Chap 22

Gun Atthaphan cầm tờ giấy trên tay, đọc đi đọc lại mấy lần liền, trong lòng dậy lên cảm xúc lâng lâng khó tả.

"Xác nhận mang thai 7 tuần"

Cậu bây giờ trong lòng hỗn độn đủ thể loại cảm xúc, cậu và Off Jumpol sắp có con rồi, Gun thật muốn hét lên rồi chạy thật nhanh về nhà báo cho anh biết, nhưng mà...

Gương mặt Gun lại sụ xuống, tay vuốt vuốt bụng nhỏ, hiện tại Nahm Achara cũng đang như cậu, cũng mang đứa con của Off Jumpol, chỉ sợ niềm vui này nói ra lại thành chuyện không vui, Off Jumpol sẽ không tiêu hóa kịp mất.

Gun thở hắt ra, cậu đứng dậy về nhà, hiện tại cứ thế này đã, cậu chưa thể nói cho Off nghe được.

...

Vừa bước vào đến cửa nhà Gun đã thấy Nahm đang ngồi vắt vẻo trên sofa vừa ăn xoài vừa xem TV.

Cậu chán nản thở dài, căn nhà này cô ta sắp làm bà chủ đến nơi rồi, nhìn xem, vỏ xoài vứt tung tóe dưới sàn, biết gọt lấy mà ăn thì làm ơn biết dọn đi dùm cái, cậu không phải giúp việc.

- Aw ? Gun về rồi hả ? Cậu đi đâu về vậy ?_Nahm nghe tiếng động ngoài cửa liền quay qua hỏi.

- Ừm tôi đi đến bệnh viện chút

- Về rồi thì cậu nấu cơm đi được không ? Tôi sợ tôi đụng vào hỏng hóc mất thôi, à nay tôi muốn ăn dứa nhưng không biết gọt lát nữa gọt dùm tôi nhé ! À còn....

Gun chẳng buồn trả lời cô ta, cậu đi một mạch xuống bếp mặc cho cô ngồi đó thao thao bất tuyệt nói những thứ cô ta muốn ăn.

Có sao thì ăn vậy đi, một mình cô cần bồi bổ chắc ? Tôi cũng cần bồi bổ đây !
Gun thầm nghĩ rồi bĩu môi, người ta đưa về đây để chăm sóc chứ không phải để làm bà hoàng, mang thai chứ có phải bị bại liệt tứ chi đâu.

Off Jumpol từ trên tầng đi xuống, anh thấy cậu đang lọ mọ nấu canh liền lao xuống ôm lấy cậu từ phía sau.

Gun đang múc canh nóng lên định thổi để thử thì giật mình vì bị anh ôm làm đổ canh ra tay.

- A..._Gun khẽ kêu lên

- Ôi, anh xin lỗi, em có sao không ?_Off Jumpol luống cuống buông Gun Atthaphan ra, anh vội đưa Gun đi ngâm tay vào nước.

- Em không sao, lần sau anh để ý một chút là được._Gun lại thở dài, tay cậu phồng rộp lên một mảng.

- Anh không cố ý...

- Em biết rồi ! Em không sao cả ! Anh đi ra ngoài kia đi để em ở đây nấu cơm

- Ừ thế anh ra ngoài nhé, xem Nahm đang làm gì !_Off Jumpol buông tay Gun ra rồi rời đi.

Ngu thế ? Nói đi là đi ? Không cả thèm an ủi đàng hoàng một câu, tay người ta phồng rộp lên rồi này !

...

Nahm Achara gắp lấy gắp để các món ăn trên bàn, cô ta ăn ngon lành.

Gun Atthaphan nhìn chính những món ăn mình làm ra mà ngao ngán, thậm chí còn thấy nhộn nhạo buồn nôn

Cậu ăn một hai miếng rồi loạng choạng đứng dậy, không ổn rồi ! Thức ăn trong dạ dày sắp trào ra đến nơi rồi

- Gun ! Em sao vậy ?_Off Jumpol gọi với theo khi thấy Gun Atthaphan chạy vào nhà vệ sinh.

- Kệ cậu ấy đi ! Chắc đau bao tử gì rồi ! Sáng thấy đi bệnh viện về, chẳng biết sao không chứ cứ nôn ói vậy hoài ăn sao mà ngon !_Nahm nói xong cũng đứng dậy rời đi, không quên ôm theo đĩa dứa chín vàng mà Gun mới gọt khi nãy.

- Ừ nhỉ..._Off thẫn thờ, rõ ràng anh nói hôm nay sẽ đưa cậu đi khám vậy mà lại bê Nahm đi bệnh viện, lại còn không nói với cậu câu nào.

