Chap 2

Sáng sớm ngày hôm sau Gun cùng Mook đã ra làm vườn.

- P'Gun anh ổn không ?_Mook vừa tỉa cây vừa hỏi Gun.

- Anh có làm sao đâu, anh khỏe lắm._Gun biết Mook đang hỏi về vấn đề gì, cậu cố tình trả lời theo hướng khác.

- P'Gun ! Em đang hỏi vấn đề khác

- Anh biết...anh không sao mà...

- Vậy lát phải ăn gì vô đó nha ! Mấy hôm nay anh không chịu ăn uống gì cả, đã gầy còn gầy hơn kìa !_Mook bĩu môi nhìn Gun.

- Anh biết rồi mà em đừng lo ! Anh đang thử thách một tuần không ăn uống đó !

- Đừng có mà xạo đi ! Làm lẹ đi em thấy nắng lên rồi đó ! Làm xong em nấu đồ cho anh ăn !_Mook hối Gun, cậu gật gật đầu rồi quay qua tỉa nốt chỗ cỏ gần đó.

Off Jumpol trằn trọc cả đêm không ngủ được, anh bật dậy nhìn đồng hồ hơn 7 giờ sáng, anh chán nản soi gương rồi bước ra ban công hít thở không khí trong lành với đôi mắt thâm ngang gấu trúc.

Ánh mắt Off đảo xung quanh khuôn viên nhà một lượt như muốn tìm kiếm gì đó, thấy kia rồi, thân hình ấy, vóc dáng ấy, ở góc vườn...Gun Atthaphan đang tỉa cây cỏ.

Off Jumpol ánh mắt nhìn cậu không rời nửa giây, người anh yêu vẫn luôn xuất hiện trước mắt anh, tuy rằng không thể làm được gì nhưng lúc này anh chỉ cần nhìn thấy Gun như vậy là quá đủ rồi, cố gắng để Gun chịu khổ thêm một thời gian nữa chắc chắn anh sẽ đem cậu đi thật xa...

Đang mải ngắm nhìn Gun thì một đôi tay vòng qua eo Off rồi ôm lấy anh từ sau lưng làm anh giật mình. Là Nahm, anh vội buông tay cô ra khỏi người mình.

- Đừng làm thế với tôi !

- Anh sao vậy ? Chúng ta là vợ chồng, không được phép ôm nhau hay sao ?

- Không...không phải như vậy....

- Anh bị sao thế ? Từ ngày em về ngôi nhà này anh không hề đụng vào em dù chỉ một lần !

- Tôi xin lỗi tôi không thể..._Off nói xong liền quay người bỏ đi. Anh không hiểu tại sao nhưng anh cảm thấy sợ hãi khi phải đụng vào người con gái này.

...

Gun Atthaphan đang ngồi sau vườn vuốt ve hai bé cún của Off Jumpol mua, cậu nhìn chúng lại nhớ đến con người kia, cảm thấy trong lòng lại dậy lên một cảm giác nghẹn ứ khó tả, cậu đứng dậy định bỏ đi chỗ khác thì một bàn tay bắt lấy cổ tay cậu và kéo đi.

- Off..._Gun nhỏ tiếng với con người đang kéo mình đi.

-....

- Buông em ra đi !

-...._Off Jumpol kéo Gun vào phòng của cậu rồi khóa trái cửa lại.

- Anh định làm gì ?_Gun nhìn Off hoang mang.

- Lại đây đi !_Off kéo Gun vào lòng, anh siết chặt lấy cậu, hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể cậu

- Off Jumpol đủ rồi ! Buông em ra đi !

- Cho anh ôm em một lát thôi, anh nhớ em lắm...

-....

- Tại sao vậy ? Tại sao chúng ta lại phải thế này ?

- Vì cuộc sống vốn là vậy mà, người như em không thể ở bên cạnh anh được, chúng ta không cùng một giai cấp, không cùng một tầng lớp.

- Xã hội hiện nay còn quan tâm đến vấn đề đó sao ?

- Không ! Xã hội không quan tâm nhưng ba mẹ anh thì có....

- Giờ anh phải làm sao đây ?

- Anh buông em ra đi sau đấy quay về với vợ của anh, cùng cô ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ anh, có anh có cô ấy và có những đứa con của hai người !

- Không....hạnh phúc của anh là em...

- Nhưng em thì khác, em không muốn làm kẻ thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của người khác ! Đừng biến em thành kẻ xấu được không ? Anh đi đi !

- Một chút nữa được không....anh muốn ôm em một chút nữa....anh nhớ em đến nỗi anh không thể ngủ nổi....

- Coi như là lần cuối cùng chúng ta như vậy được không ?

- Không...

- Cố chấp !

- Tạm thời em chịu khổ nhé ! Một thời gian thôi ! Anh sẽ sớm đem em đi !

- Đi đâu ? Em sẽ không đi đâu cả ! Em đã nói rồi ! Chúng ta chỉ đến đây thôi...

Gun đẩy Off ra rồi ngồi xuống giường, cảm xúc hiện tại thật sự rất rất khó tả.

- Anh đi đi ! Nhiêu đây là đủ rồi !

- Chưa đủ !_Off tiến đến hôn lấy môi Gun, cậu giật mình cắn vào môi anh rồi đẩy anh ra tát vào mặt anh một cái.

- Đừng làm trò khốn nạn như vậy nữa ! Đi đi ! Chúng ta chấm dứt rồi !

Off Jumpol nhìn Gun Atthaphan một lần nữa rồi lẳng lặng rời đi, là do anh si tình mù quáng hay do cậu cố tình tỏ ra không còn yêu anh ?

....

- P'Gun ! Nín đi mà ! Đừng khóc nữa được không ?_Mook ôm lấy Gun vào lòng dỗ dành, cậu đã khóc như vậy từ lúc Off rời đi.

- Anh có nên rời khỏi nơi này không ?

- Nếu anh cảm thấy điều đó tốt thì hãy làm nhé ! Em không muốn thấy anh như thế này nữa đâu !

- Anh thật sự rất yêu P'Off....tại sao anh lại phải chịu đựng thứ cảm xúc đau đớn này cơ chứ ???_Gun siết chặt lấy Mook, cậu nấc lên từng hồi, cảm thấy bản thân mình không khác gì kẻ thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân của Off và Nahm.

Off Jumpol cũng chẳng khá hơn là bao, anh từ lúc gặp Gun trở về đã nhốt mình trong phòng, bản thân anh đã lớn như vậy nhưng không có chính kiến riêng cũng không có cuộc sống của riêng mình, anh như vậy Gun không tin tưởng ở bên cạnh anh cũng đúng thôi.

Ở hai nơi, có hai con người đang vì nhau mà đau lòng...

...

Ý tưởng chưa dội về nên chap này khá nhạt nhẽo nha mn :((

Vote for me na ja 💚


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top