ốm thật à ?
Cậu bước ra khỏi nhà tắm, mặt và áo ướt một mảng, gương mặt phờ phạc đi rất rất nhiều.
- Về rồi à ?_Gun ngước nhìn Off, cậu hỏi một câu rồi về lại giường.
- Ừm mới đi ăn về, em bị sao à ?
- Không, khỏe mà ! Em khỏe lắm !
- Vậy thì tốt rồi, anh nghĩ một hai hôm em sẽ ổn.
Tốt cái đầu nhà anh, Gun thầm nghĩ. Đi ăn vui vẻ quá trời, về cũng chẳng hỏi xem cậu đã ăn gì chưa, vô tâm chết mẹ đi được ! Chỉ cần một hai hôm mà cậu có thể sinh đứa nhỏ thì đã không cần ôm nhà vệ sinh thế này đâu ! Đồ ngu !
Nằm xuống giường, quay vào trong góc tường, Gun Atthaphan thấy trong lòng vô cùng khó chịu, chẳng thể hiểu nổi hiện tại cậu sống ở đây, cố gắng từng ngày vì cái gì nữa. Đến lúc cậu phải đi rồi !
Rạng sáng hôm sau, Gun Atthaphan ngồi dựa vào đầu giường, hai tay day day thái dương đau nhức. Cả đêm cậu trằn trọc không ngủ được, nằm suy nghĩ rất nhiều thứ, cuối cùng cậu quyết định chọn sẽ rời đi dù cho cậu chưa xác định được mình sẽ đi đâu, làm gì và làm sao để nuôi con.
Cậu vuốt gọn mái tóc đang lòa xòa vào gương mặt điển trai của người đang say giấc kia, ngắm anh kĩ một chút, vì có thể sau hôm nay anh và cậu sẽ không còn quan hệ gì nữa, chỗ nằm hiện tại của cậu có khi sẽ là của người khác.
Gun áp tay mình vào má Off, ngón cái di chuyển nhẹ nhàng, chỉ nhìn anh thôi mà sao tim cậu lại thắt lại như thế này ? Gương mặt này, con người này cậu sẽ mãi khắc sâu trong tâm trí, cậu cũng sẽ khắc sâu những kỉ niệm hay chính ngày mà anh nói với cậu anh làm Nahm có thai. À không không vế cuối này không phải cậu muốn nhớ mà là cậu không quên được, nó giống sự ám ảnh hơn.
- Em xin lỗi vì đã làm cho anh cảm thấy không hài lòng, xin lỗi vì mang con của anh bỏ đi nhé ?_Gun nói xong rồi cười khẩy, con nào là của anh chứ ? Con của một mình em thôi ! Anh nào có biết đến sự tồn tại của nó đâu, thế nên coi như là con của một mình em thôi.
- Em biết anh không cố ý nghĩ xấu về em, không cố ý suy nghĩ lung tung, không cố ý suy diễn cho mọi chuyện trở nên phức tạp, không cố ý gây sự, không cố ý làm em buồn, không cố ý mắng oan em và...không cố ý qua đêm với Nahm cũng không cố ý để cô ấy cấn thai. Tất cả đều là vô ý vô tình thôi ! Em luôn thông cảm cho anh mà, anh nhỉ ? Thế mà anh lại chả thông cảm cho em chút nào...
Off Jumpol khẽ nhăn mặt, anh trở mình quay sang ôm lấy chân Gun.
- Anh có từng nghĩ là bản thân anh không cố ý có tình cảm, không cố ý yêu em không ?
-....
- Dạo này anh kì lạ lắm, anh lạnh nhạt với em, anh chẳng còn quan tâm em như hồi trước nữa, em tủi thân lắm đó anh biết không ? Em đâu phải muốn mệt mỏi đâu...em cũng muốn xuống nấu cơm nhưng mà...nhưng mà em bị hành dữ quá, bản thân em rất mệt mỏi...
-...
- Anh ở gần Nahm gần một tháng, từ cử chỉ hành động và triệu chứng của cô ấy anh đều biết, vậy mà những điều đấy xảy ra với em anh lại không nhận ra ! Đồ vô tâm !
-....
- Anh vô tình nhiều rồi, bây giờ đến lượt em nhé được không ? Em không cố tình suy nghĩ cả đêm, không cố tình đau lòng cũng chẳng cố tình tủi thân hay khóc lóc đâu, tất cả đều xuất phát từ sự vô tình không cố ý của anh đấy ! Một lần này thôi....em không cố ý rời đi đâu Off...tất cả chỉ là vô tình vô ý thôi nhé !
-...
- Em biết anh không nghe thấy mà ! Nhưng nãy giờ cũng đủ để em thấy nhẹ nhàng hơn rồi, cảm ơn anh vì thời gian trên dưới 6 năm kia đã yêu thương em nhé ! Cảm ơn và xin lỗi anh rất nhiều ! Em yêu anh ! Dù có chuyện gì em cũng vẫn sẽ yêu anh...em không nói suông như anh đâu !
Gun Atthaphan nói xong, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, cậu vội lấy tay quẹt nó đi, không được khóc ! Bản thân mình phải mạnh mẽ.
Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của Off Jumpol rồi leo xuống giường sắp xếp quần áo.
Cậu chỉ mang vài ba bộ đi thôi vì đa số đồ là của Off Jumpol mua, cậu không muốn mang đi, chỉ xin anh một chiếc áo của anh coi như là vật định tình của cả hai.
Gun Atthaphan kéo chiếc vali nhỏ rời khỏi phòng không quên để lại một tờ note trên chiếc bàn đầu giường rồi mới rời đi.
"Xin lỗi anh, em không cố ý"
.
.
.
Tui thiết nghĩ nên đặt tên fic là "Ngu the series" :))
Nay chăm lắm viết dài quá tròi nè
Chúc các bà ngủ ngonn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top