15

Bê cậu vào xe rồi ung dung lái xe trở về. Trong lòng Off Jumpol không ngừng nhấn mạnh sẽ không bao giờ cho Gun Atthaphan uống rượu nữa.

Về đến ngôi nhà yêu quý anh bỗng thở phào nhẹ nhõm, cũng may cậu không ói lên ói xuống khiến cho người đi đường không thoải mái.

"Này nhóc, em không quậy không chịu được à?"

Vác dáng người nhỏ con vào nhà, anh chợt thấy mình giống như đang nuôi con quá đi. Một đứa nhỏ ngộ nghĩnh nghiện rượu.

"Nếu anh không cho em đi thì mọi chuyện đã chả như này."

Thầm cảm ơn ông trời vì Gun Atthaphan khi say khá ngoan, không ói cũng không quậy phá. Khi mới quen nhau, Off đã nghĩ cậu bạn trai của anh đa nhân cách, vì ngày thường cậu rất quậy phá, như một đứa trẻ con còn khi có men trong người lại trầm như một người khác.

Tâm trạng của Gun cũng bị thay đổi thất thường, khi vui cậu thường rất nghịch không có điểm đừng, khi bực thì đến việc học cũng bị ảnh hưởng. Gần đây mọi người thường chứng kiến cảnh Gun Atthaphan bực bội đến mức không nói thành lời.

Cảm giác ấy bất chợt đến khiến Gun không kiềm chế nổi bản thân, cậu phát bực đến mức trong lúc viết bài đã ấn mạnh đến mức gãy ngòi bút và quyển sách cũng bị rách tan.

Gun Atthaphan vui vẻ giỏi giang là vậy hoá ra cũng có những lúc thế này. Off Jumpol từng nghĩ do cậu trong thời kỳ khủng hoảng nhưng điều này vẫn cứ tiếp tục kéo dài đến mức ai cũng khuyên anh nên đưa cậu đến kiểm tra tâm lý.

Anh từng nhìn cảnh cậu ngồi trên bàn cùng đống tài liệu mà bật khóc. Anh đoán đó là sự bất lực ngập tràn mới khiến cậu như vậy.

Mặc dù chưa từng nghe Gun Atthaphan chia sẻ về điều này, cá nhân anh cũng chưa từng muốn hỏi ra vì muốn tôn trọng cậu. Mặc dù anh luôn an ủi cậu mỗi khi cậu bất lực hay bực bội, nhưng khủng hoảng vẫn chưa đi.

Khoảng thời gian đầu anh không nghĩ Gun Atthaphan tài giỏi, là tấm gương điển hình để mọi người học tập nhưng thực tại đâu ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.

Anh rất lo cậu, lo sợ cậu sẽ vì cảm xúc lấn át mà quên mất con người thật của mình. Hiện tại ngồi bên mép giường ngắm nhìn gương mặt non nớt ấy lòng anh bỗng thắt lại.

Rốt cuộc em đã trải qua những gì vậy Gun Atthaphan?

Vươn tay xoa lấy gương mặt đỏ ửng, lòng anh vừa thắt lại đau đớn thay cho cậu ấy vừa loé lên một tia hạnh phúc trong tim. Có lẽ anh cũng bị lây chứng rối loạn cảm xúc của cậu rồi!

Nhẹ nhàng trùm tấm mền lên cho cậu rồi nhẹ nhàng bước vô phòng tắm. Dòng nước như xả hết muộn phiền của anh từ khi biết tình trạng của cậu, đứng trong một góc phòng tắm, anh chỉ biết ngẩng đầu lên cho vòi xả làm sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể, gột rửa sạch mọi phiền muộn âu lo thời gian qua.

Chậm rãi dẫm từng bước chân ra khỏi phòng tắm, anh nhẹ nhàng đặt mình lên chiếc giường rồi đặt đầu cậu gọn gàng trên gối còn bản thân mình từ từ xoay người nằm thấp xuống và im lặng ôm lấy cơ thể gầy guộc ấy rồi chìm vào giấc nồng một cách khó khăn.

"Trăng hôm nay tròn vành vạnh, chiếu rọi vào trái tim như một đốm sáng làm cảm xúc con người xáo trộn khó tả."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top