Chương 6: Người thân?

nhìn thấy một cảnh ngọt ngào trước mặt, đột nhiên Off chột dạ núp vào sau cánh cửa, một cảm giác bức bối trong lòng nổi lên, nhưng chỉ là một chút rồi biến mất ngay lập tức

Gun Atthaphan đi đến cửa, lập tức chạm mặt anh

mất một lúc để Off Jumpol nhớ lại câu mình muốn hỏi khi chạm mặt ở khoảng cách này

"về muộn vậy?"

Gun nhìn anh, ánh mắt vẫn toát lên nỗi buồn nhanh chóng đảo ra chỗ khác

"dạ lần sau Gun sẽ về sớm hơn"

trong lời nói của cậu vẫn lễ phép nhưng nó pha thêm chút giận dỗi

sau vài ba câu nói ngượng ngạo, cả hai cùng bước vào nhà

vừa vào đến nơi, thẳng phòng khách Gun thấy cô diễn viên tên Film mới nổi gần đây đang vui vẻ ngồi trên sofa bấm điện thoại

một ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu

sao cô ấy lại ở đây?

hai người họ hẹn hò bí mật sao?

cậu bất giác đứng chôn chân ở đó nhìn cô

"p'Off! sao anh bảo anh ở một mình?"

thì ra anh ấy đã nói mình ở một mình để đưa cô gái này về nhà

trong lúc Off vẫn im lặng không biết trả lời thế nào thì cậu chen ngang

"em là hàng xóm của chú Off, em chỉ ở cùng chú ấy nốt hôm nay thôi, ngày mai em chuyển đi rồi ạ"

"ồ ra vậy, Off Jumpol cho em ở nhờ à? anh ấy tốt bụng thật đấy"

Gun Atthaphan nở một nụ cười ngượng ngạo rồi đi vào bếp uống nước

"à p'Off, quản lý của em nãy giờ vẫn không chịu nghe máy, chắc chị ấy ngủ mất rồi, em có thể ở lại đây tối nay không?"

"không còn cách khác rồi"

nói xong anh để Film đang mừng thầm ở đó mà vào phòng bếp - nơi Atthaphan đang uống nước và đã nghe hết những gì hai người nói nãy giờ

"chú và chị ấy sẽ ngủ chung sao?"

"đúng thì sao?"

Off chẳng suy nghĩ mà nói ra, cũng chẳng biết anh mong đợi điều gì, đợi cậu ghen tỵ rồi giận dỗi sao

Gun không trả lời, cậu cất chiếc ly trên tay rồi muốn rời đi

"à không, tôi sẽ ngủ sofa"

như sợ cậu hiểu lầm anh vội vàng giải thích trước khi cậu đi mất

Gun đứng lại nhìn anh một lúc rồi nói

"không cần đâu, chú cứ ngủ phòng Gun đi"

"không được đâu, tôi đã nói chúng ta không thể..."

"Gun biết chúng ta không thể, vì chú không thích Gun, Gun sẽ dọn đồ rồi ngủ ở sofa, mai Gun qua căn hộ chú đã sắp sẵn, dù sao cũng cảm ơn chú đã giúp đỡ Gun"

nói rồi cậu cười thật tươi và đi về phòng dọn đồ của mình để Off Jumpol ngẩn người ở đó

chẳng hiểu sao trong anh xuất hiện một cảm giác hụt hẫng, có điều gì đó không muốn

cuối cùng, khi đồng hồ điểm 12h

Film đã ở yên trong phòng Off

anh vẫn trằn trọc ở phòng cậu mãi chẳng thể ngủ được, trong đầu anh lúc này chẳng hiểu sao Gun Atthaphan có thể thay đổi nhanh đến vậy, không lẽ cậu chưa thực sự thích anh nhiều đến thế, nhưng rõ ràng chính miệng cậu nói đã thích anh lâu lắm rồi mà

càng nghĩ Off Jumpol anh càng bức bối, anh giật cái gối dưới đầu ra úp vào mặt

một mùi hương hoa có lẽ đã vương lại từ tóc cậu vẫn còn thoang thoảng trên đó

anh hít một hơi, quả thật rất dễ chịu

còn phần Gun Atthaphan, nói rằng không buồn thì không đúng

cậu thích anh rất nhiều, thích từ khi nhắc đến cái tên Off Jumpol thì chẳng có mấy ai biết cho đến khi nói về sao hạng A thì ai cũng nghĩ đến cái tên Off Jumpol

nhưng cậu lại chẳng thể làm gì hơn, thà anh nói không thích cậu thì còn có thể cứu vãn, nhưng anh đã thẳng thắn nói mình không thích con trai, vậy là mối tình đầu của cậu coi như chấm dứt ở đây rồi

trong giới ai ai cũng biết anh rất ghét những hợp đồng về thể loại nam nam, như thế cũng ngầm hiểu giới tính của ngôi sao lớn này

cậu lén vùi mặt vào chiếc gối bông khóc một mình, vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cậu diễn viên nhí liền nhắm mắt vờ như đã ngủ

là Off Jumpol

có lẽ vì không ngủ được nên anh cũng ra đây, anh đi thẳng về phía ban công, nơi có chiếc view nghìn đô nhìn thẳng ra thủ đô náo nhiệt

châm một điếu thuốc mà hút

ngửi thấy mùi thuốc lá cậu hí mắt ra nhìn, cậu chưa bao giờ thấy anh hút thuốc vì cậu từ nhỏ đã không chịu được mùi thuốc lá

anh cũng hứa sẽ vì cậu mà không bao giờ đụng đến

ha bây giờ thì khác thật rồi

tim Gun Atthaphan bắt đầu thắt lại, cậu chẳng còn là sự ưu tiên của anh nữa

*khụ khụ*

cậu không nhịn được mà ho mấy cái rồi lại vờ như đã ngủ

Off Jumpol ở ngoài này nhớ ra cậu ở ngay phòng khách, vội vàng dập điếu thuốc hút dở, mấy nay biết cậu ở cùng nên anh nhịn cũng lâu, ở nhà tuyệt đối không đụng đến, hôm nay vì khó chịu quá mà quên mất

anh đi vào, nhờ ánh sáng yếu ớt từ ngoài ban công rọi vào để nhìn khuôn mặt cậu

nhìn say đắm rồi anh ngồi xuống bên cạnh, với tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên má cậu

"xin lỗi nhé"

"..."

"chúng ta vẫn nên là người thân thì tốt hơn"

cậu rất muốn mở mắt hỏi anh rằng tại sao lại vờ lạnh lùng với cậu, rõ là anh không như vậy

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top