Chap 23
Gun Atthaphan mệt mỏi về nhà, cậu chẳng buồn nói gì với Off Jumpol nữa.
Lê thân mình lên giường, Gun ôm lấy chiếc gối bên cạnh rồi rúc vào.
- Anh tệ thật đấy...._Gun Atthaphan lẩm bẩm một mình.
Cậu thẫn thờ suy nghĩ, rất nhiều chuyện đã qua, cả hai đã cố gắng thế nào ? Vì sao lại thành ra như ngày hôm nay.
Gun cứ nghĩ bản thân cậu sẽ không phải trải qua cảm giác mỗi đêm mệt mỏi ấm ức tủi thân khóc một mình nữa, nhưng không ! Cậu sai rồi ! Thậm chí cảm giác bây giờ của cậu còn kinh khủng hơn hồi trước.
Đau quá đi mất...trái tim bao năm nay thổn thức đập vì người ấy, bây giờ lại bị chính người đó bóp nghẹn lại, anh như dùng cả ngàn con dao đục khoét trái tim cậu vậy, rõ ràng nói là yêu cậu, dù có chuyện gì cũng chỉ có mình cậu thế mà bây giờ không cả nghe cậu giải thích đầu đuôi câu chuyện đã mạnh mồm đuổi cậu đi, bản thân cậu thay đổi anh cũng không biết. Anh thật sự không còn yêu cậu phải không ?
Gun Atthaphan khóc rồi....
Cậu khóc thật rồi....
Mệt mỏi quá, đau đớn quá, nếu cảm thấy cả hai không còn ổn thì cậu có nên rời đi không ? Nếu cậu rời đi có phải Off và Nahm sẽ hạnh phúc không ? Một mình cậu nuôi con chắc sẽ ổn thôi...
Gun cứ vậy mà nghĩ lại chuyện trước đây, trong lòng đau đớn quá, toàn là lời ong bướm. Cậu vừa ấm ức vừa tủi thân, ôm khư khư cái gối khóc đến ướt một mảng mà không nhận ra đấy là gối của Off Jumpol.
...
- Đồ khốn nạn ! Đồ tồi tệ ! Loại độc ác ! Cút đi !_Nahm Achara ném cái gối về phía Gun khi thấy cậu bước vào phòng bệnh của cô.
- Tôi...tôi xin lỗi....bản thân tôi cũng không biết...
- Im mồm đi ! Rõ ràng là cậu muốn giết chết con của tôi !_Nahm hét lên
Gun Atthaphan nhìn cô ta, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, cũng tại cậu không tìm hiểu kĩ đã để cô ăn
- T...tôi chỉ đến đem cháo cho cô rồi sẽ rời đi ngay...
- Không cần ! Biết đâu cậu bỏ độc vào giết tôi thì sao ? Đúng là độc ác ! Bảo sao mãi không thể có con !
Ai nói ? Ai nói với cô là tôi không thể có ? Cô sai lầm rồi !
- Cái gì ầm lên vậy ?_Off Jumpol từ ngoài bước vào, trên tay còn xách khệ nệ vài thứ đồ.
- Em tới đưa cháo...
- Em đi về đi ! Em ở đây chỉ tổ thêm rách việc
- À_Ra là cậu làm rách việc à ?
Gun Atthaphan cúi người lách qua Off Jumpol để ra ngoài
"Không sao rồi ! Tôi đây"
"Em ấy đi rồi ! Tôi ở đây ! Đừng sợ nữa"
Những lời Off Jumpol nói Gun Atthaphan ở bên ngoài đều nghe thấy rõ mồm một, rõ ràng cậu là người yêu anh, anh là người yêu cậu, cả hai còn cùng bên nhau nhiều năm, thậm chí anh còn là ba của con cậu thế mà giờ nhìn cậu chẳng khác gì kẻ đơn phương đi hãm hại chính thất.
Nếu em rời đi thì anh có vui không ?
...
Nửa đêm Off Jumpol trở về nhà, anh lên phòng thấy Gun Atthaphan đã ngủ từ bao giờ.
Tắm rửa sạch sẽ xong anh nhẹ nhàng trèo lên giường ôm lấy Gun từ phía sau, hôn lấy chiếc má nhỏ đã gầy đi không ít, hít lấy mùi tóc thơm thoang thoảng của cậu
- Anh xin lỗi...anh biết em không cố tình hại Nahm, là do anh nóng giận, anh không tốt, anh mắng em..._Off thì thầm vào tai Gun
Một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào chiếc gối nhỏ, Gun Atthaphan chưa hề ngủ, cậu chỉ là nằm im lặng nghỉ ngơi thôi.
Nghe Off Jumpol nói sao cậu lại cảm thấy ngày càng tủi thế không biết, chỉ muốn quay sang chửi xa xả vào mặt anh rồi khóc thật lớn cho anh dỗ, còn muốn nói cho anh biết cậu và anh sắp có em bé, muốn nói cho anh biết cậu cũng mệt mỏi, cũng bị hành nhưng mà cậu lại không thể, cứ nằm như vậy cho anh làm gì thì làm.
.
.
.
Tr oi mấy bà ác quá, tui lo bị bay acc đốt nhà ghê :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top