- Nahm ăn xong rồi sao ?_Gun quay lại bàn ăn, không thấy Nahm liền hỏi.

- Ừ xong rồi...

- Ừm...

- Hôm nay em đi khám thế nào ? Có ra bệnh không ?

-"Có ra, nhưng mà là ra em bé"_Gun thầm nghĩ trong đầu

- Không sao, em bị đau bao tử chút thôi !

- Vậy tốt rồi, chăm sóc bản thân kĩ hơn một chút nhé !

- Thế Nahm thì sao ? Cô ấy nói đau bụng, đứa bé không sao chứ ?

- Không sao, bác sĩ nói mọi thứ rất bình thường, lúc đến viện Nahm cũng nói đột nhiên hết đau bụng.

- Haha..._Rõ ràng là cô ta giả vờ, Gun cười nhạt nhìn Off, đồ ngu !

- Anh ăn xong rồi ! Dọn hộ anh !_Off Jumpol cũng chỉ nói vậy rồi đứng dậy rời đi.

Ô hay nhỉ ? Từ bao giờ mấy việc này là nhiệm vụ của cậu thế ? Chẳng lẽ bây giờ chìa tay xin lương hàng tháng với Off Jumpol à ?

...

Nửa đêm cả căn nhà đang chìm trong yên lặng, OffGun đang cùng chăn cùng giường say giấc nồng thì tiếng đập cửa phòng vang lên dữ dội.

- Ôi ! OFF JUMPOL ! GUN ATTHAPHAN ! DẬY ĐI TÔI ĐAU BỤNG QUÁ !!_Là Nahm, cô ta kêu inh ỏi ngoài cửa phòng.

- Off ! Dậy đi ! Em nghe tiếng Nahm kêu !_Gun khẽ lay người Off dậy rồi chạy ra mở cửa.

Thân thể Nahm Achara như đổ hoàn toàn vào người cậu, tay cô ta đang ôm lấy bụng, mồ hôi nhễ nhại.

- Nahm ? Nahm nghe tôi nói không ? Cô sao vậy ?_Gun vỗ vỗ vào mặt Nahm.

- Đau quá Gun ơi....b...bụng đau quá...

- Off Jumpol ! Chuẩn bị xe đưa cô ấy đi bệnh viện !

...

Cả hai người đều lo lắng đi qua đi lại trước phòng cấp cứu, hôm nay Nahm ăn những gì mà để đau bụng như vậy không biết !

Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vị bác sĩ trẻ bước ra.

- Ai là người nhà của cô Nahm?

- Là tôi !_Off Jumpol vội lên tiếng.

- Gia đình hôm nay đã cho cô ấy ăn dứa sao ?

- Vâng, có vấn đề gì sao ?_Gun thắc mắc, hôm nay cô ta đòi ăn mà

- Trong dứa chứa nhiều chất bromelain − một loại hoạt chất làm mềm tử cung, đáng ra gia đình cần hạn chế tuyệt đối không cho cô ấy ăn dứa trong ba tháng đầu, bwowrisex sẽ dẫn đến nguy cơ sảy thai rất cao.

- Và ?

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc, lượng bromelian trong cô ấy quá nhiều, đứa bé đã tuột ra mất rồi, không giữ lại được, chia buồn cùng gia đình cũng như để gia đình lấy kinh nghiệm đừng cho chuyện này xảy ra lần nữa !_Bác sĩ cúi chào rồi bước vào trong.

- Gun Atthaphan ! Em...em gọt dứa cho cô ấy ăn ?_Off Jumpol nhăn nhó nhìn Gun

- Em...

- Em nói với anh đứa bé không có tội mà em lại rắp tâm hãm hại nó như vậy à ? Em có còn tình người không ? Ác độc vậy ?

- Off Jumpol ! Em thật sự không biết ăn dứa trong thời gian này sẽ gây hư thai, hôm nay là cô ấy nói muốn ăn...

- Đủ rồi ! Đừng nói thêm gì nữa ! Chẳng thể lọt nổi vào lỗ tai ! Đi về đi !

Gun bặm môi thật chặt, dù cậu có hận Nahm thế nào cũng chưa từng nghĩ sẽ hại cô ta sảy thai, chính cậu cũng đang mang thai và chính cậu cũng không biết thứ hoa quả đó có hại.

.

.

.

Huhu càng ngày càng thấy mình siêng năng chăm chỉii

Đọc và vote cho tui để hóng chap sau nhooo

Mãi iuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top