Chương 1
Đêm đông, cái lạnh buốt giá cắt da cắt thịt cùng những cơn gió rít thật chói tai, 1 chàng trai trẻ lặng lẽ bước đi trên con đường vắng
Cậu mới từ nơi làm về, cậu bây giờ rất đói bụng, cậu đi lang thang xung quang đi kiếm đồ ăn. Cuối cùng 1 lúc sau, cậu cùng tìm được một quán ăn ưng ý. Cậu bước vào quán, không khí bên trong rất ấm cúng và nhộn nhịp. Cũng đúng thôi, hôm nay là giáng sinh mà, các gia đình, các cặp đôi đang cùng thưởng thức các món ăn cùng nhau. Khung cảnh nhìn vào làm cậu rất ghen tị, cậu kiếm một chiếc bàn ngồi xuống, cậu gọi ra một tô mì nóng hổi. Nó rất ngon, hương vị hòa quyện khiến cậu rất hài lòng.
28 tuổi, cậu có thể xem là đã có một cuộc sống thành công, được làm công việc mơ ước, có nhiều mối quan hệ bạn bè, sống một cuộc sống không bao giờ phải nghĩ đến tiền bạc , chỉ có một khuyến khiếp nhỏ đó là chưa có 1 người bên cạnh
______________________________________
10 năm rồi cuối cùng cũng trở về. Mọi thứ đã thay đổi rất nhièu. Lần trở về này cũng chỉ là 1 tháng thôi, anh từ 10 năm trước đã cùng gia đình sang Anh định cư, và cũng chưa bao giờ suy nghĩ sẽ trở về đây sống.
Thái Lan đã thay đổi rất nhiều, có rất nhiều tòa nhà lớn mọc lên, có nhiều con đường hơn, khung cảnh này thật xa lạ với anh. Anh đến đây vào mùa đông, ở đây rất lạnh nhưng với người sống ở Châu Âu hơn 10 năm thì nó cũng không là gì cả.
Anh đáp chuyến bay vào 7h tối và tất nhiên không có ai đến đón vì thằng bạn của anh, người duy nhất mà anh quen biết ở đây lại đi công tác mà không báo trước. Trớ truê, anh như một khách du lịch trên quê hương của mình, anh lạ lẫm với mọi thứ nhưng điều quan trọng là bây giờ anh thực sự rất đói bụng. Anh muốn ăn một cái gì đó làm cho cơ thể ấm ấp. Và sau một hồi đi xung quanh tìm kiếm một quán ăn đã thu hút sự chú ý của anh. Anh đi vào, bên trong chật kín người, anh không chắc là có chỗ cho mình ở nơi này không, anh tiến tới hỏi nhân viên
" Xin hỏi, quán còn chỗ nữa không "
Một chàng trai trẻ quay lại, có lẽ cậu là sinh viên làm thêm ở đây, cậu tươi cười nói với anh " xin lỗi quý khách vì hôm nay là Giáng Sinh nên lượng khách đông, chúng tôi không còn bàn trống nhưng nếu anh đồng ý ngồi ghép với vị khách bên kia chúng tôi sẽ tặng thêm đồ uống cho anh". Off cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay dù sao anh cũng không muốn ra ngoài lang thang nữa. Cậu trai trẻ sau khi nhận được chiếc gật đầu đồng ý thì nhanh chóng tiến đến chiếc bàn đó và nhanh chóng quay lại " Thưa quý khách, vị khách kia đã đồng ý mời anh lại chỗ ngồi "
Off ngồi xuống, người đối diện cũng ngẩng mặt lên. Gương mặt này quen thật đấy. Tuy bây giờ đã mang nét trưởng thành hơn rất nhiều nhưng nét tươi trẻ của cậu vẫn luôn như thế. Anh cũng chỉ ngạc nhiên mất mấy giây rồi cũng trở về vẻ mặt cũ.
Nhân viên mang đến một bát mỳ nóng hổi. Anh gắp một miếng mỳ và cúi xuống định ăn thì âm thanh quen thuộc năm nào vang lên
Gun: Nó cay đấy
Off:.....
Gun: Off, anh vẫn khỏe chứ?
Off: xin lỗi cậu, chúng ta quen nhau sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top